Âm Mưu Vũ Trụ — Vì Sao Có Quá Nhiều Đau Khổ?
Định nghĩa một âm mưu
Âm mưu là một kế hoạch bí mật của một nhóm người hay một cá nhân nhằm thực hiện điều gì đó bất hợp pháp hoặc gây hại. Trong khuôn khổ chủ đề tối nay, chúng ta không bàn đến những giả thuyết về Đức Quốc Xã ở mặt tối của mặt trăng, về biến cố ngày 11 tháng 9, về Trân Châu Cảng, hay về những đường hầm bí ẩn dưới lòng đất Ai Cập cổ đại. Chúng ta đang nói đến một âm mưu thật sự — một kế hoạch có chủ đích nhằm gây tổn hại cho công cuộc của Đức Chúa Trời và cho cả nhân loại.
Tôi đã đặt chân đến nhiều nơi đau buồn trên thế giới. Một trong số đó là một trại tử thần, nơi những lò thiêu được dựng lên với một mục đích duy nhất: hành quyết con người. Trong căn phòng ấy có treo bức ảnh một bà cụ cùng vài đứa trẻ, bên dưới ghi dòng chú thích: “trên đường đến phòng hơi ngạt”. Thật kinh khiếp khi nghĩ đến những gì thế giới này có khả năng tạo ra.
Năm ngoái, khi nghỉ tại một khách sạn ở Sydney, vào khoảng hai giờ sáng, tôi nghe tiếng một người phụ nữ ở phòng bên cạnh vừa gào thét vừa khóc nức nở qua điện thoại — bà vừa phát hiện người bạn đời đang phản bội mình. Đêm nay cũng vậy, có biết bao mối quan hệ đã đổ vỡ, có biết bao tấm lòng tan nát.
Một thế giới tương phản và bất công
Nhìn rộng ra, đời sống dường như bất công với hàng tỉ con người trên hành tinh này. Có gia đình đi nghỉ mát, bị một tài xế say rượu đâm phải; cả gia đình thiệt mạng, còn kẻ say rượu thì sống sót. Bạn đến Singapore — viên ngọc rực rỡ của trí tuệ và tiến bộ — rồi chỉ vài hòn đảo cách đó, ở Phi-líp-pin hay Indonesia, lại thấy người ta sinh sống trên những bãi rác.
Cách đây khoảng hai mươi bốn năm, khi còn là một người vô thần, lập luận mạnh nhất tôi tưởng mình có để chống lại những ai tin Đức Chúa Trời chính là: nếu Đức Chúa Trời của các bạn quá tốt lành, quá nhân từ và yêu thương như vậy, thì vì sao thế giới lại hỗn loạn đến thế?
Mới đây tôi nghe một podcast giữa Neil deGrasse Tyson và Joe Rogan bàn về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tyson trả lời: “Tôi từ chối tin vào quan niệm về Đức Chúa Trời, vì lập luận quen thuộc cho Đức Chúa Trời là Ngài toàn ái và toàn năng. Nếu Ngài toàn ái mà cho phép điều này xảy ra, thì Ngài không thực sự yêu thương. Còn nếu Ngài toàn năng mà cho phép điều này, thì Ngài tàn nhẫn.” Đây là một lập luận có sức nặng trong tâm trí nhiều người — kể cả tôi, suốt nửa đầu cuộc đời mình.
Câu chuyện sáng tạo: ban đầu vốn rất tốt lành
Khi mở Kinh Thánh ra ở Sáng Thế Ký, hai chương đầu tiên cho ta một bức tranh đáng kinh ngạc. Bộ sưu tập Biển Chết — những bản chép tay cổ chứa gần như toàn bộ Cựu Ước — chứng minh rằng Cựu Ước chúng ta có hôm nay giống hệt với Cựu Ước mà Đức Chúa Giê-su đã trích dẫn. Trong câu chuyện sáng tạo, mỗi ngày kết thúc với câu: “Đức Chúa Trời thấy điều Ngài đã dựng nên là tốt lành.”
Đến câu 31, ngày thứ sáu, sau khi Ngài tạo dựng A-đam và nhìn lại mọi vật, lần này Kinh Thánh ghi: “Thật là rất tốt lành.” Năm ngày đầu là tốt lành; ngày thứ sáu là rất tốt lành.
Nhưng khi đọc đến những lời tiên tri của Đức Chúa Giê-su trên núi Ô-li-ve về thời kỳ cuối cùng — năm loại dấu hiệu mà chúng ta đã xem xét — thì có dấu hiệu nào trong số đó là “tốt lành” không? Không một dấu hiệu nào. Đầu câu chuyện thì mọi sự đều tốt lành; cuối câu chuyện lại không tốt lành. Vậy điều gì đã xảy ra?
