Kế Hoạch Cứu Chuộc Thiêng Liêng
Cuộc Xung Đột Vũ Trụ Là Một Vấn Đề Gia Đình
Cuộc xung đột vũ trụ giữa thiện và ác, chân lý và sai lầm, sự sống và sự chết, ở cốt lõi của nó, là một vấn đề gia đình. Đây là một thực tại đau lòng nhưng không thể tránh khỏi. Sứ đồ Giăng trong Tân Ước đã viết những lời rất thẳng thắn về thực tại này, và dù khó nghe, chúng ta cần đối diện.
“Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: ai chẳng làm theo sự công bình thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.”
Nếu có con cái của ma quỷ và có con cái của Đức Chúa Trời, thì có hai gia đình. Có hai người cha — một là cha hợp pháp, một là cha bất hợp pháp, nhưng dù sao vẫn là hai người cha. Và bản văn này tiết lộ chúng ta đang đứng về phía nào trong phương trình gia đình ấy.
Nếu bạn từng làm điều gì không công bình — tức là điều sai trái — thì có một tin xấu: chúng ta không ở trong gia đình đúng. Chúng ta không phải là con cái Đức Chúa Trời, mà là con cái của ma quỷ. Điều này không hợp với khẩu vị của thế hệ ngày nay, nhưng đó là điều Kinh Thánh nói.
Điều quan trọng cần làm rõ: ma quỷ không phải là cha theo nghĩa sáng tạo. Nó là cha theo nghĩa đặc tính. Bạn hoặc mang đặc tính của Đức Chúa Trời là Cha bạn, hoặc mang đặc tính của ma quỷ là cha bạn. Ranh giới phân chia giữa hai gia đình là: sự công bình thuộc về một bên, sự bất công bình thuộc về bên kia; tình yêu thương thuộc về một bên, sự thù hận thuộc về bên kia.
Hậu Quả Của Tội Lỗi Và Sự Phân Cách Khỏi Đức Chúa Trời
Theo định nghĩa từ Kinh Thánh, chúng ta đều bị kết án. Rô-ma chép rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chính là bản tính của Ngài. Thiếu mất bản tính ấy nghĩa là chúng ta không giống Ngài — và nếu không giống Ngài, thì chúng ta giống ai? Giống cha của chúng ta là ma quỷ.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Hãy lưu ý: sự chết không phải là hình phạt của tội lỗi — sự chết là hậu quả của tội lỗi. Tuy nhiên, sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su.
Tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước đã giải thích rõ:
“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời.”
Gian ác ở đây là tội lỗi mang tính phản loạn — biết điều đúng phải làm, biết điều sai không nên làm, nhưng vẫn cố ý chọn điều sai. Sự phản loạn ấy phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Và một khi đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời — Đấng là sự sống — thì hệ quả tự nhiên là sự chết.
Lu-xi-phe là kẻ đầu tiên phạm tội. Khi được dựng nên, hắn vốn hoàn hảo, ngay lành, sáng láng, ở bên trong và là những gì Đức Chúa Trời là. Nhưng qua sự gian ác trong chính mình, hắn tự nâng mình lên trên Đức Chúa Trời và trên kẻ khác. Hắn vượt qua ranh giới và phạm tội. Đức Chúa Giê-su gọi hắn là cha của sự nói dối, là kẻ giết người từ ban đầu.
Với A-đam và Ê-va, khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, mọi sự đều tốt lành. Khi đến A-đam và Ê-va, mọi sự là rất tốt lành. Nhưng họ đã chọn tham gia vào sự phản loạn — họ vượt qua ranh giới, đi từ cây sự sống sang cây sự chết. Và hậu quả là sự chết. Đó là lý do hậu duệ của câu chuyện này — bạn và tôi — đều đã từng kinh nghiệm buồn rầu, sợ hãi, thù hận, sự chết và bóng tối. Chúng ta đang ở phía sai của gia đình.
Câu Hỏi Của Ni-cô-đem: Làm Sao Để Đổi Gia Đình?
Câu hỏi lớn là: làm sao để đổi gia đình? Câu trả lời nằm trong sách Giăng, khi một người tên Ni-cô-đem — một lãnh đạo trong nhóm Pha-ri-si nhưng có thiện cảm với những điều Đức Chúa Giê-su đang làm — đến gặp Ngài vào ban đêm. Ông không muốn bị bắt gặp đang trò chuyện với vị giáo sư phản loạn này.
