Con Thú Từ Biển trong Khải Huyền
Bối cảnh: Bốn vương quốc trong Đa-ni-ên 7
Để hiểu con thú từ biển trong Khải Huyền 13, chúng ta phải trở lại Đa-ni-ên đoạn 7. Tại đó, Đa-ni-ên thấy bốn con thú nối tiếp nhau trỗi lên: sư tử, gấu, beo, và một con thú dữ tợn không thể mô tả — con thú rồng. Bốn con thú này tượng trưng cho bốn vương quốc kế tiếp nhau cai trị thế giới: Ba-by-lôn, Mê-đi Ba Tư, Hy Lạp, và Rô-ma.
Điều đáng chú ý là con thú thứ tư — đại diện cho Rô-ma — không chỉ có một giai đoạn cai trị duy nhất, mà có nhiều giai đoạn nối tiếp. Đa-ni-ên 7:23-25 mô tả rõ ràng các giai đoạn này, và việc nắm bắt cấu trúc đó là chìa khóa để hiểu được Khải Huyền 13.
Bốn giai đoạn của con thú thứ tư
Giai đoạn thứ nhất là con thú rồng cai trị đơn độc, không có sừng — đây là Đế Quốc Rô-ma cai trị từ năm 168 TCN cho đến năm 476 SCN.
Giai đoạn thứ hai là khi mười sừng trỗi lên. Đa-ni-ên 7:24 nói: “Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó.” Đây là giai đoạn Đế Quốc Rô-ma bị chia cắt thành mười vương quốc do hậu quả của các cuộc xâm lăng man di từ phương bắc, hoàn tất vào năm 476 SCN. Mười vương quốc này về sau hình thành nên Tây Âu.
Giai đoạn thứ ba là khi một cái sừng nhỏ trỗi lên giữa mười sừng đó. Đa-ni-ên 7:24-25 mô tả: “Sau những vua đó sẽ có một vua dấy lên… vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao… Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”
Giai đoạn thứ tư — như chúng ta sẽ thấy — là khi cái sừng nhỏ trỗi lên một lần nữa vào thời kỳ cuối cùng sau khi đã bị mất quyền lực.
Mười đặc điểm của cái sừng nhỏ
Cái sừng nhỏ trong Đa-ni-ên 7 mang mười đặc điểm rõ ràng giúp chúng ta nhận diện nó:
- Trỗi lên sau mười sừng, tức là sau năm 476 SCN.
- Trỗi lên giữa mười sừng — tức là tại Tây Âu.
- Trỗi lên từ con thú rồng, nghĩa là phải có gốc Rô-ma.
- Nhổ bật ba trong mười sừng.
- Nói những lời phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời.
- Bắt bớ các thánh của Đấng Rất Cao.
- Cai trị trong một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ — tương đương 1.260 năm theo nguyên tắc “một ngày bằng một năm” trong tiên tri.
- Tự cho mình quyền thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời.
- Tự cho mình quyền thay đổi các kỳ của Đức Chúa Trời.
- Có giai đoạn cai trị thứ hai sau khi quyền lực bị tước đoạt vào cuối 1.260 năm.
Chỉ có một thế lực duy nhất trong lịch sử thế giới phù hợp với từng đặc điểm này: hệ thống giáo hoàng Rô-ma.
Sự nhận diện: Giáo hoàng Rô-ma
Giáo hoàng trỗi lên sau khi Rô-ma bị chia cắt, giữa các nước Tây Âu, từ chính Đế Quốc Rô-ma. Giáo hoàng nhổ bật ba vương quốc man di — người Vandal, Heruli, và Ostrogoth — vì họ không đồng ý với thần học của giáo hoàng.
Những lời phạm thượng được Kinh Thánh định nghĩa là tự xưng làm Đức Chúa Trời trên đất và tự cho mình quyền tha tội. Hệ thống giáo hoàng đã tuyên bố cả hai điều này — giáo hoàng được xưng là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất, và quyền tha tội được thực thi qua tòa giải tội.
Giáo hoàng cũng đã bắt bớ các thánh — Tòa Án Dị Giáo là một trong vô số ví dụ. Hệ thống này cai trị chính xác 1.260 năm, từ năm 538 đến năm 1798. Giáo hoàng cũng tuyên bố quyền thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời: trong các sách giáo lý Công Giáo, điều răn thứ hai bị loại bỏ, và điều răn thứ mười bị chia làm hai để giữ cho đủ con số mười. Hơn nữa, hệ thống này đã thay đổi ngày Sa-bát thánh sang ngày Chủ Nhật.
