Bài 8 / 16

Vạch Trần Chủ Nghĩa Toàn Cầu — Sự Trỗi Dậy Của La-mã và Trật Tự Thế Giới Mới

8.0 Globalism Exposed: The Rise of Rome and the New World Order

Trật Tự Thế Giới Mới — Một Ý Tưởng Không Mới

Cụm từ “trật tự thế giới mới” không xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng đã được nhiều chính trị gia nhắc đến trong nhiều thập kỷ. Đây là một khái niệm, và mỗi người hiểu nó theo cách khác nhau.

Ngày 29 tháng 1 năm 1991, trong Thông Điệp Liên Bang, Tổng thống George H. Bush tuyên bố: điều đang bị đe dọa không chỉ là một quốc gia nhỏ, mà là một ý tưởng lớn — một trật tự thế giới mới nơi các quốc gia khác biệt được kéo lại gần nhau dưới một đường lối thống nhất. Năm 2004, Giáo hoàng John Paul II rao giảng rằng trật tự thế giới mới mà ông mong muốn có thể đem lại giải pháp thực sự cho các vấn đề hôm nay. Nghe rất hay — cho đến khi ta hỏi: vấn đề nào, và ai là người kiểm soát giải pháp?

Năm 2022, Tổng thống Joe Biden nói thẳng trên trang bìa Forbes: “Sẽ có một trật tự thế giới mới, và chúng ta phải lãnh đạo nó.” Putin, lãnh đạo Trung Quốc và nhiều người khác cũng đã nói đến nhu cầu sắp xếp lại cấu trúc chính trị toàn cầu.


Ba Con Thú Của Khải Huyền 12 và 13

Khải Huyền 12 và 13 giới thiệu trật tự thế giới toàn cầu này qua ba con thú. Trong Kinh Thánh, các con thú tượng trưng cho hệ thống hoặc thế lực.

  • Con rồng là kiến trúc sư — kẻ thiết kế trật tự thế giới này.
  • Con thú từ biển là người đại diện công khai — gương mặt được trưng bày cho thế giới.
  • Con thú từ đất là sức mạnh cưỡng ép — kẻ cầm gậy lớn, dùng kiểm soát kinh tế toàn cầu và áp lực thể chất buộc người ta phải tuân phục.

Mục tiêu cuối cùng của trật tự toàn cầu này, từ góc độ Kinh Thánh, là lòng trung thành và sự thờ phượng. Mọi xung đột trong lịch sử nhân loại và mọi nền văn minh sụp đổ đều sụp đổ vì một vấn đề thuộc linh, không phải chính trị.

Qua bài giảng trước, chúng ta đã nhận diện con rồng theo Khải Huyền 12 — đó là Sa-tan. Câu hỏi còn lại: hai con thú kia là ai?


Đa-ni-ên 7 và Khải Huyền 13 — Cùng Một Bức Tranh, Hai Góc Nhìn

Khải Huyền 13:2 mô tả con thú từ biển: “giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã ban cho nó sức mạnh, ngôi và quyền lớn.”

Nếu chú ý kỹ, đây là cùng những hình ảnh trong Đa-ni-ên 7. Đa-ni-ên sống dưới thời Ba-by-lôn và nhìn về tương lai theo thứ tự: sư tử (Ba-by-lôn) → gấu (Phe-rơ-sơ) → beo (Hy-lạp) → con rồng (La-mã).

Giăng viết Khải Huyền dưới thời La-mã, nên ông nhìn lui về quá khứ — và thấy thứ tự đảo ngược: beo, rồi chân gấu, rồi miệng sư tử. Đa-ni-ên 7 và Khải Huyền 13 là cùng một bức tranh từ hai góc nhìn khác nhau.

Khi Hy-lạp “di chuyển bằng chân của Phe-rơ-sơ” — luật pháp không thể thay đổi — và “mở miệng nói như Ba-by-lôn” — “hãy thờ tượng của Nê-bu-cát-nết-sa hoặc bị thiêu trong lò lửa hực” — chúng ta thấy đặc tính của con thú từ biển kế thừa toàn bộ tinh thần của các đế quốc trước.


Chín Đặc Điểm Nhận Dạng Con Thú Từ Biển

Thứ nhất — trỗi dậy từ vùng đông dân. Khải Huyền 17:15 giải nghĩa: “Những dòng nước ngươi đã thấy… là các dân tộc, các đoàn người, các nước và các tiếng.” Quyền lực này trỗi dậy từ vùng Tây Âu đông dân.

Thứ hai — nhận quyền từ La-mã ngoại giáo. Khải Huyền 13:2 nói con rồng ban cho nó sức mạnh, ngôi, và quyền lớn. Con rồng luôn dùng một kẻ đại diện. Trong câu chuyện Giáng Sinh, Sa-tan đứng đằng sau, La-mã đế quốc là gương mặt, và Hê-rốt là cá nhân thực hiện hành động giết các bé trai. Quan tổng đốc La-mã đã kết án Đức Chúa Giê-su, và lính La-mã đã đóng đinh Ngài. Trường Đại học La-mã, Khoa Lịch Sử ghi nhận: “Sự kế vị các Sê-sa được nối tiếp bởi sự kế vị các Giáo hoàng. Khi Constantine rời La-mã, ông đã trao ghế của mình cho Giáo hoàng.”