Trong Giăng 3, Ni-cô-đem nói: “Chúng tôi nghĩ Thầy đến từ Đức Chúa Trời, vì không ai có thể làm những phép lạ như Thầy nếu không đến từ Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Giê-su đáp:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
Mỗi người chúng ta đều đã được sanh ra. Khi được sanh ra, chúng ta lập tức được sanh vào một gia đình. Đứa con vừa chào đời lập tức mang họ của cha mẹ — họ của gia đình. Tất cả chúng ta đều được sanh vào một gia đình, nhưng đáng tiếc, chúng ta được sanh vào gia đình sai.
Vì vậy, Đức Chúa Giê-su nói: chỉ có một cơ hội để có hy vọng, đó là phải sanh lại. Sanh lại có nghĩa là phải đổi gia đình, vì gia đình hiện tại đầy đau khổ, buồn rầu, sự chết và dối trá. Nếu muốn có hy vọng, phải đổi gia đình và quay trở về gia đình của Đức Chúa Trời.
Ni-cô-đem hỏi điều bạn và tôi cũng thắc mắc: “Làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Tôi đã già rồi, có thể trở vào lòng mẹ và sanh ra lần thứ hai sao?” Đức Chúa Giê-su giải thích:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”
Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Đến Trước
Điều quan trọng cần hiểu là khi nào Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giê-su — trước hay sau khi chúng ta tiếp nhận Ngài? Câu trả lời là: trước.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Một số người có quan niệm rằng Đức Chúa Trời chỉ tiếp nhận họ khi họ trở nên tốt hơn. Nhưng nếu bạn nghĩ mình có thể trở nên đủ tốt để vào nước Đức Chúa Trời mà không cần Đấng Cứu Thế, thì bạn đang tự đặt mình vào vị trí của Đấng Cứu Thế.
Đức Chúa Trời yêu chúng ta khi chúng ta vẫn còn hư hỏng — yêu đến nỗi đã sai phái điều duy nhất Ngài có thể sai phái để mở đường trở về, đó là Con Ngài. Trách nhiệm của bạn và tôi là tin — tin Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Đấng có quyền giải cứu.
Trong Mác 16:16, Đức Chúa Giê-su phán: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi.” Đức tin không chỉ là sự đồng ý suông như tin vào ông già Nô-en. Đức tin phải dẫn đến hành động. Khi chúng ta đứng trước thang máy, chúng ta tin rằng nếu nhấn nút, thang máy sẽ di chuyển. Nhưng nếu thực sự tin, chúng ta sẽ nhấn nút. Đức tin sinh ra hành động.
Đức Chúa Giê-su Đã Cứu Chúng Ta Như Thế Nào
Trong Hê-bơ-rơ 2, sứ đồ Phao-lô viết:
“Nhưng Đức Chúa Giê-su nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su đã vì mọi người nếm sự chết.”
Vì hậu quả cho việc làm sai trái của chúng ta là sự chết, nên có điều gì đó phải chết. Đức Chúa Trời phán: “Ta có giải pháp. Ta là luật pháp, vậy Ta sẽ sai phái chính Ta như là hiện thân của luật pháp.” Đó là lý do Đức Chúa Giê-su phán Ngài không đến để phá luật pháp, mà để làm trọn luật pháp.
Đoạn văn tiếp tục: “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-su cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ.”
Kế hoạch của Đức Chúa Trời rất đơn giản: chúng ta đã phạm tội, hậu quả là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và phải chết. Đức Chúa Trời tìm ra con đường đánh bại kẻ cầm quyền sự chết, và qua đó tạo lối trở về gia đình. Đó là sự nhận làm con nuôi.
Có ba cách để được vào một gia đình: được sanh vào gia đình, được kết hôn vào gia đình, hoặc được nhận làm con nuôi. Chúng ta đã được sanh ra rồi, không thể kết hôn với Đức Chúa Trời, vậy lựa chọn duy nhất là được nhận làm con nuôi.
Ê-sai mô tả về Đấng Mê-si-a — người đầy tớ chịu khổ:
“Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”
Ngài cung cấp con đường, gánh chịu hình phạt và hậu quả mà chúng ta đáng phải chịu, mở đường để chúng ta trở về và đổi gia đình.
Bốn Điều Để Đổi Gia Đình
Làm thế nào để thực sự đổi gia đình? Có bốn điều.
Thứ nhất: Tin. Tin điều gì? Tin Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a. Ngài đã đến với tin lành về nước Đức Chúa Trời, để giải cứu, cứu chuộc, khôi phục và kêu gọi con người vào nước Ngài. Nếu bạn không tin Ngài có khả năng giải cứu, thì Ngài không thể giải cứu.