Về việc thay đổi các kỳ tiên tri, hai linh mục Dòng Tên — Luis de Alcasar và Francisco Ribera — đã thiết lập hai phương pháp giải nghĩa cạnh tranh nhau: thuyết quá khứ (cho rằng các tiên tri về kẻ địch lại Đấng Christ đã ứng nghiệm trong quá khứ với Antiochus Epiphanes) và thuyết tương lai (cho rằng các tiên tri đó sẽ ứng nghiệm trong tương lai xa). Cả hai đều nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi sự ứng nghiệm hiện tại nơi hệ thống giáo hoàng.
Liên kết với Khải Huyền 13
Khải Huyền 13:1-2 mô tả một con thú trỗi lên từ biển: “Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy quyền phép mình, ngôi mình, và thế lực lớn mà cho nó.”
Mối liên kết với Đa-ni-ên 7 là không thể chối cãi. Trong Đa-ni-ên 7 chúng ta có sư tử, gấu, beo, con rồng, mười sừng, và cái sừng nhỏ. Trong Khải Huyền 13 chúng ta có sư tử, gấu, beo, con rồng, mười sừng, và con thú. Cái sừng nhỏ và con thú là cùng một thế lực — cùng một chuỗi quyền lực, cùng các hoạt động, cùng thời kỳ.
Khải Huyền 13:5-7 xác nhận điều đó: con thú được ban cho miệng nói những lời phạm thượng, được phép hành động trong 42 tháng — bằng đúng 1.260 ngày, bằng đúng “một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ” — và “được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng.”
Nhưng Khải Huyền 13 còn cho chúng ta điều mà Đa-ni-ên 7 chỉ ngụ ý: bốn giai đoạn của con thú được trình bày minh thị. Khải Huyền 13:3 chép: “Một cái trong các đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vít thương chí tử ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó.”
Vết thương chí mạng và thanh gươm
Khải Huyền 13:10 cho biết vũ khí gây ra vết thương: “Ai dùng gươm giết người, ắt sẽ bị giết bằng gươm.” Câu 14 còn rõ ràng hơn — chính con thú là kẻ “bị thương bằng gươm và đã sống lại.” Con thú dùng gươm để giết, và chính thanh gươm đó về sau sẽ giáng vết thương chí mạng cho con thú.
Vậy thanh gươm này là gì? Trong Kinh Thánh, gươm có hai ý nghĩa khác nhau. Ê-phê-sô 6:17 nói về “gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” Đây là thanh gươm Đức Chúa Giê-su ban cho Hội Thánh — Kinh Thánh được công bố qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
Nhưng đây không phải thanh gươm đã làm bị thương con thú, vì hệ thống giáo hoàng không dùng Kinh Thánh để giết người — ngược lại, hệ thống này đã cấm đọc Kinh Thánh trong một thời gian dài.
Thanh gươm thứ hai được mô tả trong Rô-ma 13:1-4: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình… vì người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ.” Đây là thanh gươm trong tay quyền lực dân sự — quyền lực nhà nước trừng phạt những vi phạm luật dân sự.
Đức Chúa Giê-su nhìn nhận hai vương quốc và hai thanh gươm. Khi Phi-e-rơ rút gươm trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Đức Chúa Giê-su quở trách: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Trước Phi-lát, Ngài tuyên bố: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận” (Giăng 18:36).
Bản chất của vết thương chí mạng
Vết thương chí mạng vì vậy không gì khác hơn là việc thanh gươm của nhà nước bị tước khỏi tay Hội Thánh. Hệ thống giáo hoàng vốn là một thế lực tôn giáo, nhưng đã sử dụng quyền lực dân sự để trừng phạt những ai không đồng ý với thần học của mình. Vết thương chí mạng là khi nhà nước quay lại chống lại Hội Thánh đã từng dùng nó để bắt bớ.
Vậy giáo hoàng đã có được thanh gươm bằng cách nào? Giữa các năm 300 và 476 SCN, các cuộc xâm lăng man di đã làm tan rã Đế Quốc Rô-ma. Khi hoàng đế cuối cùng — Romulus Augustulus — bị truất phế năm 476, đế quốc rơi vào hỗn loạn. Trong tình thế đó, các vương quốc man di đã nhờ giám mục Rô-ma đứng ra lập lại trật tự, không chỉ trong vấn đề thuộc linh mà cả trong vấn đề dân sự.
