Khởi Đầu của Sự Khôn Ngoan
Kính sợ không phải là sợ hãi
Trong bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu về Tin Lành đời đời — sứ điệp về kế hoạch cứu chuộc đã được hoạch định từ cõi đời đời quá khứ và sẽ vang dội qua các thời đại bất tận của cõi đời đời tương lai. Đức Chúa Giê-su đã đến thế gian này để sống đời sống trọn vẹn mà chúng ta lẽ ra phải sống, rồi chịu chết cái chết mà chúng ta lẽ ra phải chịu. Bằng sự sống và sự chết ấy, Ngài đã dệt nên một chiếc áo công bình hoàn hảo, để khi chúng ta ăn năn, xưng tội, tin cậy và chịu báp-têm, Đức Chúa Trời sẽ nhìn chúng ta như thể chưa từng phạm tội.
Nhưng Tin Lành đặt ra những đòi hỏi nơi chúng ta. Trong sứ điệp của thiên sứ thứ nhất (Khải Huyền 14:7), Đức Chúa Trời ban ba mệnh lệnh cho những ai tiếp nhận Tin Lành đời đời: kính sợ Đức Chúa Trời, dâng vinh hiển cho Ngài, và thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Bài học hôm nay tập trung vào mệnh lệnh thứ nhất.
Kính sợ Đức Chúa Trời không có nghĩa là khiếp sợ Ngài. Kinh Thánh khẳng định rất rõ rằng chúng ta có thể vừa kính sợ vừa vui mừng cùng một lúc. Thi Thiên 2:11 chép: “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy.” Khi một người thật sự khiếp sợ, người ấy không thể vui mừng được. Cho nên khi Kinh Thánh nói đến sự run rẩy trước Chúa, đó không phải là run vì sợ hãi, mà là run vì lòng tôn kính sâu xa.
Một phép so sánh giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Lê-vi Ký 19:3 chép: “Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình, và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” Chữ “tôn kính” ở đây cùng gốc với chữ “kính sợ”. Khi Kinh Thánh dạy con cái phải kính sợ cha mẹ, điều đó không có nghĩa là khiếp đảm, mà là tôn trọng sâu sắc và giữ lòng kính nể đối với họ.
Khởi đầu của sự khôn ngoan
Kinh Thánh dạy rằng kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Châm Ngôn 9:10 chép: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” Một người có thể nhồi nhét đủ loại tri thức vào đầu óc qua trường lớp, nhưng nếu thiếu lòng kính sợ Đức Chúa Trời, người ấy thậm chí chưa bắt đầu khôn ngoan. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời — chính vì người ấy không có sự khôn ngoan.
Một chi tiết thú vị khác: lòng kính sợ Đức Chúa Trời không phải là điều chúng ta tự quyết định có được, mà do chính Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta. Giê-rê-mi 32:40 chép: “Ta sẽ lập với chúng nó một giao ước đời đời rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta.”
Kính sợ Đức Chúa Trời quý hơn mọi của cải trần gian. Châm Ngôn 15:16 chép: “Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.” Sa-lô-môn nói điều này từ kinh nghiệm cay đắng — ông từng giàu có nhưng cũng từng dại dột vì đánh mất lòng kính sợ Chúa.
Đồng thời, kính sợ Đức Chúa Trời cũng là một sự lựa chọn. Châm Ngôn 1:29 nói về dân Y-sơ-ra-ên rằng họ bị Đức Chúa Trời từ bỏ vì “không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va”. Chúng ta có thể chọn để Đức Chúa Trời gieo điều ấy vào lòng mình, hoặc chọn từ chối. Và đó cũng là điều có thể học được — Thi Thiên 34:11 chép: “Hỡi các con, hãy đến nghe ta; ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.”
Đấng Tạo Hóa siêu việt nhưng cận kề
Vậy thực sự kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Theo định nghĩa, đó là tấm lòng tôn trọng, kính nể, tôn kính và thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời. Lý do chúng ta phải có thái độ ấy là vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài.
Thi Thiên 33:6–9 chép: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có… Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.” Tại sao phải kính sợ và run rẩy trước Ngài? Đơn giản vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, còn chúng ta là loài thọ tạo.
Giê-rê-mi 10:6–10 mở rộng thêm ý này: “Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Hỡi Vua các nước! ai chẳng nên sợ Ngài?”
Kính sợ Đức Chúa Trời chứa đựng một nghịch lý đẹp đẽ: Ngài vừa siêu việt vừa cận kề. Đức Chúa Trời ngự trên cả công trình tạo dựng của Ngài, nhưng đồng thời Ngài cũng đến gần với chúng ta. Ê-sai 57:15 chép: “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.” Đức Chúa Trời ở trên cao, nhưng Ngài cũng cúi xuống với những ai có tấm lòng tan vỡ và khiêm nhường. Vì vậy chúng ta có thể vừa kính sợ Ngài vừa vui mừng nơi Ngài.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:4 cho thấy nhiều cách diễn đạt đồng nghĩa: “Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài.” Chữ “tríu mến” (cleave) là chính chữ được dùng trong Sáng Thế Ký khi nói về người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình — một sự gắn kết mật thiết, trở nên một.
