Tin Lành Đời Đời Là Gì?
Lời Cầu Nguyện Mở Đầu
Lạy Cha của chúng con, chúng con đến trước ngai Ngài hôm nay, xưng nhận sự bất toàn và sự bất lực của trí óc hữu hạn để hiểu Lời Ngài. Vì vậy, chúng con xin Ngài hiện diện với chúng con qua sự vận hành của Đức Thánh Linh.
Xin Chúa ban cho chúng con sự sáng suốt trong tư tưởng, ban cho chúng con tấm lòng sẵn sàng để hiểu được ý muốn Ngài cho đời sống chúng con khi chúng con học về kế hoạch kỳ diệu của Tin Lành đời đời. Xin Ngài đặt vào lòng chúng con tình yêu sâu đậm hơn mỗi ngày dành cho Ngài và cho Con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giê-su. Chúng con cầu xin trong danh quý báu của Ngài. A-men.
Tin Lành Đời Đời Trong Sứ Điệp Thiên Sứ Thứ Nhất
Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về Tin Lành đời đời. Hãy mở Khải Huyền 14:6-7:
“Bấy giờ tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc, người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.”
Điều thú vị là sứ đồ Giăng đã viết nhiều sách trong Tân Ước — Phúc Âm Giăng, Khải Huyền, cùng ba thư tín — nhưng đây là lần duy nhất trong các tác phẩm của Giăng mà chúng ta tìm thấy chữ “Tin Lành”, và còn hiếm hơn nữa là cụm từ “Tin Lành đời đời”. Vì vậy, chúng ta cần đi đến những nơi khác trong Kinh Thánh để hiểu ý nghĩa của Tin Lành đời đời.
Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra: tại sao Tin Lành được gọi là đời đời? Kinh Thánh dạy rằng Tin Lành chính là biến cố cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-su. Vậy điều gì khiến nó là đời đời?
Chiếc Áo Sáng Láng Và Sự Sa Ngã
Để hiểu lý do Tin Lành là đời đời, chúng ta cần trở về câu chuyện sa ngã trong Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giê-su, đã sáng tạo A-đam và Ê-va trong sự thánh khiết, vô tội và công bình. Để bày tỏ sự công bình ấy một cách hữu hình, Đức Chúa Trời đã mặc cho A-đam và Ê-va một chiếc áo sáng láng theo nghĩa đen.
Nhưng chiếc áo sáng láng ấy mang ý nghĩa biểu tượng. Nó tượng trưng cho sự công bình của họ, sự vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi A-đam và Ê-va chưa phạm tội, họ được mặc bằng ánh sáng vì họ chưa vi phạm luật thánh.
Khi họ phạm tội, hậu quả đầu tiên là chiếc áo sáng láng biến mất. Sáng Thế Ký 2:25 mô tả tình trạng nguyên thủy: “Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.” Nhưng sau khi phạm tội, Sáng Thế Ký 3:7 chép: “Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ.”
Như vậy, sự lõa lồ theo nghĩa đen tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho việc giờ đây họ đã không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, họ đã trở nên bất nghĩa. Được mặc áo sáng láng là biểu tượng của sự vâng phục, còn sự lõa lồ là biểu tượng của sự bất tuân.
Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết
Kinh Thánh cho biết sự lõa lồ của A-đam và Ê-va cuối cùng dẫn đến án tử hình. Không phải ngẫu nhiên mà sứ đồ Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 5 nhắc đến sự chết như là sự lõa lồ, vì thân thể trở về cát bụi — thân thể chính là chiếc áo của chúng ta về mặt thuộc linh. Khi con người chết, sứ đồ Phao-lô nói rằng họ bị bỏ lại trần trụi.
Rô-ma 6:23 chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” Tôi muốn suy nghĩ về đề tài này trong bối cảnh của một “nhà tuyển dụng”. Tội lỗi được nhân cách hóa: ông Tội Lỗi là một nhà tuyển dụng. Ai làm việc cho ông Tội Lỗi sẽ nhận được tiền công, và tiền công ấy là sự chết.
