Bài 3 / 5

Đức Chúa Giê-su và Châm Ngôn 8

Jesus and Proverbs 8 (Trinity Part 3) - Glyn Parfitt

Vấn đề đặt ra

Trong các bài trước, chúng ta đã thấy nhiều câu Kinh Thánh khẳng định sự đời đời của Đức Chúa Giê-su trong quá khứ — Mi-chê 5:2, Giăng 1:1, Giăng 8:58, Hê-bơ-rơ 7:3, Ê-sai 9:6 (“Cha Đời Đời”). Nhưng vẫn có những người tin rằng Đức Chúa Giê-su không hằng hữu trong quá khứ — rằng có một lúc Ngài đã được “sinh ra” hay “đem ra”. Và phân đoạn Kinh Thánh chính mà họ dựa vào để chứng minh điều này là Châm Ngôn 8.

“Đức Giê-hô-va đã có Ta trong buổi đầu công việc Ngài, trước các công trình của Ngài từ đời xưa. Ta đã được lập từ đời đời, từ ban đầu, trước khi có đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy đầy nước, Ta đã được sanh ra; trước khi núi non chưa lập, trước các đồi, Ta đã được sanh ra.” (Châm Ngôn 8:22-25)

Cụm từ “đã được sanh ra” (brought forth) — xuất hiện hai lần trong cùng một đoạn — là điểm mà những người chống lại sự đời đời của Đấng Christ bám vào. Nếu Đấng Christ là chủ thể nói trong câu này, thì rõ ràng Ngài đã có một khởi đầu.

Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi: Châm Ngôn 8 có thật sự nói trực tiếp về Đức Chúa Giê-su không?


Bước thứ nhất: Phải xác định thể loại văn chương

Khi đọc bất cứ đoạn văn nào, điều đầu tiên cần biết là thể loại của nó. Đó là một bài luận tiếng Anh? Một công trình khoa học? Một bài thơ? Một văn xuôi? Một dụ ngôn? Hiểu sai thể loại sẽ dẫn tới hiểu sai nội dung.

Hãy lấy ví dụ về Đức Chúa Giê-su kể dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành. Khi Ngài kết luận: “Hãy đi, làm theo như vậy” — có phải Ngài bảo người luật sĩ phải dắt một con lừa đi tới đi lui trên đường Giê-ri-cô, đợi cướp đánh thương khách rồi mới ra tay cứu giúp? Tất nhiên là không. Vì sao chúng ta hiểu đúng? Vì chúng ta nhận ra đó là một dụ ngôn.

Bây giờ hãy xét đoạn sau:

“I wandered lonely as a cloud / That floats on high o’er vales and hills, / When all at once I saw a crowd, / A host, of golden daffodils.”

(“Tôi lang thang cô đơn như một đám mây / Trôi cao trên thung lũng và đồi…”)

Đây là thể loại gì? Thơ — chúng ta nhận ra qua vần (cloud — crowd, hills — daffodils) và nhịp điệu. Nhưng thơ còn có một đặc điểm khác rất quan trọng: nhân cách hoá (personification) — gán phẩm chất của con người cho những vật không phải người. Đám mây “cô đơn” — chỉ trong nhân cách hoá thì điều này mới có nghĩa.


Kinh Thánh cũng dùng nhân cách hoá

Trường hợp nhân cách hoá đầu tiên trong Kinh Thánh do chính Đức Chúa Trời sử dụng:

“Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị rủa sả từ trên đất là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra.” (Sáng Thế Ký 4:10-11)

Hai chỗ nhân cách hoá: máu của A-bên có tiếng kêu; đất có miệng mà mở ra để uống máu.

Một ví dụ dài hơn — và rất sống động — nằm trong Các Quan Xét 9, ngụ ngôn các cây bầu cử vua:

“Các cây cối đều đi đặng xức dầu cho một vua cai trị mình. Chúng nói cùng cây ô-li-ve rằng: Hãy cai trị chúng tôi… Nhưng cây ô-li-ve đáp: Ta há sẽ bỏ dầu thơm của ta… mà đi xao động trên các cây sao?” (Các Quan Xét 9:8-9)

Cây ô-li-ve, cây vả, cây nho, cây gai — tất cả đều nói với nhau như con người. Đây không phải là tường thuật lịch sử về chuyện cây cối thật sự bầu vua. Đây là nhân cách hoá kéo dài để truyền tải một sứ điệp.