Thứ hai: Xưng tội. Sứ đồ Giăng viết:
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
Trước khi xưng tội, chúng ta có tội lỗi và sự bất công bình — điều này thuộc về gia đình ma quỷ. Nhưng khi Ngài đã làm cho sạch khỏi mọi sự bất công bình và tha tội, chúng ta thuộc về gia đình Đức Chúa Trời. Chìa khóa là xưng tội: “Đức Chúa Trời ơi, con đã làm sai trong đời sống mình. Con tin Ngài đã sai Đấng Mê-si-a đến để cứu. Con xin xưng nhận.”
Thứ ba: Ăn năn. Trong tiếng Hy Lạp, ăn năn nghĩa là quay đầu — đang đi sai đường, nay quay lại đi đúng đường. Công Vụ Các Sứ Đồ chép:
“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa.”
Khi đã tin Đấng Mê-si-a có quyền cứu, đã xưng nhận tội lỗi, thì tiếp theo là quay đầu — đi ngược lại con đường cũ.
Thứ tư: Nhận lãnh quyền năng vào đời sống. Khải Huyền 3:20 ghi lời Đức Chúa Giê-su:
“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”
Ngài đang đứng ở cửa đời sống bạn mà gõ. Nếu bạn tin Ngài có quyền giải cứu, hãy xưng nhận điều cần được giải cứu, hãy sẵn sàng quay đầu đi đúng đường, và rồi mời Ngài bước vào đời sống bạn. Ngài có quyền sống một đời sống mà bạn không thể tự sống được. Đó là cách đổi gia đình.
Lễ Báp-têm: Một Phép Dìm Mình
Đức Chúa Giê-su còn phán: “Hãy chịu phép báp-têm.” Vậy lễ báp-têm là gì? Ê-phê-sô 4 chép:
“Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh… một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm.”
Từ “báp-têm” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dìm mình hoàn toàn. Khi bạn rửa chén bằng tay, bạn nhúng chén dưới nước, kỳ cọ cho sạch, rồi lấy ra. Đó chính là báp-têm — không phải một thuật ngữ tôn giáo, mà là sự dìm mình của một vật dưới nước.
Đức Chúa Giê-su đã chịu báp-têm như thế nào? Mác chép:
“Trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-su đến từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.”
Ngài được dìm mình dưới sông, và “liền khi đó, Ngài lên khỏi nước.” Hình ảnh rất rõ ràng: Đức Chúa Giê-su đứng trong sông, được dìm dưới nước, rồi lên khỏi nước. Đây gọi là báp-têm bằng cách dìm mình, khác với báp-têm bằng cách rảy nước.
Một ví dụ khác trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ là câu chuyện về hoạn quan người Ê-thi-ô-bi gặp môn đồ Phi-líp. Sau khi học Kinh Thánh, ông xin chịu báp-têm. Bản văn chép rằng cả Phi-líp và hoạn quan đều xuống nước, và Phi-líp dìm ông xuống. Khi họ lên khỏi nước, sự việc kết thúc. Cùng một thực hành như Đức Chúa Giê-su.
Báp-têm bằng cách dìm mình đã được thực hành trong nhiều thế kỷ sau Đức Chúa Giê-su. Tại Ê-phê-sô, ở phế tích Nhà Thờ Mary, vẫn còn một bồn báp-têm — nơi tín hữu bước xuống bậc thang ở hai bên, được dìm dưới nước, rồi đi lên. Tại Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ, một bồn báp-têm được khắc trong đá, nằm sâu 180 mét dưới lòng đất trong một thành phố ngầm, vì họ tin rằng được chịu báp-têm là điều quan trọng nhất khi theo Đức Chúa Giê-su — quan trọng đến nỗi họ xây dựng nó ở độ sâu ấy để tránh sự bắt bớ trên mặt đất.
Một nhà thần học Công giáo, Hồng y Gibbons, viết về lễ báp-têm:
“Trong vài thế kỷ sau khi Cơ-đốc Giáo được thành lập, lễ báp-têm thường được cử hành bằng cách dìm mình. Nhưng từ thế kỷ thứ 12, việc làm báp-têm bằng cách rảy nước đã chiếm ưu thế trong Hội Thánh Công giáo, vì cách này ít bất tiện hơn báp-têm bằng cách dìm mình.”
Trước thế kỷ thứ 12, người theo Đức Chúa Giê-su tin rằng Ngài có thể cứu họ và làm theo quyết định ấy bằng cách được dìm dưới nước. Đến thế kỷ thứ 12, ai đó trong Hội Thánh Công giáo quyết định việc này quá bất tiện, nên thay bằng cách rảy nước trên đầu.