Điều rất quan trọng là phải nhận ra rằng sự chết mà Đức Chúa Trời đề cập đến không chỉ là cái chết thể xác. Đức Chúa Trời đang nói về sự phân cách đời đời khỏi Ngài — sự chết thuộc linh, và cũng là sự chết đời đời. Kinh Thánh nói rằng A-đam và Ê-va lẽ ra phải chết ngay trong ngày họ phạm tội.
Sáng Thế Ký 2:17 rất rõ ràng: “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Đức Chúa Trời không nói rằng “930 năm sau ngươi sẽ chết”. Ngài nói rằng ngày ngươi ăn trái cây ấy là ngày ngươi chắc chắn sẽ chết.
Kế Hoạch Cứu Chuộc Có Trước Khi Sáng Thế
Vậy tại sao họ không chết ngay ngày hôm đó? Lý do là vì Đức Chúa Trời đã thiết lập một kế hoạch đời đời từ những thời đại bất tận của cõi đời đời. Kế hoạch ấy được lập trước khi thế giới được dựng nên, và bao gồm hai điều: trước hết là chọn một Chiên Con hoàn hảo, không tì vết; và sau đó Chiên Con hoàn hảo ấy phải bị hiến tế cho tội lỗi của nhân loại.
Điều rất quan trọng là phải nhận ra rằng kế hoạch này không phải được Đức Chúa Trời thực hiện như một biện pháp khẩn cấp. Đức Chúa Trời không nói: “Ôi, con người đã phạm tội, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Kế hoạch này đã được lập sẵn trước khi thế giới được tạo dựng.
I Phi-e-rơ 1:18-20 chép:
“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em.”
Chiên Con phải không tì vết, và phải bị hiến tế — huyết của Ngài phải đổ ra. Đức Chúa Giê-su đã được “định sẵn” trước khi sáng thế, nhưng “hiện ra” trong những thời kỳ sau cùng. Tội lỗi không khiến Đức Chúa Trời bất ngờ. Đó là lý do Tin Lành được gọi là Tin Lành đời đời — vì nó đi ngược về cõi đời đời quá khứ, ít nhất là trong tư cách một kế hoạch.
Lời Hứa Đầu Tiên Trong Vườn Ê-đen
Kế hoạch này đã được công bố cho A-đam và Ê-va khi họ phạm tội. Họ đã được phủ bằng chiếc áo sáng láng vinh hiển — biểu tượng của sự vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời. Khi họ phạm tội, họ bị lõa lồ. Họ cần được mặc lại bằng chiếc áo công bình. Nhưng làm thế nào sự lõa lồ của họ có thể được che phủ?
Sáng Thế Ký 3:7 chép rằng họ đã cố che đậy sự lõa lồ của mình bằng cách kết lá vả lại với nhau làm khố. Nhưng ngay cả khi đã được phủ bằng lá vả, A-đam vẫn nói với Đức Chúa Trời: “Tôi nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.” Họ vẫn cảm thấy lõa lồ vì chiếc áo sáng láng vinh hiển không còn nữa. Lá vả không thể thay thế cho ánh sáng của sự vô tội.
Khi họ đứng đó run rẩy trong vườn, biết rằng án tử hình sắp giáng xuống mình, Đức Chúa Trời ngự xuống và ban cho lời tiên tri kỳ diệu trong Sáng Thế Ký 3:15:
“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ sai một dòng dõi đến thế gian, dòng dõi ấy sẽ chiến đấu với con rắn. Trong cuộc chiến, con rắn sẽ làm bị thương gót chân của Ngài, nhưng sau đó Ngài sẽ giày đạp đầu của con rắn.
Và chỉ vài câu sau, trong câu 21, chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời sẽ che phủ sự lõa lồ của A-đam và Ê-va: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” Để có được da thú, con thú phải chết. Chính ngày A-đam và Ê-va phạm tội, đã có một sự chết. Một chiên con hoàn hảo đã bị hiến tế. Kế hoạch đã được lập trước khi sáng thế, nhưng tại đây kế hoạch được công bố.
Hệ Thống Hiến Tế Báo Trước Tin Lành
Trong suốt thời Cựu Ước, Tin Lành được báo trước qua hệ thống hiến tế. Có người nghĩ rằng người ta chỉ được cứu sau khi Đức Chúa Giê-su chết trên thập tự giá. Nhưng làm thế nào dân Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước được cứu? Họ có bị hư mất vì Chiên Con của Đức Chúa Trời chưa đến không? Tuyệt đối không.