Sa-lô-môn — bậc thầy của nhân cách hoá

Sa-lô-môn được gọi là người khôn ngoan nhất từng sống (sau Đức Chúa Giê-su). Và ông đặc biệt thích nhân cách hoá Sự Khôn Ngoan thành một người nữ. Hãy theo dõi xuyên suốt sách Châm Ngôn:

Châm Ngôn 1:20-23 — Sự Khôn Ngoan được nhân cách hoá thành một người nữ:

“Sự Khôn Ngoan rao lên trong đường phố, lên tiếng nơi các chợ; Người kêu tại đầu đường ồn ào, ở các cửa thành, Người nói lời mình ra: Hỡi kẻ ngu dốt!… Nhân vì Ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay Ta ra mà chẳng có ai chú ý…”

Đại từ “Người” (she/her) cho thấy ngay đây là nhân cách hoá.

Châm Ngôn 3:15-18 — Sự Khôn Ngoan lại là một người nữ:

Sự Khôn Ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn tay tả cầm sự giàu có và vinh hiển… là cây sự sống cho ai nắm lấy .”

Châm Ngôn 4:6-9 — tiếp tục nhân cách hoá:

“Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, sẽ gìn giữ con; hãy yêu mến , sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, hãy được sự khôn ngoan… Hãy tôn tặng , thì sẽ nâng cao con; sẽ làm cho con vinh hiển khi con tiếp ôm .”

Châm Ngôn 7:4 — đỉnh điểm của nhân cách hoá đầy ấn tượng:

“Hãy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta! Và hãy gọi sự thông sáng là bạn hữu mình.”

Sự Khôn Ngoan trở thành chị em ruột, bạn thân!

Châm Ngôn 8 — tiếp tục với ngôi thứ nhất, và đây là đoạn nhân cách hoá kéo dài liên tục dài nhất trong cả Kinh Thánh — và có lẽ trong cả văn học Anh ngữ:

“Sự Khôn Ngoan há chẳng kêu lên, và sự thông sáng há không lên tiếng sao? Người đứng ở trên các nơi cao… Người kêu rằng: Hỡi loài người, Ta gọi các ngươi…” (Châm Ngôn 8:1-4)

Cùng một dòng nhân cách hoá trải suốt từ chương 1 đến chương 9 mới khép lại bằng:

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Vì nhờ Ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên…” (Châm Ngôn 9:10-11)


Châm Ngôn 8 trong nguyên cảnh

Hãy đọc liền mạch các câu trước câu 22 — câu mà nhiều người trích để chứng minh Đấng Christ có khởi đầu:

“Sự mưu lược và sự thông minh đều thuộc về Ta; Ta là sự thông sáng; Ta có quyền năng. Nhờ Ta, các vua cai trị, và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ Ta, các quan trưởng và những đại thần — cả các quan xét của thế gian — đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến Ta; Phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi Ta…” (Châm Ngôn 8:14-18)

Đây hiển nhiên không phải Đức Chúa Giê-su trực tiếp đang phán — đây là Sự Khôn Ngoan được nhân cách hoá, đang tự xưng là “Ta”. Và tiếp ngay sau, không hề có đoạn ngắt:

“Đức Giê-hô-va đã có Ta trong buổi đầu công việc Ngài… Lúc chưa có vực sâu, Ta đã được sanh ra…” (Châm Ngôn 8:22, 24)

Cùng một “Ta” đang nói. Cùng một Sự Khôn Ngoan được nhân cách hoá. Việc Sự Khôn Ngoan “được sanh ra” cũng là một phần của hình ảnh nhân cách hoá đầy chất thơ — không phải tuyên ngôn về thời điểm khởi nguyên của Đức Chúa Con.


Các nhà giải kinh bảo thủ đồng ý

Đại đa số các nhà giải kinh bảo thủ và Tin Lành ngày nay đều đồng ý: Châm Ngôn 8 là nhân cách hoá, không phải lời tuyên bố trực tiếp về Đấng Christ.

The Expositor’s Bible Commentary: “Sự Khôn Ngoan trong Châm Ngôn 8 không thể được trình bày như một thân vị thật, mà chỉ là một sự nhân cách hoá.”

Albert Barnes: “Sự Khôn Ngoan được nhân cách hoá. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh từ ở dạng số nhiều giống cái — như thể Sự Khôn Ngoan này là nữ hoàng của mọi sự khôn ngoan, hợp nhất trong mình mọi sự xuất chúng của chúng… Và sự đồng tồn tại của Sự Khôn Ngoan chưa từng được tạo dựng với Đức Giê-hô-va đời đời là trước cả thời điểm xa xôi nhất mà con người có thể tưởng tượng.”