Ý Nghĩa Của Báp-têm: Đám Tang Và Sự Phục Sinh
Mục đích của báp-têm là gì? Phao-lô viết trong Cô-lô-se 2:
“Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”
Báp-têm là biểu tượng cho việc chúng ta được chôn cùng Đức Chúa Giê-su, và khi lên khỏi nước, là biểu tượng cho việc chúng ta được phục sinh cùng Ngài. Hãy nghĩ về hình ảnh: dìm mình dưới nước hay rảy nước trên đầu — cách nào thể hiện sự được chôn cách chính xác hơn? Cách nào thể hiện sự phục sinh cách chính xác hơn? Rõ ràng là dìm mình.
Ga-la-ti 3 chép: “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Giê-su, đều mặc lấy Đức Chúa Giê-su.” Bạn không thể được dìm vào Đức Chúa Giê-su bằng biểu tượng rảy nước trên đầu được — đó chỉ là sự thay thế vì tiện lợi.
Vậy mục đích của báp-têm là:
- Một đám tang — biểu tượng cho việc bạn đi vào mồ mả với Đức Chúa Giê-su, chết đi đời sống cũ thuộc gia đình Sa-tan.
- Một sự phục sinh — khi bạn lên khỏi nước, là biểu tượng cho việc được sống lại với Đức Chúa Giê-su.
- Một sự sanh lại — bạn được nhận làm con nuôi vào gia đình Đức Chúa Trời. Đó là lý do Đức Chúa Giê-su phán phải sanh bởi nước và Thánh Linh mới được sanh lại.
Hãy so sánh với một lễ cưới. Lễ cưới là sự công bố công khai một quyết định cá nhân. Câu chuyện tình yêu không bắt đầu tại bàn thờ — nó bắt đầu trong những bối cảnh xã hội nhiều tháng, có khi nhiều năm trước. Câu chuyện lớn dần, ước vọng mạnh dần, đến lúc đôi bên nói: “Hãy hiệp nhất đời sống chúng ta với nhau.” Khi nào sẽ công bố cho mọi người? Tại lễ cưới.
Lễ báp-têm cũng vậy — là sự công bố công khai một quyết định cá nhân. Bạn xuống nước, công bố trước mọi người: “Tôi đã xong với đời sống ở gia đình sai trái.” Khi lên khỏi nước, bạn công bố: “Tôi đã đăng ký vào một gia đình mới.” Quyết định ấy đã xảy ra một cách riêng tư — và đôi khi là một hành trình mất nhiều năm.
Mục đích của báp-têm là bỏ phiếu. Bạn đưa ra quyết định bằng cách tin, xưng tội, ăn năn, và nhận lãnh. Đó là quyết định của bạn. Nhưng hành động báp-têm cho thấy bạn bỏ phiếu về phía nước Đức Chúa Trời, không phải về phía vương quốc của thế gian này.
Có Cần Chịu Báp-têm Lại Không?
Một số người hỏi: “Tôi đã chịu báp-têm rồi, có cần chịu báp-têm lại không?” Còn tùy. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19, có một nhóm môn đồ trung thành của Giăng Báp-tít. Họ đã chịu báp-têm bằng cách dìm mình. Khi Phao-lô đến thăm và hỏi họ đã nghe về Đức Thánh Linh chưa, họ ngỡ ngàng nói chưa hề nghe. Phao-lô dạy Kinh Thánh cho họ, và họ chịu báp-têm bằng cách dìm mình lần thứ hai. Sau đó họ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Có ba trường hợp cần xem xét tái báp-têm:
Một, nếu bạn chưa từng chịu báp-têm bằng cách dìm mình — chẳng hạn bạn chỉ được rảy nước khi còn nhỏ bởi cha mẹ hoặc linh mục — thì điều đó không tính là báp-têm theo Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-su phán: “Ai tin và chịu phép báp-têm.” Cha mẹ bạn đã làm hết sức trong khả năng họ, nhưng khi còn bé, bạn chưa thể tin. Vì vậy theo Kinh Thánh, bạn chưa thực sự chịu báp-têm.
Hai, nếu bạn đã chịu báp-têm bằng cách dìm mình rồi nhưng đã chọn rời bỏ sự trung thành với Vua, đi trở lại thế gian, và nay muốn quay về — bạn nên chịu báp-têm lại. Giống như trong hôn nhân, nếu bạn ngoại tình và bỏ đi nhiều năm, rồi quyết định trở về, bạn nên làm lại lời thề với người phối ngẫu.
