Giới Thiệu
Vị Đức Chúa Trời chúng ta tưởng đã biết
Khi bắt đầu loạt bài mang tên Thần Chưa Biết, mục đích không phải là giới thiệu một Đức Chúa Trời nào khác lạ, mà là nhìn lại chính Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn nghĩ rằng mình đã quen biết từ lâu. Có một điều gì đó dường như cố tình che khuất, khiến chúng ta không thấy hết được Ngài thật sự là ai. Vì vậy, loạt bài này mời gọi người nghe đào sâu hơn để có một cái nhìn rõ ràng và chân thật hơn về Đức Chúa Trời.
Nhiều năm trước, tôi nhận ra một điều khiến chính mình bối rối: tôi biết về Đức Chúa Trời, nhưng tôi chưa thật sự biết Ngài. Tôi lớn lên trong gia đình mục sư, được dạy Kinh Thánh từ thuở nhỏ, học trường Cơ-đốc, rồi học thần học và chủng viện. Vậy mà khi trưởng thành, tôi vẫn cảm thấy mình thiếu một mối liên hệ tin cậy, gần gũi với Đức Chúa Trời như những nhân vật trong Kinh Thánh từng có.
Nếu bạn từng mang mặc cảm tội lỗi quá mức, lo lắng dai dẳng về sự cứu rỗi, hoặc băn khoăn không rõ Đức Chúa Trời thật sự nghĩ gì về mình, thì có lẽ những điều sắp được chia sẻ ở đây sẽ chạm đến bạn.
Phao-lô tại A-thên và bàn thờ “Thần Chưa Biết”
Cụm từ “thần chưa biết” xuất hiện trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 17. Tại đây, Phao-lô — người được Đức Chúa Giê-su chọn làm sứ đồ sau khi Ngài thăng thiên — đang ở một mình tại thủ đô A-thên của Hy Lạp, chờ Si-la và Ti-mô-thê đến.
A-thên là một thành phố trí thức, cội nguồn của nhiều dòng triết học, khoa học và văn hóa phương Tây. Phao-lô không phí thời gian: ông đi khắp thành, quan sát, rồi bắt đầu trò chuyện với mọi người. Kinh Thánh chép:
“Khi Phao-lô đợi hai người tại A-thên, thì tâm thần người tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:16)
Với bối cảnh Do Thái Giáo nghiêm khắc, Phao-lô không ưa thần tượng. Nhưng cụm từ “tức giận” ở đây có lẽ không nói nhiều về cơn giận, mà về một tâm trí bị khuấy động mạnh mẽ. Ông nhận ra rằng người A-thên thật sự không hiểu Đức Chúa Trời, dù họ thờ vô số thần liên kết với mọi khía cạnh của thiên nhiên.
Vì thế, mỗi ngày ông biện luận trong nhà hội với người Do Thái và với những người ngoại tin kính, đồng thời trò chuyện ngay tại khu chợ — trung tâm sinh hoạt thương mại, chính trị và tôn giáo của thành phố.
Cuộc gặp với các triết gia Hy Lạp
Tại đó, Phao-lô đụng độ các triết gia thuộc hai trường phái lớn: phái Khắc Kỷ, đề cao kỷ luật nghiêm ngặt và tự chủ; và phái Khoái Lạc, đề cao niềm vui và lạc thú trong đời. Hai cách nhìn gần như đối nghịch nhau về ý nghĩa của cuộc sống.
Một số người chế giễu, gọi ông là “kẻ ba hoa”. Người khác lại nói: “Người dường như rao giảng các thần ngoại quốc.” Lý do là vì Phao-lô đang giảng về Đức Chúa Giê-su và sự sống lại — sự sống lại của thân xác từ phần mộ.
Đây là một ý tưởng hoàn toàn mới đối với người Hy Lạp. Họ tin có một bản chất tâm linh nào đó vượt qua cái chết, nhưng không tin vào sự sống lại của thân thể. Khi nghe rằng Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh và sống lại vào ngày thứ ba, họ kinh ngạc và đưa ông đến A-rê-ô-ba để được giải thích rõ ràng hơn:
“Chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? Vì ông giảng cho lỗ tai chúng tôi nghe những lời lạ.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:19–20)
Người A-thên dành phần lớn thời giờ chỉ để bàn luận và nghe những điều mới — gần giống văn hóa truyền thông của thời nay.