Adam Clarke gọi đoạn này là “đỉnh cao của sự nhân cách hoá đầy chất thơ”, và còn nhận xét rằng các thi sĩ ngoại giáo có lẽ đã rút ý tưởng về Minerva — nữ thần khôn ngoan sinh ra từ óc của thần Jupiter — chính từ những hình ảnh nhân cách hoá đầy chất thơ như đoạn này.


Trả lời ba lập luận từ Tân Ước

Có những người cho rằng Tân Ước đã trực tiếp áp dụng Châm Ngôn 8 cho Đấng Christ, và do đó đoạn này phải nói trực tiếp về Ngài. Họ thường đưa ra ba câu:

1) I Cô-rinh-tô 1:24 — “Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời”

“Nhưng cho ai được gọi, bất luận người Giu-đa hay Hi-lạp, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1:24)

Có phải đây là sự ám chỉ Châm Ngôn 8? Hãy đọc câu trước:

“Còn chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dại dột.” (I Cô-rinh-tô 1:23)

Phao-lô đang nói về thập tự giá. Ý tưởng về sự cứu rỗi qua một Đấng Cứu Chuộc bị đóng đinh là sự dại dột đối với người Hi-lạp — và với nhiều người ngày nay. Một giáo sư đại học từng nói với Parfitt về sự đóng đinh: “Đức Chúa Trời chỉ đang chơi đùa.” Nhưng thực ra, sự đóng đinh của Đức Chúa Giê-su là sự bày tỏ kinh ngạc nhất về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong toàn vũ trụ. Đó là điều Phao-lô muốn nói — không phải sự ám chỉ Châm Ngôn 8.

2) Giăng 1:1-3 — “Ban đầu có Ngôi Lời”

“Ban đầu có Ngôi Lời… Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:1, 3)

Giăng nói Đấng Christ ở đó với Đức Chúa Trời lúc sáng thế. Châm Ngôn 8 cũng nói về Sự Khôn Ngoan ở đó. Có sự ám chỉ không? Không có chút nào. Đó chỉ là sự suy diễn của trí tưởng tượng.

3) Cô-lô-se 1:16

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… Muôn vật đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16)

Tương tự — không có sự ám chỉ trực tiếp nào tới Châm Ngôn 8.

Vì sao Sự Khôn Ngoan đôi khi nghe như Đức Chúa Trời?

Có người sẽ phản bác: “Nhưng Sự Khôn Ngoan trong Châm Ngôn 8 nói những điều như chính Đức Chúa Trời sẽ nói — như ‘Ta yêu mến những người yêu mến Ta’, ‘Vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe’…” Câu trả lời rất đơn giản:

“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra sự tri thức và thông sáng.” (Châm Ngôn 2:6)

Đây không phải là sự khôn ngoan thông thường — đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì vậy không lạ gì khi Sự Khôn Ngoan đôi lúc nghe như chính Đức Chúa Trời đang nói. Nhưng điều đó không phải là cơ sở để áp dụng phân đoạn này trực tiếp cho Đấng Christ.


Vậy có thể “áp dụng thứ cấp” cho Đấng Christ không?

Có. Một đoạn văn được nhân cách hoá có thể có những áp dụng thứ cấp — nhưng không phải mọi chi tiết của đoạn văn đều áp dụng được. Các tuyên bố mang tính hình tượng cao về Sự Khôn Ngoan “được sanh ra” không thể được dùng làm bằng chứng rằng Đấng Christ thật sự đã được sinh ra tại một thời điểm nào đó. Những lời ấy đơn giản không áp dụng được cho Đấng Christ.


Ellen White đã sử dụng Châm Ngôn 8 như thế nào?

Cách Ellen White trích dẫn Châm Ngôn 8 rất đáng chú ý — vì nó cho thấy bà nhìn thấy chính xác vấn đề.

Lần thứ nhất — bà chủ động bỏ “đã được sanh ra”

Trong Patriarchs and Prophets, bà viết: “Đức Chúa Con tự tuyên bố về chính Ngài: Đức Giê-hô-va đã có Ta trong buổi đầu công việc Ngài, trước các công trình của Ngài từ đời xưa. Ta đã được lập từ đời đời… (rồi bốn dấu chấm — dấu hiệu lược bỏ)… khi Ngài lập nền đất, bấy giờ Ta ở bên Ngài làm thợ cái…

Hãy chú ý: các câu “đã được sanh ra” hoàn toàn vắng mặt. Bà chủ ý loại bỏ.