Đức Chúa Trời đã ban một phương cách ngay cả trong Cựu Ước để A-đam, Ê-va và tất cả con cháu của họ trước khi Đức Chúa Giê-su đến có thể hiểu rằng một Chiên Con hoàn hảo sẽ đến, sống một đời sống hoàn hảo, và chết cho tội lỗi của loài người.
Có hai sự kiện quan trọng về hệ thống hiến tế cần được nhấn mạnh. Thứ nhất, thầy tế lễ dâng của lễ phải tuyệt đối không tì vết. Lê-vi Ký 21:17-21 chép rằng không người nào trong dòng dõi A-rôn có tật nguyền — mù, què, mặt méo, gãy chân, gãy tay, gù lưng, lùn, có tật trong mắt, ghẻ, lác — được phép đến gần dâng của lễ.
Thứ hai, con sinh tế mà thầy tế lễ dâng cũng phải không tì vết. Lê-vi Ký 22:20-22 chép: “Phàm con thú nào có tì vít, các ngươi chớ dâng lên… mù, què, bị thương, ghẻ chốc, lác hay là có mụt rồi loét, các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va.”
Tại sao thầy tế lễ phải không tì vết và con sinh tế cũng phải không tì vết? Vì điều này chỉ về phía trước, đến sự kiện Đức Chúa Giê-su sẽ tự cử hành sự hiến tế của chính mình. Nhiều lần trong sách Hê-bơ-rơ, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Giê-su đã dâng chính mình làm của lễ. Để dâng được của lễ ấy, Ngài phải là một thầy tế lễ không tì vết, và cũng phải là một của lễ không tì vết.
Nhưng không sự hiến tế nào trong Cựu Ước thực sự cất tội lỗi đi. Hê-bơ-rơ 10:4 chép: “Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được.” Người trong Cựu Ước được cứu bằng cách nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong các sinh tế — họ có đức tin nơi Đấng Mê-si-a sẽ đến. Chúng ta được cứu cũng theo cách ấy, chỉ khác là chúng ta nhìn lại một sự kiện đã hoàn thành. Cả hai nhóm đều được cứu bởi cùng một Đức Chúa Giê-su.
Đức Chúa Giê-su — Thầy Tế Lễ Và Sinh Tế Hoàn Hảo
Sự ứng nghiệm của lời hứa Tin Lành đến khi Đức Chúa Giê-su quyết định rời cung điện thiên đàng và xuống trần gian, sống đời sống mà tất cả chúng ta lẽ ra phải sống — trong sự vâng phục hoàn hảo và hòa hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời. Sau đó, ở cuối đời mình, Ngài gánh lấy tội lỗi của cả thế giới và trả giá cho mọi tội lỗi ấy.
Đức Chúa Giê-su có thể làm điều này vì Ngài đã sáng tạo mọi người. Đấng đã sáng tạo tất cả có thể thay thế cho tất cả. Sứ mạng của Ngài là đến làm thầy tế lễ sống một đời sống không tì vết, và làm của lễ không tì vết.
Hê-bơ-rơ 4:15 chép: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” Hê-bơ-rơ 7:26 thêm: “Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội.”
Đức Chúa Giê-su cũng là sinh tế hoàn hảo. I Phi-e-rơ 1:18-19 mô tả Ngài là “chiên con không lỗi không vít”. Bởi đời sống hoàn hảo trong sự hòa hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su đã dệt một chiếc áo công bình hoàn hảo cho mọi con người từng sống trên đất. Khi Ngài chết trên thập tự, Ngài đã chết cái chết mà mọi con người trên đất đáng phải chết.
I Giăng 2:2 chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài.” Ê-sai 53:6 chép: “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” Ga-la-ti 3:13 chép: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta.”
Phải Tiếp Nhận Món Quà Cứu Rỗi
Vậy nếu Đức Chúa Giê-su đã trả giá cho tội lỗi của cả thế gian, có phải mọi người sẽ được cứu không? Không. Chúng ta đã nói về món quà Tin Lành, nhưng Kinh Thánh dạy rằng để hưởng được món quà ấy, chúng ta phải tiếp nhận nó.
