Vụ Ám Sát Đức Chúa Trời — Hỏa Ngục
Bức tranh sai lệch về Đức Chúa Trời
Hỏa ngục là một đề tài rất phổ biến. Trong nhiều năm qua, không ít sách bán chạy kể lại những trải nghiệm của người được cho là đã xuống hỏa ngục rồi quay về để cảnh báo người khác. Đề tài này luôn thu hút sự tò mò của con người.
Vào thế kỷ 19, nhà thần học và mục sư người Mỹ Jonathan Edwards đã giảng một bài giảng nổi tiếng mang tựa đề “Tội nhân trong tay Đức Chúa Trời thạnh nộ”. Trong đó, ông mô tả tội nhân bị Đức Chúa Trời cầm giữ như những con côn trùng đáng ghê tởm, treo lơ lửng trên hố lửa hỏa ngục. Khi họ kêu khóc xin thương xót, Đức Chúa Trời chẳng những không động lòng mà còn cười nhạo họ.
Thử tưởng tượng bạn đang ngồi nghe một bài giảng như vậy. Bạn sẽ hình dung Đức Chúa Trời là Đấng nào? Một Đức Chúa Trời thạnh nộ, vô cảm và nhạo báng tiếng kêu cầu của con người. Đáng buồn là loại sứ điệp này vẫn được rao giảng bởi nhiều người tự nhận là Cơ-đốc.
Hậu quả của một bức tranh sai lệch như thế thật nghiêm trọng. Robert Ingersoll, một triết gia bất khả tri nổi tiếng, vốn là con trai của một mục sư. Điều khiến ông quay lưng với đức tin là vì khi còn nhỏ, cha ông thường kể trước giờ đi ngủ rằng có những em bé chỉ dài vài phân đang bị thiêu đốt đời đời trong hỏa ngục. Cậu bé ấy lớn lên với lòng khinh ghét: nếu Đức Chúa Trời là như vậy, ông không muốn dính dáng gì đến Ngài.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là: hỏa ngục có thật hay không? Và nếu có, làm sao có thể dung hòa giữa hỏa ngục và một Đức Chúa Trời yêu thương?
Bản chất của tội lỗi và sự chết
Điều thứ nhất cần hiểu là bản chất của tội lỗi và sự chết. Rô-ma 6:23 chép: “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời.”
Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23)
Ở đây Phao-lô đặt hai số phận đối lập: hậu quả đời đời của tội lỗi là sự chết, còn sự ban cho đời đời của Đức Chúa Trời là sự sống. Kinh Thánh gọi sự chết đời đời ấy là sự chết thứ hai. Khải Huyền cho biết người nào đắc thắng sẽ chẳng bị hại bởi sự chết thứ hai.
Đức Chúa Giê-su phán trong Giăng 5: “Đừng lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.”
Theo lời Đức Chúa Giê-su, người chết — cả người lành lẫn kẻ dữ — hiện đang ở đâu? Tất cả đang ở trong mồ mả, đang ngủ. Sẽ có hai cuộc sống lại: một cho sự sống và một cho sự đoán phạt. Khải Huyền 20 chép: “Phước thay và thánh thay những kẻ được dự phần vào sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên những người ấy.”
Điều này có một hệ quả quan trọng: mọi người từng sống đều sẽ được sống lại. Như vậy, câu chuyện phổ biến rằng người ác sau khi chết liền rơi xuống hỏa ngục và bị thiêu đốt cho đến muôn đời lập tức gặp vấn đề nghiêm trọng.
Thêm vào đó, Đức Chúa Giê-su là nguồn sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng viết: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Đức Chúa Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” Sự sống đời đời không phải là một viên thuốc uống vào lúc cuối, mà là kết quả của việc tiếp nhận chính Đấng là sự sống đời đời.
Như đã thấy trong các bài trước, khi con người vượt qua đường ranh là luật pháp — tức bản tánh của Đức Chúa Trời — thì hành động đó gọi là vi phạm, là tội lỗi. Hậu quả tự nhiên của việc rời khỏi nguồn sống là sự chết. Cũng như chiếc điện thoại còn cắm vào nguồn điện thì còn hoạt động, nhưng khi bị rút ra, nó còn được một thời gian rồi sẽ tắt.