Hồng y Henry Edward Manning của Giáo Hội Công Giáo đã viết: “Các giáo hoàng thấy mình đứng một mình, là nguồn duy nhất của trật tự, hòa bình, luật pháp và an toàn… khi do sự can thiệp của Đức Chúa Trời, các xiềng xích đã rơi khỏi tay người kế vị Phi-e-rơ.” Manning còn nói: “Hệ thống giáo hoàng đã chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời bẻ gãy xiềng xích và giải phóng nó khỏi sự lệ thuộc vào quyền lực dân sự.”
Đây chính là điều sứ đồ Phao-lô nói đến trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:6-7 về “kẻ ngăn trở” cần phải bị cất đi để con người tội ác được tỏ ra. Các giáo phụ đầu tiên đều đồng ý: kẻ ngăn trở chính là Đế Quốc Rô-ma.
Hai thanh gươm trong tay Hội Thánh
Năm 1302, Giáo Hoàng Boniface VIII ban hành sắc dụ Unam Sanctam, trong đó ông tuyên bố: “Trong Hội Thánh và trong quyền lực của nó có hai thanh gươm, ấy là gươm thuộc linh và gươm vật chất. Cả hai đều ở trong quyền lực của Hội Thánh. Gươm thuộc linh được sử dụng bởi Hội Thánh; gươm vật chất được sử dụng vì Hội Thánh — bởi tay vua chúa và binh lính, nhưng theo ý muốn và sự cho phép của thầy tế lễ.”
Đây chính là điều Khải Huyền 13 mô tả. Hệ thống giáo hoàng không tự mình hành quyết các thánh đồ — như chính Đức Chúa Giê-su không bị Tòa Công Luận hành quyết mà phải qua Phi-lát — mà sử dụng quyền lực dân sự làm công cụ.
Nhà sử học John Fiji nhận xét: “Vào thời Trung Cổ, Hội Thánh không phải là một nhà nước — nó là Nhà Nước; hay đúng hơn, quyền lực dân sự… chỉ đơn thuần là sở cảnh sát của Hội Thánh.”
Năm 1798: vết thương được giáng xuống
Nếu con thú giết bằng gươm và sẽ bị giết bằng gươm, thì chính quyền lực dân sự — quyền lực mà giáo hoàng đã sử dụng — sẽ là quyền lực giáng vết thương chí mạng. Điều này đã xảy ra chính xác vào năm 1798.
Cách Mạng Pháp khởi đầu năm 1789 là một phản ứng chống lại sự bất khoan dung của vua chúa và quyền lực bị lạm dụng của hàng giáo phẩm. Ngày 12 tháng 2 năm 1798, tướng Berthier của Napoléon tiến vào Vatican, bắt giam Giáo Hoàng Pius VI, và đưa ông sang Pháp, nơi ông qua đời trong cảnh lưu đày.
Các sử gia thế tục thời ấy đều xác nhận điều mà mọi người đều nghĩ — rằng hệ thống giáo hoàng đã chết: “Hệ thống giáo hoàng đã tuyệt diệt. Không một dấu vết tồn tại nào còn lại… Thành phố vĩnh hằng không còn vua chúa hay giáo hoàng.” T. H. Gill viết trong sách The Papal Drama: “Vô số người tưởng tượng rằng hệ thống giáo hoàng đang ở bên bờ vực của cái chết.”
Một điều mỉa mai lịch sử: chính nước Pháp — qua vua Clovis của người Frank năm 508 — là quốc gia đầu tiên trao quyền lực dân sự cho Hội Thánh Công Giáo. Pháp được mệnh danh là “con gái cả của hệ thống giáo hoàng.” Và chính nước Pháp năm 1798 đã rút lại quyền lực ấy.
Tại sao vết thương chưa lành?
Khải Huyền 13:3 nói rằng vết thương chí mạng sẽ được lành. Nếu vết thương là việc thanh gươm bị tước khỏi tay con thú, thì sự chữa lành phải là việc thanh gươm được trao trả lại.