Năm 476 SCN, đế quốc La-mã chia thành mười bộ lạc. Constantine dời đô sang Constantinople, để lại giám mục La-mã làm quan chức cao nhất tại thành phố. Năm 538, sắc lệnh của Hoàng đế Justinian chính thức công nhận giám mục La-mã là người đứng đầu mọi Hội Thánh. Thậm chí danh hiệu cũ của các Sê-sa — Pontifex Maximus — đã được Giáo hoàng tiếp quản, và đến hôm nay vẫn xuất hiện trên tiền đúc của Giáo hoàng Francis và Benedict.

Thứ ba — bắt bớ dân Đức Chúa Trời. Khải Huyền 13:7 nói nó được ban cho quyền giao chiến với các thánh đồ. Ước tính khoảng 50 triệu người đã chết vì bị xem là dị giáo. Sách Foxe’s Book of Martyrs ghi lại những câu chuyện kinh hoàng — kể cả trẻ em đọc thuộc Bài Cầu Nguyện Chung bị xem là dị giáo vì dám đọc Kinh Thánh.

Thứ tư — nói lời báng bổ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đưa ra hai định nghĩa về sự báng bổ:

  1. Một con người tự nhận mình là Đức Chúa Trời (Giăng 10:33).
  2. Một con người tự nhận có quyền tha tội (Mác 2:7).

Giáo hoàng Leo XIII tuyên bố: “Sự hợp nhất của tâm trí đòi hỏi sự thuận phục và vâng lời hoàn toàn đối với Giáo hoàng La-mã, như đối với chính Đức Chúa Trời.” Một tài liệu khác viết: “Giáo hoàng có phẩm vị cao trọng đến nỗi ông không phải là một con người đơn thuần, mà như là Đức Chúa Trời.” Sách hướng dẫn linh mục cũng dạy rằng linh mục giữ vị trí của chính Đấng Cứu Thế, và khi nói “ego absolvo” thì giải tội cho hối nhân — đáp ứng đúng cả hai định nghĩa báng bổ trong Kinh Thánh.

Thứ năm — cai trị 1260 năm. Khải Huyền 13:5 nói nó được phép hoạt động 42 tháng. Một tháng theo Kinh Thánh là 30 ngày, nên 42 tháng là 1260 ngày tiên tri. Theo nguyên tắc một ngày là một năm (Ê-xê-chi-ên 4:6, Dân Số Ký 14:34), giai đoạn này kéo dài 1260 năm — chính xác từ năm 538 đến năm 1798.

Thứ sáu — nhận vết thương chí tử. Khải Huyền 13:3 mô tả một trong các đầu của nó như đã bị thương đến chết. Năm 1798, Napoleon sai tướng Berthier hành quân vào La-mã, bắt giam Giáo hoàng, lưu đày sang Pháp, và tuyên bố Ý là một nước cộng hòa. Cuộc Cách Mạng Pháp đã đẩy đến điểm này — dân chúng đã chịu đủ “vị thần của giáo hội” trong 1260 năm. Giáo hoàng Pius VI viết trong thư riêng gọi sự kiện đó là một “vết thương chí tử.”

Thứ bảy — vết thương được chữa lành. Khải Huyền 13:3 tiếp: “vết thương chí tử của nó được chữa lành.” Năm 1929, Mussolini và Hồng y Gasparri ký Hiệp Ước Lateran, trao trả quyền lực chính trị cho giáo hội và lập ra Quốc Gia Vatican trong lòng Rô-ma. Báo San Francisco Chronicle năm đó chạy tít: “Vết thương chí tử của nhiều năm đã được chữa lành.” Lá cờ Giáo hoàng đã được hạ xuống nửa cột năm 1798 lúc Berthier bắt giáo hoàng — và cùng lá cờ đó được mang trở lại căn phòng nơi Hiệp Ước Lateran được ký.

Thứ tám — trở thành quyền lực toàn cầu. Hôm nay, 176 quốc gia gửi đại sứ đến Vatican. Không có Hội Thánh nào khác trên thế giới nhận đại sứ — chỉ có Vatican. Một cựu linh mục Dòng Tên, Malachi Martin, viết trong sách The Keys of This Blood: “Theo cái nhìn thế tục, Hội Thánh La-mã đứng một mình. Giáo hoàng, theo định nghĩa, là lãnh đạo địa chính trị toàn diện đầu tiên của thế giới.” Giáo hoàng John Paul II trong 12 năm đầu đã thăm 90 quốc gia và được ba tỷ rưỡi người nhìn thấy. Quyền lực tôn giáo cũng đang được tái thiết — các thượng đỉnh cầu nguyện liên tôn, lời mời các tín hữu Anh Giáo trở về với Rô-ma năm 2009 dưới thời Benedict, và lời kêu gọi của cựu Tổng Giám mục Canterbury kêu gọi mọi Cơ-đốc nhân hãy xem xét lại vai trò ưu việt của giám mục La-mã trong sự hợp nhất của Hội Thánh.