Thập tự giá là phương cách Đức Chúa Trời mở ra để con người trở về với Ngài. Phục Truyền Luật Lệ Ký 30 chép: “Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi.” Đây chính là Đức Chúa Trời của Cựu Ước, Đấng mà nhiều người vẫn xem là khắc nghiệt — nhưng Ngài kêu gọi: “Hãy bám lấy Ta, ngươi sẽ có sự sống.”
Vậy nên, hỏa ngục — hiểu theo nghĩa sự chết đời đời — không phải là điều Đức Chúa Trời áp đặt, mà là hậu quả tự nhiên của lựa chọn của con người.
Tình phụ tử của Đức Chúa Trời
Điều thứ hai cần hiểu là cương vị làm Cha của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su phán: “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho nó hòn đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho nó con rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”
Đức Chúa Giê-su lập luận như sau: ngay cả những bậc cha mẹ bất toàn, đầy khuyết điểm, cũng còn biết cách đối xử tử tế với con mình. Vậy thì Cha trên trời, Đấng tốt lành cách trọn vẹn, lẽ nào lại đối xử với con cái mình tệ hơn cha mẹ trần gian?
Ngài phán tiếp: “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha.” Muốn biết Đức Chúa Trời là Cha như thế nào, hãy nhìn vào đời sống và lời dạy của Đức Chúa Giê-su.
Người ta thường hình dung hỏa ngục là một hình phạt: bạn làm điều ác, Đức Chúa Trời tức giận, và Ngài đày bạn xuống hỏa ngục. Nhưng hãy thử suy nghĩ về kỷ luật trong vai trò làm cha mẹ. Mục đích của kỷ luật không phải là trừng phạt, mà là bảo vệ và dạy dỗ. Nếu kỷ luật biến thành sự trừng phạt thuần túy, người ta đã đánh mất ý nghĩa thật của nó.
Giả sử hai đứa trẻ ăn vụng bánh quy trước bữa tối dù mẹ đã dặn không được. Là cha mẹ, bạn sẽ kỷ luật con thế nào? Vài cái phát nhẹ kèm lời dạy bảo có thể vừa đủ để chúng nhớ. Nhưng nếu là một giờ đánh đòn? Năm giờ? Không một bậc cha mẹ tử tế nào lại làm như vậy.
Bây giờ hãy thay đổi tình huống: tưới xăng lên hai đứa trẻ rồi châm lửa đốt. Không một con người tỉnh táo nào xem đó là kỷ luật chính đáng. Nhưng đó chính xác là điều nhiều người gán cho Đức Chúa Trời — Đấng tự xưng là Cha tốt lành hơn chúng ta.
Nếu chúng ta là con người gian ác mà còn không làm điều đó với con mình, vậy tại sao lại quy gán cho Đức Chúa Trời, Cha trên trời, một việc còn tệ hơn? Chắc chắn ai đó đã rỉ tai chúng ta, vẽ nên một bức tranh sai lệch về Đức Chúa Trời.
Đồi Gô-gô-tha và sự chết của Đức Chúa Giê-su
Điều thứ ba là Đồi Gô-gô-tha. Ê-sai 53 chép: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an; bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bịnh… Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.”
Đây là một Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài cất lấy sự nổi loạn và hậu quả là sự chết đời đời từ chúng ta, đặt trên Đấng Thánh. Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”
Kết quả là sự chết tại Gô-gô-tha. Nhưng điều giết Đức Chúa Giê-su không phải là sự đau đớn thể xác. Khi quân lính đến để đánh gãy chân Ngài cho Ngài chết nhanh trước ngày Sa-bát, họ phát hiện Ngài đã chết — trong khi hai tội nhân bị đóng đinh cùng lúc vẫn còn sống. Sự chết của Ngài không phải do thân xác kiệt sức.
Đức Chúa Giê-su đã kêu lớn tiếng: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Bị lìa bỏ có nghĩa là không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngay lúc này, người gian ác nhất trong thành phố vẫn đang sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi sự hiện diện ấy bị lấy đi, đó chính là điều Kinh Thánh gọi là sự chết đời đời, hay sự chết thứ hai.
Đức Chúa Giê-su đã gánh trên mình mọi sự gian ác của mọi người, ở mọi thời đại. Sự gian ác ấy cách Ngài khỏi Cha, khiến Ngài kinh nghiệm sự lìa bỏ thật sự đến nỗi phải kêu lên rồi cúi đầu trút linh hồn.