Tôn kính danh thánh và phong cách thờ phượng
Kính sợ Đức Chúa Trời cũng bao gồm việc tôn kính danh thánh của Ngài. Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:58–59 cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về sự cần thiết phải kính sợ “danh vinh hiển và đáng sợ này, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”. Danh và bản tính của Đức Chúa Trời là một — khi chúng ta chà đạp danh Ngài, chúng ta đang chà đạp chính bản tính Ngài.
Điều răn thứ ba (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7) dạy: “Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.” Trong Bài Cầu Nguyện Chung (Ma-thi-ơ 6:9), Đức Chúa Giê-su dạy: “Danh Cha được thánh.” Người Do Thái xưa thậm chí không dám phát âm danh thánh của Đức Chúa Trời vì danh ấy quá uy nghi. Ngày nay, không chỉ phim ảnh thường xuyên lạm dụng danh Ngài, mà ngay cả Cơ-đốc nhân cũng đôi khi dùng những tiếng lóng là biến thể của danh Đức Chúa Trời hay danh Đức Chúa Giê-su, lặp đi lặp lại trong lời cầu nguyện và trò chuyện hằng ngày mà không nhận ra tính chất thiêng liêng của danh ấy.
Lòng kính sợ Đức Chúa Trời cũng định hình cách chúng ta thờ phượng. 1 Sử Ký 16:29–30 chứa đầy đủ các từ khoá của sứ điệp thiên sứ thứ nhất: “Hãy tôn vinh hiển cho danh Đức Giê-hô-va… hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hỡi khắp thiên hạ, khá run sợ trước mặt Ngài.” Dâng vinh hiển — thờ phượng — kính sợ.
Ngày nay nhiều Hội Thánh đến nhà thờ như đi dự tiệc. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Chúa Trời với lòng khiêm nhường, không kiêu ngạo. 2 Sử Ký 7:3 mô tả lễ khánh thành đền thờ: “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên… đều cúi mặt sấp xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài.” Mọi nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh khi gặp Đức Chúa Trời đều choáng ngợp trước sự hiện diện của Ngài. Ê-sai trong khải tượng đền thờ trên trời (Ê-sai 6) đã thốt lên: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy.” Môi-se bên bụi gai cháy đã cúi mặt xuống đất. Phi-e-rơ sau khi gặp Đức Chúa Giê-su phục sinh đã thưa: “Lạy Chúa, hãy lìa khỏi tôi, vì tôi là người có tội.”
Chữ “khiêm nhường” trong tiếng La-tinh bắt nguồn từ humus — nghĩa là bụi đất. Khiêm nhường nghĩa là nhận biết rằng chúng ta chỉ là bụi đất. Mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta từ đâu? Từ bụi đất. Khi đến thờ phượng Ngài, chúng ta nhận biết mình chỉ là bụi đất — nhưng trong mắt Ngài, là bụi đất quý giá vô cùng. Thi Thiên 9:20 chép: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi, để các dân biết rằng mình chẳng qua là người phàm.” Câu chuyện Nê-bu-cát-nết-sa cũng minh họa điều này — khi vua kiêu căng tự nhận công lao xây dựng Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời lập tức cất đi lý trí của ông, và sau cùng vua phải xưng nhận: “Đức Chúa Trời trên trời có thể hạ kẻ bước đi kiêu ngạo.”
Kính sợ dẫn đến vâng phục
Ý nghĩa nổi bật nhất, áp đảo nhất của “kính sợ Đức Chúa Trời” trong toàn bộ Kinh Thánh là đáp ứng bằng sự vâng phục đầy lòng tự nguyện. Vâng phục là hình thức thờ phượng cao quý nhất — và cũng là hình thức kính sợ Chúa cao quý nhất.
Khi Áp-ra-ham đến xứ Ghê-ra, ông nói dối về Sa-ra vì sợ bị giết. Sáng Thế Ký 20:11 ghi lại lý do ông đưa ra: “Tôi tự nghĩ rằng: Trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng.” Ở đâu không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ở đó có giết chóc và bạo lực.
Ngược lại, Xuất Ê-díp-tô Ký 1:17 chép về các bà mụ Hê-bơ-rơ: “Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết.” Ở đâu có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ở đó mạng sống được bảo vệ.
Truyền Đạo 8:11–13 đúc kết: “Tôi biết rằng kẻ nào kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt được phước; nhưng kẻ hung ác sẽ chẳng được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời.” Sa-lô-môn — người đã từng đi xa Chúa nhiều năm — viết những lời này khi đã lớn tuổi và quay trở về với Đức Chúa Trời.