Trong Sáng Thế Ký 1–2, chúng ta thấy bức tranh một cặp vợ chồng hoàn hảo, tình yêu hoàn hảo, môi trường hoàn hảo, với một Đức Chúa Trời hoàn hảo. Vậy mà mọi sự đã rạn vỡ.
Ẩn dụ lúa mì và cỏ lùng
Đức Chúa Giê-su xuất hiện vào năm 27 SCN, ở tuổi ba mươi, và bắt đầu giảng dạy trong ba năm rưỡi. Trong Ma-thi-ơ 13, Ngài kể một ẩn dụ — một câu chuyện minh họa cho lẽ thật thuộc linh:
“Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì rồi đi.”
Nếu gieo giống tốt vào ruộng tốt thì lẽ ra phải mọc lên điều tốt lành. Đó chính là Nước thiên đàng. Nhưng có một sự tương phản — chữ mà chính Đức Chúa Giê-su nhấn mạnh. Một kẻ thù đã đến và gieo cỏ lùng. Đó là một âm mưu — một hành động cố ý gây hại.
Khi cây lúa mọc lên, các đầy tớ — những người có thể phân biệt được lúa mì và cỏ lùng — đến hỏi chủ: “Chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong ruộng sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Người chủ tốt lành lập tức nhận ra: “Ấy là kẻ thù đã làm điều đó.”
Các đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng đi ngay. Nhưng người chủ đáp: “Không, e khi các ngươi nhổ cỏ lùng thì cũng nhổ luôn lúa mì.” Khát khao trong lòng người chủ là thấy hạt giống tốt mình đã gieo được mọc lên và lớn mạnh. Vì vậy Ngài phán: “Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”
Đến mùa gặt, lúa mì sẽ ngả vàng, còn cỏ lùng vẫn cứ xanh — lúc ấy mới dễ phân biệt. Vấn đề là cần thời gian để thấy được kết quả, mà loài người chúng ta lại là loài thiếu kiên nhẫn nhất trong vũ trụ.
Khi các môn đồ hỏi ý nghĩa, Đức Chúa Giê-su giải thích trong câu 39: kẻ thù gieo cỏ lùng chính là ma quỷ, mùa gặt là tận thế, và những kẻ gặt là các thiên sứ.
Người đàn bà còng lưng và lời tuyên bố của Đức Chúa Giê-su
Trong Lu-ca 13, Đức Chúa Giê-su chữa lành một người đàn bà bị quỷ ám làm tật nguyền suốt mười tám năm, lưng còng không thể đứng thẳng. Khi Ngài chữa lành bà vào ngày Sa-bát, viên cai nhà hội phẫn nộ, bảo dân chúng hãy đến chữa bệnh trong sáu ngày làm việc khác.
Đức Chúa Giê-su đáp lại: “Hỡi kẻ giả hình! Trong ngày Sa-bát, các ngươi há chẳng mở chuồng cho bò lừa mình ra uống nước sao? Còn người đàn bà này, là con cháu Áp-ra-ham, mà Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?”
Theo lời Đức Chúa Giê-su, ai đã gây ra mười tám năm đau khổ cho người đàn bà này? Sa-tan. Sa-tan là một tên khác của ma quỷ — chính là kẻ thù đã gieo cỏ lùng trong ẩn dụ. Trong câu chuyện ẩn dụ, một con người thật bị giam cầm bởi đau khổ, và Đức Chúa Giê-su tuyên bố thẳng thừng rằng có một kẻ thù của Đức Chúa Trời đang gây ra điều này.
Thậm chí Ngài còn nói trong Lu-ca 10:18: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” Lời này hàm ý rằng ma quỷ không chỉ tồn tại, mà từng có lúc ở trên thiên đàng.
Chân dung Lu-xi-phe trong Ê-xê-chi-ên 28
Kinh Thánh phác họa hai bức chân dung về kẻ thù này, qua hai nhân vật trần gian. Bức thứ nhất, trong Ê-xê-chi-ên 28, dùng hình ảnh vua Ty-rơ làm mặt tiền để nói về một thực tại sâu xa hơn:
“Ngươi vốn đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời.”