Thứ chín — nhận sự thờ phượng. Khải Huyền 13:8: “Hết thảy những kẻ ở trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.”


Kẻ Mạo Danh — Đối Chiếu Đức Chúa Giê-su Và Con Thú

Khải Huyền 1:1 nói rõ: cuốn sách này là sự mặc khải của Đức Chúa Giê-su Christ. Lý do hệ thống này được phơi bày là vì nó liên quan trực tiếp đến chính Đức Chúa Giê-su.

Hãy đối chiếu:

  • Đức Chúa Giê-su khởi đầu chức vụ bằng cách đi lên khỏi nước sông Giô-đanh trong lễ báp-têm. Con thú khởi đầu bằng cách đi lên khỏi biển.
  • Chức vụ của Đức Chúa Giê-su kéo dài ba năm rưỡi — đúng 42 tháng. Con thú hoạt động 42 tháng tiên tri, tức 1260 năm.
  • Đức Chúa Giê-su kết thúc chức vụ bằng cái chết trên thập tự — bị đâm thủng đến chết. Con thú nhận vết thương chí tử.
  • Đức Chúa Giê-su sống lại sau ba ngày. Con thú được chữa lành khỏi vết thương chí tử.

Đây không phải sự trùng hợp. Đây là một kẻ mạo danh đứng vào vị trí của Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su nói: “Hãy đến cùng Ta, Ta có thể giải quyết tội lỗi của con.” Hệ thống này nói: “Hãy đến với tôi, tôi sẽ tha tội cho.” Đó là sự giả mạo Tin Lành.

Đức Chúa Giê-su không chống lại con người — Ngài chống lại một hệ thống đang kéo con người ra khỏi Ngài.


Tên Trong Sách Sự Sống

Làm sao đi ngược lại đám đông khi đám đông đang đi ngược Đức Chúa Giê-su? Câu trả lời nằm trong sách sự sống của Chiên Con.

Giăng viết trong I Giăng 5:12: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” Có Đức Chúa Giê-su nghĩa là tên của bạn ở trong sách sự sống. Bạn không cần linh mục, không cần ra-bi, thậm chí không cần mục sư — bạn chỉ cần Đức Chúa Giê-su.

Nhưng tên cũng có thể bị xóa khỏi sách sự sống. Khải Huyền 22:19 cảnh báo: ai bớt đi điều gì khỏi lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ cất phần của người ấy khỏi sách sự sống. Vì sao? Bởi vì antichrist là tội lỗi, và tội lỗi là sự vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời.

Giữ tên trong sách sự sống cũng đơn giản như cách được đặt tên vào đó — Đức Chúa Giê-su nói trong Giăng 15: “Hãy ở trong sự yêu thương của Ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của Ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương Ta.” Bạn không được cứu các điều răn — bạn được cứu vì cá vị Đức Chúa Giê-su, và bạn ở trong tình yêu thương của Ngài.

Khải Huyền 14:12 kết lại: “Đây là sự nhịn nhục của các thánh đồ, là kẻ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giê-su.”


Chuyện Của Big Joel

Ở Hoa Kỳ thời nô lệ, có một tảng đá đấu giá. Một ngày kia, người nô lệ tên Joel bị đặt đứng trên tảng đá đó để bán đấu giá.

Một người trả hai đô-la. Joel nhìn thẳng vào người ấy và nói: “Tôi sẽ không làm việc cho ông.” Người khác trả thêm. Joel nói: “Tôi sẽ không làm việc.” Cuối cùng, một ông cụ thắng phiên đấu giá và dắt Joel đi xuống đường. Suốt quãng đường, Joel cứ lặp lại: “Tôi sẽ không làm việc cho ông. Tôi sẽ không làm việc cho ông.”

Ông cụ dừng lại, quay sang Joel, và nói: “Joel, ta không mua con để con làm việc cho ta. Ta mua con để trả tự do cho con.

Joel quỳ sụp dưới chân ông và nói: “Thưa chủ, tôi sẽ phục vụ ông trọn đời.” Câu chuyện kể rằng Joel ở với người ấy cho đến khi chết — không phải bị ràng buộc bởi gánh nặng luật lệ, mà bởi tình yêu lớn mà chủ mình đã bày tỏ khi ban cho mình tự do.

Đây là cốt lõi của câu chuyện được phơi bày trong Khải Huyền. Có một Đấng đã trả giá cho sự tự do của bạn để giải phóng bạn. Có một hệ thống khác muốn giữ bạn trong vòng nô lệ. Bạn chọn bên nào?

Vấn đề trung tâm của phần cuối Kinh Thánh không phải là chính trị — mà là tấm lòng của bạn.