Vậy điều gì đang giữ cho vết thương chưa lành? Linh mục Dòng Tên Malachi Martin viết năm 1986: “Trong 1.500 năm và hơn nữa, Rô-ma đã giữ một bàn tay mạnh mẽ trong từng cộng đồng địa phương khắp thế giới rộng lớn… đó đã là quan điểm của Rô-ma cho đến khi 200 năm bất hoạt bị áp đặt lên hệ thống giáo hoàng bởi các cường quốc thế tục lớn của thế giới.”
Từ năm 1986 trở về trước 200 năm là thời điểm Cách Mạng Pháp. Chính các cường quốc thế tục đã giữ cho vết thương chưa lành. Một thế kỷ trước Malachi Martin, Ellen White đã viết: “Hãy để cho những hạn chế hiện đang được áp đặt bởi các chính phủ thế tục được dỡ bỏ, và Rô-ma sẽ được phục hồi quyền lực trước đây của nó, và sẽ nhanh chóng có sự phục hưng của ách bạo ngược và bắt bớ.”
Sự chữa lành đang đến
Nhà thần học cải chánh John W. Robbins — không phải là một tín hữu Cơ-đốc Phục Lâm — nhận định: “Hội Thánh nhà nước Rô-ma trong thế kỷ 20 là một định chế đang hồi phục từ một vết thương chí mạng. Nếu và khi nó lấy lại được toàn bộ quyền lực và uy quyền, nó sẽ áp đặt một chế độ tàn ác hơn bất cứ điều gì hành tinh này đã từng thấy.”
Dave Hunt trong sách A Woman Rides the Beast nhận định đúng rằng người đàn bà cưỡi con thú tượng trưng cho Hội Thánh Công Giáo Rô-ma, còn con thú tượng trưng cho các quyền lực dân sự của thế giới. Ông viết: “Tại sao các nhà lãnh đạo thế giới muốn liên kết với Vatican? Các nguyên thủ quốc gia trong thế giới ngày nay đều nhìn nhận rằng giáo hoàng nắm giữ một quyền lực, mà về nhiều phương diện, còn lớn hơn cả quyền lực của họ.”
Malachi Martin trong sách The Keys of This Blood nhận diện ba hệ thống đang tranh giành quyền thống trị thế giới: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, và Công Giáo Rô-ma. Ông viết: “Mỗi một hệ thống đều có trong tâm trí một thiết kế lớn cho một chính phủ thế giới duy nhất.” Và đáng kinh ngạc hơn, ông tiên đoán: “Những ai trong chúng ta dưới 70 tuổi sẽ thấy ít nhất là cấu trúc cơ bản của chính phủ thế giới mới được thiết lập… Những ai dưới 40 tuổi chắc chắn sẽ sống dưới quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của nó.”
Quốc gia bất ngờ sẽ chữa lành vết thương
Vết thương chí mạng sẽ được chữa lành bởi quốc gia ít ai ngờ tới nhất — quốc gia trỗi lên từ đất, có hai sừng giống chiên con, nhưng cuối cùng nói như con rồng. Đây là chủ đề của bài học kế tiếp.
Quốc gia nào còn tỉnh táo lại trao thanh gươm trở lại cho hệ thống giáo hoàng, biết rõ thành tích lịch sử của nó? Vấn đề là quốc gia này sẽ không còn tỉnh táo. Giê-rê-mi 51:7 nói rằng qua rượu của Ba-by-lôn, các dân tộc đã trở nên điên cuồng — trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là mất trí. Một trong những giáo lý sai lạc lớn của Ba-by-lôn là tư tưởng rằng Hội Thánh có hai thanh gươm — rằng Hội Thánh không chỉ rao giảng Lời Đức Chúa Trời mà còn có thể dùng gươm của nhà nước để trừng phạt những ai không đồng ý với mình.
Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ, bạn đã thấy những điều đáng kinh ngạc trong những năm gần đây — các cựu tổng thống quỳ gối trước thi hài của Giáo Hoàng John Paul II, giáo hoàng được hoan nghênh nhiệt liệt tại Liên Hiệp Quốc và tại Tòa Bạch Ốc, và các nhà lãnh đạo của hầu hết các giáo phái Tin Lành lớn đến chào đón ngài. Nếu họ hiểu tiên tri Kinh Thánh như cách nó được hiểu cách đây 200 hoặc 250 năm, họ sẽ không đến gần hệ thống này. Nhưng người ta đã quên cội rễ của tiên tri.