Hai lần khác — bà giữ “đã được sanh ra” nhưng bao bọc bằng tuyên bố về sự đời đời

Có hai chỗ khác Ellen White trích Châm Ngôn 8 đầy đủ — bao gồm cả các câu “đã được sanh ra”. Nhưng trước và sau mỗi lần trích, bà đều khẳng định mạnh mẽ sự đời đời của Đấng Christ:

“Là một Đấng thiêng liêng, Đức Chúa Con đời đời trong sự hiệp một và đồng nhất với Đức Chúa Cha từ đời đời, Ngài là Đấng Trung Bảo của giao ước…”

“Trước khi loài người và thiên sứ được tạo dựng, Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời… Đấng Christ đã là Đức Chúa Trời trong ý nghĩa thiết yếu và cao nhất. Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời từ trước vô cùng, là Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, được ngợi khen đời đời. Đức Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Con thiêng liêng của Đức Chúa Trời, đã hiện hữu từ đời đời — một thân vị riêng biệt nhưng đồng một với Đức Chúa Cha…”

Rồi bà trích Châm Ngôn 8 (bao gồm cả các câu “đã được sanh ra”). Sau đó tiếp tục:

“Có ánh sáng trong vinh hiển — trong lẽ thật rằng Đấng Christ đã hiệp một với Đức Chúa Cha trước khi nền móng thế giới được lập. Đây là ánh sáng chiếu trong nơi tối tăm, làm nó rực sáng với vinh hiển nguyên sơ thiêng liêng… Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời.”

Bà dùng chính Thi Thiên 90:2 — câu Cựu Ước rõ ràng nhất về sự đời đời của Đức Chúa Trời — và áp dụng cho Đấng Christ.

Lần thứ ba — kết hợp với “TA LÀ” và Mi-chê 5:2

Trong lần trích cuối cùng, Ellen White đặt Châm Ngôn 8 giữa hai phân đoạn nền tảng nhất về sự đời đời của Đức Chúa Giê-su:

Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta. Đấng Christ là Đức Chúa Con tự hữu, tiền hữu của Đức Chúa Trời. Sứ điệp Ngài đã ban cho Môi-se để truyền cho dân Y-sơ-ra-ên là Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên: TA LÀ đã sai ta đến cùng các ngươi. Tiên tri Mi-chê viết về Ngài: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta… gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng… Qua Sa-lô-môn, Đấng Christ tuyên bố:” (rồi trích Châm Ngôn 8 đầy đủ).

Sau khi trích, bà kết luận thật mạnh mẽ:

“Khi nói về sự tiền hữu của mình, Đấng Christ đem tâm trí lùi lại qua các thời kỳ vô niên đại. Ngài bảo đảm với chúng ta rằng chưa bao giờ có một thời điểm nào mà Ngài không ở trong sự thông công gần gũi với Đức Chúa Trời đời đời.

Còn lời tuyên bố nào dứt khoát hơn thế nữa?


Kết luận

Châm Ngôn 8 là một đoạn nhân cách hoá Sự Khôn Ngoan kéo dài — đoạn dài nhất trong cả Kinh Thánh, là phần trung tâm của một dòng nhân cách hoá bắt đầu từ chương 1 và kết thúc ở chương 9. Đó không phải là lời tuyên bố trực tiếp về Đức Chúa Con. Các nhà giải kinh bảo thủ và Tin Lành đều đồng ý điều này. Tân Ước không hề ám chỉ Châm Ngôn 8 khi nói về Đấng Christ.

Có thể có áp dụng thứ cấp cho Đấng Christ — như Ellen White đã làm — nhưng không phải mọi chi tiết đều áp dụng được. Đặc biệt, các câu “đã được sanh ra” mang tính hình tượng cao không thể được dùng làm bằng chứng rằng Đức Chúa Giê-su có khởi đầu. Bằng chứng cho điều ngược lại — sự đời đời của Ngài — đã được thiết lập vững chắc qua hàng loạt phân đoạn Kinh Thánh khác mà chúng ta đã khảo sát ở Bài 2.

Không có cơ sở Kinh Thánh nào, cũng không có cơ sở từ ơn tiên tri nào, để nghĩ rằng Châm Ngôn 8 nói Đức Chúa Giê-su có một khởi đầu. Ngài không có khởi đầu. Ngài đã ở đó, từ đời đời, với Đức Chúa Cha. Ngợi khen danh kỳ diệu của Ngài.