Ba, nếu bạn nhận được lẽ thật mới có ý nghĩa quan trọng — như những môn đồ ở Ê-phê-sô đã làm khi Phao-lô đến — bạn có thể chịu báp-têm lại để công nhận sự đăng ký vào lẽ thật mới ấy. Đừng đẩy điều này đến cực đoan, mỗi sáng đọc Kinh Thánh tìm thấy điều mới mẻ là chịu báp-têm lại. Nhưng khi bạn nhận biết một lẽ thật cốt lõi mà cả đời mình đã hiểu sai — chẳng hạn về ngày Sa-bát — đó là lẽ thật mới quan trọng.
Bạn Đã Sẵn Sàng Cho Báp-têm Chưa?
Làm sao biết mình đã sẵn sàng để chịu báp-têm? Trước hết, hãy hỏi: bạn có tin Đức Chúa Giê-su người Na-xa-rét, chịu báp-têm tại sông Giô-đanh năm 27 SCN, đã làm trọn các lời tiên tri từ nhiều năm trước rằng Đức Chúa Trời sẽ sai phái Đấng Thánh đến không? Bạn có tin Ngài có khả năng giải cứu và cứu chuộc bạn khỏi vấn đề của mình — là tội lỗi không? Bạn có tin Ngài có một hiến pháp, kêu gọi dân Ngài trở thành thần dân của hiến pháp ấy không?
Hê-bơ-rơ chép về giao ước mới:
“Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với chúng nó: Ta sẽ để luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc nơi trí khôn, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, họ sẽ làm dân ta; và ta sẽ không nhớ đến tội lỗi và sự gian ác họ nữa.”
Đức Chúa Trời đến để đặt hiến pháp của Ngài trong tấm lòng và tâm trí bạn. Ngài muốn bạn sống hài hòa với nước Ngài. Nếu đó là nơi tâm trí bạn đang hướng đến, thì bạn đang trên con đường đi đến quyết định chịu báp-têm.
Giăng 1 chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.”
Hãy nhớ: lễ cưới là sự công bố công khai một quyết định riêng tư. Khi một người đàn ông kết hôn, anh ta không trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Lễ cưới không phải là ngày tốt nghiệp — đó là ngày khởi đầu. Bạn không tốt nghiệp khi vừa nói “Em đồng ý” — bạn vừa bắt đầu chuẩn bị cho đời sống vợ chồng. Lễ cưới không phải điều kỳ diệu; hôn nhân mới là điều kỳ diệu. Lễ cưới chỉ là về cam kết bạn đang làm với người phối ngẫu và với hợp đồng hôn nhân.
Lễ báp-têm cũng vậy. Đó không phải lúc bạn trở nên hoàn hảo. Đó không phải ngày tốt nghiệp. Đó là sự công bố công khai rằng bạn vừa khởi đầu một hành trình hợp nhất với nước Đức Chúa Trời. Báp-têm không kỳ diệu — nó chỉ có nghĩa rằng từ nay bạn đã đăng ký trở thành đối tượng của cơn thạnh nộ kẻ thù. Báp-têm là sự công bố công khai cam kết và quyết định cá nhân của bạn — sự cam kết với Vua và nước Ngài.
Với một số người tối nay, bạn đang ở chỗ: “Tôi tin. Tôi sẽ xưng nhận điều mình đã làm. Tôi cần xưng tội và muốn quay đời mình lại, nhưng tôi cần nhận lãnh Ngài để Ngài ban cho tôi quyền năng.” Bạn chưa sẵn sàng cho sự công bố công khai lớn lao, nhưng bạn đang ở trong hành trình. Vị trí của bạn lúc này giống như đang đính hôn — nhưng bạn cần làm việc để đi đến ngày cưới. Và ngày cưới ấy không có nghĩa bạn đã tốt nghiệp; nó có nghĩa bạn đã đăng ký và bạn đã cam kết.
Bằng chứng lớn nhất cho thấy bạn đã sẵn sàng là khi bạn nghe được tiếng gọi. Khi bạn nhận biết có một Đấng lớn hơn mình, quan trọng hơn mình, nhưng lại xem bạn là người quan trọng nhất trong vũ trụ — đó là khoảnh khắc của bạn. Và rồi đến một ngày bạn nhận biết: “Tôi vẫn chưa bỏ phiếu. Tôi tin. Tôi đã thấy bằng chứng trong đời sống mình khi bước đi với quyền năng này, nhưng tôi chưa bỏ phiếu. Tôi muốn bỏ phiếu của mình. Tôi muốn cho thấy mình không còn ở trong gia đình ma quỷ nữa. Tôi muốn ra khỏi đó, tôi muốn ở trong gia đình này, và tôi muốn cả thế gian biết.”
Đó chính là ngày để chịu báp-têm vào sự chết của Ngài bằng cách dìm mình, và được phục sinh vào sự sống của Ngài bởi đức tin.