Ngài đã chịu sự lìa bỏ đời đời thay cho chúng ta — đó chính là điều mỗi người sẽ phải kinh nghiệm nếu không tiếp nhận sự ban cho là sự sống đời đời. Hê-bơ-rơ chép: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Hễ ai tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng quân tử; Ngài không cưỡng ép.
Hỏa ngục diễn ra khi nào
Kinh Thánh có nói đến lửa, vì vậy có một nơi cháy bằng lửa thật. Nhưng nơi đó ở đâu và khi nào?
Trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng, Đức Chúa Giê-su giải thích: người gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, còn cỏ lùng là con cái của ác giả. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. “Mùa gặt là ngày tận thế, và những kẻ gặt là các thiên sứ. Như cỏ lùng bị nhổ và đốt trong lửa thể nào, ngày tận thế cũng sẽ thể ấy.”
Vậy lửa xảy ra khi nào? Vào ngày tận thế. Phi-e-rơ cũng dạy điều tương tự: “Ngày của Chúa sẽ đến… các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.”
Kết luận đầu tiên: hỏa ngục không tồn tại lúc này. Người chết hiện đang ngủ, chờ đợi sự sống lại. Cain — kẻ giết người đầu tiên theo Sáng Thế Ký — không hề đang bị thiêu đốt suốt sáu ngàn năm qua. Hitler cũng không. Nếu lý thuyết phổ thông là đúng, Cain sẽ phải chịu thiêu đốt nhiều hơn Hitler đến gần sáu ngàn năm — công lý ở đâu trong câu chuyện đó?
Không một người nào đang chịu khổ trong hỏa ngục ngay lúc này.
Hỏa ngục có cháy đời đời không
Khải Huyền 20:9 chép: “Có lửa từ trên trời, từ Đức Chúa Trời, rơi xuống thiêu nuốt chúng nó.” Từ “thiêu nuốt” có nghĩa là không còn lại gì.
Ma-la-chi 4 chép: “Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng nó… chẳng để lại rễ hay là nhánh… các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày Ta làm, chúng nó sẽ như tro dưới bàn chân các ngươi.”
Lửa thiêu đốt rồi tắt — đó là quy luật tự nhiên. Khi một vật đã cháy thành tro, nó không thể tiếp tục cháy mãi. Kinh Thánh nói rất rõ ràng: kẻ ác sẽ trở thành tro trong ngày Đức Chúa Trời hành động — không phải trong một thiên niên kỷ, không phải trong một thập kỷ, mà chỉ trong một ngày.
Ngay cả Sa-tan cũng sẽ trở thành tro. Ê-xê-chi-ên 28 chép về cherub xức dầu: “Ngươi vốn trọn vẹn trong đường lối mình từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi… Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và Ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất.”
Nỗi đau lớn nhất của vũ trụ — chính ma quỷ — sẽ kết thúc bằng đống tro. Nếu hắn trở thành tro, thì chắc chắn không có ai đang đốt nướng chúng ta đời đời cả.
Hỏa ngục là sự hủy diệt hoàn toàn dành cho Sa-tan và những ai tự ý chọn sống không có Đức Chúa Trời.
Đây là hậu quả tự nhiên của việc cắt đứt khỏi nguồn duy nhất của sự sống đời đời.
Vì sao Đức Chúa Trời cho phép hỏa ngục
Khi một quả táo trong giỏ bắt đầu hư, nếu không lấy ra, các quả còn lại sẽ hư theo. Đó chính là tình trạng của hành tinh chúng ta. Theo Kinh Thánh, đây là nơi duy nhất đã đi theo con đường nổi loạn, lây nhiễm một thứ vi-rút gây chết đời đời.
Đến một thời điểm, mọi người đều đã đưa ra lựa chọn. Đức Chúa Giê-su gọi đó là mùa gặt. Có những người tối nay đã quyết định: “Tôi không muốn dính dáng gì đến Đức Chúa Trời. Tôi muốn sống đời mình mà không có Ngài.”
Vấn đề là không ai có thể thật sự sống mà không có Ngài. Vì vậy, kết cục tự nhiên là một sự tồn tại không có Ngài — tức là không còn tồn tại nữa, vì người đó trở thành tro.