Rô-ma 3:10–18, sau khi kể ra một danh sách dài về tội lỗi của loài người, đã kết thúc bằng câu chìa khoá: “Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.” Tất cả những việc gian ác ấy bắt nguồn từ một điều — không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn tại núi Hô-rếp, Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:10 ghi lại lý do: “Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đương lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời ta cho con cái họ.” Mười Điều Răn được ban xuống chính là để dạy dân Y-sơ-ra-ên kính sợ Đức Chúa Trời.
Lòng kính sợ Đức Chúa Trời cũng định hình cách chúng ta đối xử với người khác. Lê-vi Ký 19:14 chép: “Chớ nên rủa kẻ điếc, chớ để trước người mù vật chi làm cho người vấp té; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.” Lê-vi Ký 19:32: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.” Lê-vi Ký 25 lặp đi lặp lại: chớ ức hiếp anh em, chớ cho vay nặng lãi, chớ cai trị hà khắc — “hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.”
Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:29 cho thấy ước ao của chính Đức Chúa Trời: “Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12–13 lại liệt kê các từ đồng nghĩa: kính sợ — đi theo các đường lối Ngài — yêu mến — phục vụ hết lòng — giữ các điều răn.
Bằng chứng từ những con người kính sợ Chúa
Khi Áp-ra-ham đưa Y-sác lên núi Mô-ri-a và sẵn sàng giơ dao lên, tiếng Chúa phán trong Sáng Thế Ký 22:12: “Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.” Lòng kính sợ Đức Chúa Trời đã dẫn Áp-ra-ham đến chỗ vâng lời cho đến mức sẵn sàng dâng con mình.
Về Gióp, Đức Chúa Trời phán với Sa-tan trong Gióp 1:8: “Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? … một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác.” Kính sợ Đức Chúa Trời thì lánh khỏi điều ác. Mà điều gì cho chúng ta biết điều nào là ác? — Luật pháp thánh của Đức Chúa Trời.
Gióp 28:28 chép: “Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.” Châm Ngôn 8:13 nói thẳng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác.” Châm Ngôn 16:6 và 3:7 đều xác quyết: nhờ sự kính sợ Đức Giê-hô-va mà người ta tránh khỏi điều ác.
Nô-ê là một ví dụ khác. Khi Đức Chúa Trời truyền cho ông đóng tàu giữa đất khô, trước khi mưa từng được biết đến, đó là điều dường như phi lý. Nhưng Hê-bơ-rơ 11:7 chép: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình.” Sự công bình bởi đức tin bao gồm lòng kính sợ Chúa khiến chúng ta hành động theo điều Ngài phán.
Hê-bơ-rơ 12:28 chép: “Vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” Ân điển không phải là cái cớ để buông lỏng — ân điển dẫn chúng ta đến chỗ phục vụ Đức Chúa Trời với lòng tôn kính và kính sợ.
2 Cô-rinh-tô 7:1 đặt ra mệnh lệnh trực tiếp: “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” Lòng kính sợ Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta hoàn tất sự thánh khiết của mình.
Lời hứa cho người kính sợ danh Chúa
Truyền Đạo 12:13–14 — phần kết của cả sách — nghe rất gần với sứ điệp thiên sứ thứ nhất: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” Khải Huyền nói: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển cho Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến.” Sa-lô-môn nói: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét mọi công việc.” Mối liên hệ là rõ ràng.
Kinh Thánh ban những lời hứa diệu kỳ cho những người kính sợ danh Đức Chúa Trời. Ma-la-chi 3:16 chép: “Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.” Tên của những người kính sợ Chúa được ghi vào sách ghi nhớ.
Thi Thiên 103:11–14: “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu… Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.”
Chúng ta không thể kính sợ Đức Chúa Trời nếu không dành thời gian với Ngài. Chỉ khi đến biết Đức Chúa Trời, chúng ta mới có lòng tôn kính và kinh ngạc dành cho Ngài và mong muốn làm vui lòng Ngài. Càng đến gần Ngài, lòng tôn kính, kính nể và kính sợ trong chúng ta càng lớn.
Châm Ngôn 10:27 chứa lời hứa cuối cùng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt.” “Ngày tháng dài lâu” ở đây không phải chỉ là tuổi thọ trên đất — vì có nhiều kẻ ác cũng sống lâu — mà là sự sống đời đời dành cho những ai kính sợ Đức Chúa Trời. Họ sẽ được cứu bởi Tin Lành của Đức Chúa Giê-su, sẽ đứng trên biển pha lê ngợi khen Ngài vì ân điển và tình yêu thương của Ngài, và sẽ vâng giữ điều răn — bởi vì Kinh Thánh chép rằng thế hệ cuối cùng sẽ là một dân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.