Vua Ty-rơ chưa từng sống trong vườn Ê-đen, nên rõ ràng đây là lời nói về một nhân vật khác — Lu-xi-phe. Nhân vật này được dựng nên hoàn hảo, đầy khôn ngoan và xinh đẹp, có cả khả năng tạo ra âm thanh và âm nhạc trong cổ họng từ ngày được dựng nên. Ông là chê-ru-bim được xức dầu để che phủ — một trong những thiên sứ hộ vệ ngai của Đức Chúa Trời, giống như hai thiên sứ phủ trên hòm giao ước.
Nhưng câu 15 nói: “Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến khi tìm thấy sự gian ác trong ngươi.” Chữ “cho đến” lại xuất hiện. “Iniquity” trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là phản loạn.
Vậy tội gì đã được tìm thấy nơi ông? Câu 17: “Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp đẽ ngươi, và sự khôn ngoan ngươi cũng hư nát bởi sự vinh hiển ngươi.” Tội ấy là kiêu ngạo — sự tự tôn, lòng vị kỷ, cái tôi phình to.
Chân dung Lu-xi-phe trong Ê-sai 14
Bức chân dung thứ hai, trong Ê-sai 14, dùng hình ảnh vua Ba-by-lôn:
“Hỡi Lu-xi-phe, con trai của sao mai, sao ngươi từ trời sa xuống! Ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc… Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.”
Lu-xi-phe nghĩa là con trai của sao mai. Trong Kinh Thánh, các “ngôi sao” thường tượng trưng cho các thiên sứ. Ông muốn nâng ngai mình cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời — nghĩa là muốn trở thành thiên sứ đứng đầu. Ông muốn ngồi trên núi hội nơi phương bắc, vốn là chỗ ngự của Đức Chúa Trời theo các Thi Thiên của Đa-vít. Cuối cùng, ông muốn “làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” — không phải để cùng tồn tại, mà để chiếm chỗ.
Bốn điều Lu-xi-phe khao khát đã biến ông thành kẻ thù của Đức Chúa Trời: một địa vị cao hơn, một ngai được tôn cao, quyền cai trị tuyệt đối, và sự thờ phượng.
Đức Chúa Trời không tạo ra ma quỷ. Ngài tạo ra Lu-xi-phe. Chính Lu-xi-phe, bằng ý chí tự do của mình, đã tự biến mình thành ma quỷ.
Cuộc chiến trên thiên đàng và mục tiêu của kẻ thù
Khải Huyền 12 mô tả: “Bấy giờ có cuộc chiến tranh trên trời. Mi-chen và các sứ Ngài tranh chiến với con rồng; con rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại.” Câu 9 xác định con rồng chính là Sa-tan, ma quỷ.
Khi học tiếng Hy Lạp, tôi phát hiện chữ “chiến tranh” ở đây có sắc thái của chính trị — một chiến dịch vận động. Vấn đề cốt lõi là: ai có quyền cai trị — tôi hay Đức Chúa Trời? Ngai nào sẽ thống trị?
Con rồng đã dùng đuôi mình kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời, nghĩa là một phần ba các thiên sứ đã đứng về phía lập luận của ông: rằng Đức Chúa Trời bất công, luật pháp Ngài thiếu sót, và Lu-xi-phe đáng được thờ phượng thay cho Ngài.
Đến cuối Kinh Thánh, trong Khải Huyền 13, chúng ta gặp một bộ ba bóng tối — con rồng, con thú từ biển, và con thú từ đất — cùng làm việc cho một mục tiêu: “Chúng nó thờ phượng con rồng… và thờ phượng con thú.” Vấn đề trung tâm của Khải Huyền là sự thờ phượng.
Điều này lý giải vì sao ngay sau khi Đức Chúa Giê-su chịu báp-têm năm 27 SCN và kiêng ăn bốn mươi ngày trong đồng vắng, cám dỗ thứ ba mà Sa-tan đem đến chính là: “Ví bằng ngươi sấp mình xuống mà thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này.” Khao khát sâu xa nhất của lòng Sa-tan là được thờ phượng — bởi Đức Chúa Trời, bởi Đấng Mê-si, và bởi bạn.
Vì sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan ngay lập tức?
Nếu mọi điều này là thật, vì sao một Đức Chúa Trời toàn năng lại để câu chuyện này tiếp diễn? Chẳng phải Ngài chỉ cần kẹp cổ Lu-xi-phe rồi xóa hắn khỏi sự tồn tại là xong sao?