Bàn thờ vô danh trở thành cánh cửa cho Tin Lành
Khi đứng giữa A-rê-ô-ba, Phao-lô bắt đầu bằng một quan sát tinh tế:
“Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:22–23)
Người A-thên đã có sẵn một sự thừa nhận thầm lặng: có một Đức Chúa Trời mà họ chưa biết. Phao-lô nắm lấy chính điểm đó làm đầu mối. Ông không công kích, không lên án, nhưng dùng sự thiếu hiểu biết được họ tự thừa nhận để giới thiệu Đức Chúa Trời chân thật.
Phần còn lại của chương cho chúng ta những hiểu biết quý báu về bản tính của Đức Chúa Trời, về sự sáng tạo, và về bản chất con người. Tuy nhiên, trọng tâm của loạt bài này không phải là bản thể của Đức Chúa Trời cho bằng tính cách của Ngài: Ngài là một Đấng như thế nào? Ngài có phải là một Ngôi Vị không? Có người từng phản đối: “Đức Chúa Trời đâu phải là một con người, Ngài là Đức Chúa Trời.” Nhưng “ngôi vị” không nhất thiết phải là một hữu thể được tạo dựng. Đức Chúa Trời có thể là một Ngôi Vị mà vẫn là Đấng Tạo Hóa có trước mọi loài thọ tạo.
Đức Chúa Trời ban chức vụ hòa giải
Điều đáng ngạc nhiên là chính Đức Chúa Trời cũng nhận thấy vấn đề này: con người không thật sự biết Ngài. Trong 2 Cô-rinh-tô 5, Phao-lô viết:
“Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.” (2 Cô-rinh-tô 5:18)
Vì sao con người cần được hòa giải với Đức Chúa Trời? Vì hai bên đã hiểu lầm nhau — hay đúng hơn, vì con người đã hiểu sai Ngài. Họ mang trong lòng những e dè, nghi ngại, sợ hãi, khiến mối liên hệ thân mật với Ngài bị ngăn trở. Đức Chúa Giê-su đến với sứ mạng tháo gỡ chính sự hiểu lầm ấy.
Cá nhân tôi cảm thấy được kêu gọi vào chính chức vụ này: giúp người ta biết Đức Chúa Trời rõ hơn, để họ có thể nhìn Ngài với thiện cảm và tin cậy. Tôi tin rằng nhiều người không muốn đến gần Đức Chúa Trời chỉ vì họ hiểu sai Ngài. Họ nghĩ Ngài đáng sợ, thất thường, giận dữ, không lý lẽ, và không muốn họ có niềm vui thật trong đời. Nhiều người thậm chí ngần ngại với khái niệm thiên đàng, vì họ tưởng Đức Chúa Trời là một Đấng mà họ chẳng thật sự muốn ở gần.
Đức Chúa Giê-su — chân dung của Đức Chúa Trời
Phao-lô viết tiếp:
“Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài.” (2 Cô-rinh-tô 5:19)
Khi nghĩ về việc Đức Chúa Giê-su đến thế gian, chúng ta thường nhớ rằng Ngài đến để chịu chết thay cho chúng ta, để tha thứ tội lỗi, để chữa lành, để nêu gương về một đời sống đạo đức và yêu thương trọn vẹn. Tất cả những điều ấy đều đúng. Nhưng còn một mục đích lớn lao khác mà chúng ta dễ bỏ sót: Đức Chúa Giê-su đến để cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời thật sự là Đấng như thế nào.
Khi tôi cuối cùng hiểu được điều đó, nó đã thay đổi tận gốc cách tôi nhìn cả Đức Chúa Giê-su lẫn Đức Chúa Cha. Nếu muốn biết Đức Chúa Trời, hãy nhìn Đức Chúa Giê-su. Nếu muốn biết Đức Chúa Trời sẽ phản ứng thế nào trước một hoàn cảnh, hãy xem Đức Chúa Giê-su đối diện với hoàn cảnh ấy ra sao. Nếu muốn biết thái độ của Ngài đối với con người, với tội lỗi, với bệnh tật, với chính trị hay bất cứ điều gì khác — hãy nhìn vào Đức Chúa Giê-su, Đấng đã đến để bày tỏ sự thật về Đức Chúa Trời.
Điều này có ý nghĩa cách mạng cho chúng ta hôm nay. Trong giao ước mới, khi đã có Đức Chúa Giê-su, chúng ta có một chân dung rõ ràng hơn về Đức Chúa Trời so với những người thời trước, vốn chỉ có các đấng tiên tri, các điều luật, và những câu chuyện về sự can thiệp của Ngài trong lịch sử. Nhờ Đức Chúa Giê-su, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời cách trung thực và đầy đủ hơn bao giờ hết.
Ở buổi học kế tiếp, chúng ta sẽ bước thẳng vào các sách Tin Lành để xem chính Đức Chúa Giê-su đã nói gì về Đức Chúa Trời.