Lửa ấy chỉ làm một việc duy nhất: dọn sạch. Sau đó nó tắt. Bởi vì Kinh Thánh mô tả vương quốc cuối cùng sẽ được thiết lập tại đây. Đức Chúa Giê-su phán: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất.” Khải Huyền chép: “Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi.”
Đức Chúa Trời chẳng vui gì trong việc hủy diệt kẻ ác. Ê-xê-chi-ên 33 chép: “Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống.” Ngài đã làm mọi điều có thể để mỗi người được sống đời đời trong một nơi không còn đau đớn, khổ sở hay sự chết.
Sự dạy dỗ về hỏa ngục đời đời ám sát phẩm tánh Đức Chúa Trời
Quan điểm về sự thiêu đốt đời đời mâu thuẫn trực tiếp với những gì Kinh Thánh nói về sự chết. Truyền Đạo dạy rằng người chết chẳng biết chi hết. Vậy làm sao một người vừa ngủ và chẳng biết gì, lại đồng thời bị tra tấn có ý thức trong hỏa ngục đời đời?
Nó cũng phủ nhận tin lành của Đức Chúa Giê-su. Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Nếu một người bị thiêu đốt đời đời và có ý thức về điều đó, người ấy đang sống — tức là đang có sự sống đời đời, ngược hẳn với điều Đức Chúa Giê-su đã phán.
Tệ hơn nữa, sự dạy dỗ này ám sát phẩm tánh của Đức Chúa Trời. Một tác giả Cơ-đốc đã viết: “Sự tra tấn đời đời là điều không thể chấp nhận được về phương diện đạo đức, vì nó vẽ Đức Chúa Trời như một con quái vật khát máu duy trì một trại Auschwitz vĩnh cửu.” Một Đức Chúa Trời như thế có thể khiến người ta sợ hãi — nhưng có thể khiến người ta yêu mến không?
Triết gia vô thần Anthony Flew từng nhận xét rằng nếu Cơ-đốc nhân thật sự tin Đức Chúa Trời tạo dựng con người với chủ ý tra tấn một số người trong hỏa ngục đời đời, thì họ nên từ bỏ luôn việc bênh vực Cơ-đốc Giáo.
Hãy thử so sánh: ngay cả Hitler — và xin nói điều này với hết sự tôn trọng đối với các nạn nhân — ít nhất cũng cho phép các nạn nhân của hắn được chết. Còn quan điểm phổ biến về Đức Chúa Trời lại không cho phép người ta được chết. Đó là lý do nó là một sự ám sát phẩm tánh của Đức Chúa Trời.
Dưới cánh của gà mái
Có một câu chuyện có thật về một nông dân ở Tây Úc. Một ngày kia, lửa rừng tràn qua trang trại của ông, thiêu rụi nhà cửa, chuồng trại và mọi thứ. Khi trở về sau đám cháy, ông chỉ thấy một vùng tro tàn đen kịt.
Đi ngang qua chuồng gà bị cháy, ông thấy đàn gà nằm chết cháy trên mặt đất. Trong nỗi đau và bất lực, ông đưa chân đá vào xác một con gà mái. Bất ngờ, từ dưới đôi cánh cháy đen của gà mẹ, một bầy gà con chạy túa ra — vẫn còn sống. Gà mẹ đã ấp các con dưới cánh mình, hy sinh chính mạng sống để bảo vệ chúng qua ngọn lửa.
Đó chính là bức tranh về thập tự giá. Đức Chúa Giê-su đã phán: “Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh.” Câu chuyện về Ngài là câu chuyện về một Đấng muốn che chở chúng ta khỏi ngọn lửa dọn sạch ngày tận thế.
Ngài có thể và Ngài sẽ. Nhưng bạn phải đến. Bạn phải đến nép mình dưới đôi cánh ấy. Khi đó, bạn sẽ chẳng bao giờ phải kinh nghiệm điều đang chờ đợi vào ngày dọn sạch của thế gian này.
Và ngay cả khi bạn từ chối Ngài, Ngài vẫn là Đấng yêu thương. Ngài sẽ để bạn sống một sự tồn tại không có Ngài — không phải bị tra tấn đời đời, mà là chấm dứt tồn tại. Đó là tin lành thật sự, vì nó cho thấy phẩm tánh nhân từ của một Đức Chúa Trời đã làm mọi điều có thể để cứu bạn khỏi hậu quả tự nhiên của tội lỗi.