Rô-ma 6:23 chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” Cứu rỗi là một món quà. Giăng 3:16 nói tiếp: “…hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Hãy minh họa bằng hình ảnh một ngân hàng — gọi là Ngân Hàng Vũ Trụ. Một người vô cùng giàu có, là Đức Chúa Giê-su, gửi đủ tiền vào ngân hàng ấy để mọi người trên đất có thể trả hết mọi món nợ của mình: thẻ tín dụng, tiền nhà, tiền xe, vay học phí. Có đủ tiền trong ngân hàng để giải phóng mọi người khỏi nợ nần. Nhưng có một điều kiện: bạn phải đến ngân hàng và rút tiền ra. Nếu bạn không đến rút, bạn vẫn còn mắc nợ.
Khi Đức Chúa Giê-su chết, Ngài đã gửi đủ tiền thuộc linh vào Ngân Hàng Vũ Trụ để cứu mọi con người. Ngài đã trả cho mọi người, cho mọi món nợ. Nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải đến và đòi sự chi trả mà Ngài đã thực hiện.
Món quà ấy có giá đối với người ban tặng, nhưng người nhận thì được nhận miễn phí. Tuy nhiên, người nhận có quyền từ chối. Đức Chúa Giê-su đã mua món quà cứu rỗi bằng cách sống đời sống của chúng ta và chết cái chết của chúng ta, nhưng cách duy nhất để chúng ta hưởng lợi là tiếp nhận món quà mà Ngài đã mua.
Điều Kiện Để Tiếp Nhận Chiếc Áo Công Bình
Dù Đức Chúa Giê-su đã trả cho mọi tội lỗi và sống đời sống cho mọi người, chúng ta phải tiếp nhận, phải tin và phải đón nhận. Chúng ta tiếp nhận bằng cách ăn năn, xưng tội, tin cậy nơi Đức Chúa Giê-su và chịu báp-têm theo Kinh Thánh.
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 chép: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:30-31 chép: “Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-su sống lại… Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.”
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43 chép: “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.” Hê-bơ-rơ 7:25 nói: “Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời.” I Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
Khi một mục sư đứng lên và nói “chỉ cần tin Đức Chúa Giê-su là bạn sẽ được cứu”, điều đó về mặt kỹ thuật không hoàn toàn đúng, vì Kinh Thánh nói rằng “các quỉ cũng tin… và run sợ”. Phải có sự ăn năn thống hối, phải có sự xưng tội, và theo Kinh Thánh, phải có báp-têm vào Đấng Christ.
Ga-la-ti 3:26-27 chép: “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-su Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ.” Trong báp-têm, chúng ta mặc lấy Đức Chúa Giê-su, không còn lõa lồ về thuộc linh nữa, mà được mặc bằng chiếc áo công bình hoàn hảo của Đấng Christ.
Trái Của Tin Lành — Đời Sống Được Biến Đổi
Nhiều Cơ-đốc nhân chỉ đi đến điểm này. Nhưng còn một chiều kích khác của Tin Lành mà tôi gọi là trái của Tin Lành. Rất ít Cơ-đốc nhân nói về điều này.
Khi chúng ta thật sự ăn năn, thật sự xưng tội, thật sự tin cậy công lao của Đức Chúa Giê-su, chịu báp-têm để con người cũ bị chôn trong nước và bước ra trong sự sống mới — thì lối sống của chúng ta thay đổi. Nếu lối sống không thay đổi, đó là vì chúng ta chưa có kinh nghiệm thực sự.
Trái của Tin Lành đòi hỏi rằng khi chúng ta đã nhận sự công bình của Đấng Christ, chúng ta nói khác đi, ăn khác đi, dùng thì giờ khác đi, xem những điều khác, nghe những điều khác. Chúng ta dùng tiền bạc khác đi, đối xử với người khác khác đi. Có một sự biến hóa trong đời sống. Chúng ta không được cứu bởi đời sống được biến đổi, nhưng đời sống được biến đổi là trái của sự thật sự được biến cải.