Hãy thử hình dung — đây chỉ là tình huống giả định — vị thủ tướng quyền lực nhất nước có một cuộc họp nội các, và các thành viên trong đó tố cáo ông tội biển thủ. Hôm sau, ông cho lực lượng an ninh tinh nhuệ nhất xông vào phòng họp và bắn chết tất cả những người đã tố cáo. Bạn sẽ nghĩ gì? Chắc chắn bạn sẽ kết luận: ông ta đang giấu giếm điều gì đó. Nếu vô tội, sao lại phải xóa sổ tất cả những người tố cáo mình?
Đây chính là nguyên tắc đang vận hành trong câu chuyện vũ trụ. Đức Chúa Trời ngự ở vị trí cao nhất. Một thọ tạo được đặt ngay bên cạnh Ngài như chê-ru-bim che phủ. Rồi thọ tạo ấy quay sang tất cả các đại diện khác trong vương quốc và tuyên bố: “Đức Chúa Trời này bất công, không yêu thương, không nên cai trị. Tôi mới xứng đáng cai trị.”
Nếu Đức Chúa Trời đáp lại bằng cách hủy diệt tức khắc, mọi thiên sứ và mọi thọ tạo còn lại sẽ nghĩ gì? Họ sẽ thầm nhủ: có lẽ những gì hắn nói là thật. Rồi họ sẽ ngậm miệng — không phải vì yêu mến, mà vì khiếp sợ bị tiêu diệt.
Thay vào đó, Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và phán: “Hãy quan sát họ và học biết về Ta. Họ đại diện cho Ta. Họ sẽ yêu nhau, sẽ sáng tạo, và qua họ các ngươi sẽ hiểu Ta là ai.” Đó là hạt giống tốt được gieo vào ruộng. Rồi kẻ thù đến, đặt một con rắn biết nói vào câu chuyện, gieo sự dối gạt và đem khốn khổ đến cho cả nhân loại.
Khi các thiên sứ muốn nhổ cỏ lùng đi ngay, người chủ phán: “Không, hãy cho thời gian — cho đến mùa gặt — để mọi tạo vật thấy rõ kết quả của hai phía.” Khi mùa gặt đến, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa: ai bên Đức Chúa Trời, ai bên Sa-tan.
Bản chất của âm mưu vũ trụ
Âm mưu vũ trụ trước hết là một âm mưu lật đổ Đức Chúa Trời và chính phủ Ngài. Đó là cách nó khởi đầu.
Thứ hai, đó là một tình huống bắt giữ con tin. Khi Lu-xi-phe — trở thành Sa-tan — đến vườn Ê-đen, mục tiêu của hắn là cướp lấy công trình sáng tạo từ tay Đấng Tạo Hóa và giữ nó làm con tin. Trong sách Xa-cha-ri, Sa-tan tố cáo thầy tế lễ Giô-suê: “Hắn đã phạm sai lầm, hắn thuộc về tôi.” Trong sách Gióp cũng vậy. Đôi khi bạn cũng cảm thấy như vậy — bị mắc kẹt, bị trói buộc bởi hoàn cảnh.
Thứ ba, đó là cuộc chiến khủng bố nguyên thủy — gieo rắc kinh hãi, tàn phá và sợ hãi để khiến công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời không chỉ khinh thường Ngài mà còn khiếp sợ Ngài. Khi còn là người vô thần, tôi căm ghét ý tưởng về Đức Chúa Trời. Nhiều người, ngay cả những người tin Chúa, vẫn sợ hãi Ngài. Nhưng mọi điều khiến chúng ta nghĩ sai về Đức Chúa Trời chính là kết quả của âm mưu lừa dối từ kẻ thù của Ngài.
Thứ tư, mục đích là ngăn cản con người chọn quay trở về. Đức Chúa Giê-su đã đến và phán: “Hãy đến mà nhận món quà về nhà.” Nhưng âm mưu này thì thầm rằng: “Ngươi không đủ tốt. Ngươi đã làm điều này, ngươi đã trở nên thế kia.” Đó là mưu kế giữ bạn lại, không cho bạn về nhà.
Và cuối cùng, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: được thờ phượng. Hắn muốn lật đổ chính phủ và nhận sự thờ phượng. Để đạt được điều đó, hắn giam giữ bạn làm con tin, làm bạn hoảng sợ, làm bạn khinh thường hoặc khiếp sợ Đức Chúa Trời, để cuối cùng bạn không chọn quay trở về.
Đây không phải là một thuyết âm mưu — đây là một âm mưu thật. Mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm sống thực về việc bị giam giữ trong tình huống con tin này. Và cách duy nhất để biết câu chuyện này là thật, chính là qua những lời tiên tri đã chứng minh tác giả của Kinh Thánh đúng là Đấng Ngài tự xưng.