Đức Chúa Giê-su phán rằng ai gắn bó với Ngài thì kết nhiều quả. Nếu bạn không có trái của Tin Lành, đó là vì bạn chưa thật sự có kinh nghiệm Tin Lành trong đời sống mình.
Có để ý không, sứ điệp thiên sứ thứ nhất thực sự đòi hỏi một sự thay đổi trong đời sống. Hầu hết người ta dừng đọc ở câu 6, nhưng câu 7 chứa ba mệnh lệnh dành cho những ai tiếp nhận Tin Lành đời đời: kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, và thờ phượng Đấng dựng nên trời đất. Cách thờ phượng của họ sẽ thay đổi khi họ tiếp nhận Tin Lành đời đời.
Ân Điển Dạy Chúng Ta Sống Khác
Tít 2:11-14 chép:
“Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.”
Ân điển dạy chúng ta điều gì đó. Ân điển không có nghĩa là bạn có thể tiếp tục phạm tội. Nếu ân điển thật sự nắm lấy đời sống bạn, bạn sẽ có một sự thay đổi trong lối sống.
Nhiều người yêu thích Ê-phê-sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Nhưng họ dừng lại ở câu 9. Một bản văn ngoài ngữ cảnh là cái cớ để dạy điều sai lạc. Câu 10 chép: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”
Khi chúng ta thật sự được biến cải, các việc lành có trong đời sống chúng ta — không phải do chúng ta sinh ra, mà là sự đáp ứng yêu thương đối với Đấng đã cứu chúng ta.
Đức Tin Mà Không Có Việc Làm Là Chết
Gia-cơ 2:14-24 nói rất rõ về điều này:
“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?… Vậy, đức tin cũng vậy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.”
Ma quỉ tin rằng Đức Chúa Giê-su đã chết trên thập tự, đã sống lại, và sẽ trở lại. Nếu đó là tất cả những gì bạn tin trong trí óc mình, xin lỗi vì phải nói thế, bạn không hơn gì ma quỉ. Đó là điều Gia-cơ đang muốn nói.
Vậy có mâu thuẫn giữa Phao-lô và Gia-cơ không? Khi Phao-lô nói chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không bởi việc làm của luật pháp, ông đang giải thích cách chúng ta được cứu. Khi Gia-cơ nói rằng việc làm xưng công bình, ông đang nói rằng việc làm cho thấy đức tin của chúng ta là thật. Phao-lô nói về gốc rễ của sự cứu rỗi, còn Gia-cơ nói về trái của sự cứu rỗi.
Sứ Điệp Tin Lành Cần Được Rao Giảng
Kinh Thánh nói rằng Tin Lành phải được rao giảng cho cả thế giới như một chứng cớ cho mọi dân tộc, rồi sự cuối cùng sẽ đến. Tin Lành nào cần được rao giảng? Chỉ là Tin Lành rằng Đức Chúa Giê-su đã chết trên thập tự, dệt một chiếc áo hoàn hảo, và bạn chỉ cần tin trong đầu là được cứu? Không.
Theo Khải Huyền 14, Tin Lành cần được rao giảng đến mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân, và đó là Tin Lành nói rằng “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, và hãy thờ phượng Đấng Tạo Hóa.” Đó là một Tin Lành trọn gói — đức tin và việc làm; Tin Lành không chỉ được kể vào sổ chúng ta mà còn được tỏ ra trong đời sống thực tế. Đó là Tin Lành xưng công bình mà tạo nên một đời sống được thánh hóa.
Lễ Mừng Tin Lành Cuối Cùng
Khải Huyền 7:9-12 cho biết những người được cứu một ngày kia sẽ hát một bài ca vinh hiển khi đến thiên đàng. Bài ca ấy sẽ tôn vinh Đức Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian. Đến lúc ấy, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ lại được mặc bằng chiếc áo sáng láng theo nghĩa đen.
Hãy chú ý đến tiến trình. Con người được phủ bằng chiếc áo sáng láng theo nghĩa đen — biểu tượng của sự vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời. Khi con người phạm tội, chiếc áo sáng láng biến mất và con người trải qua sự lõa lồ thể xác — biểu tượng của sự bất tuân. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-su, sự lõa lồ thuộc linh của chúng ta được che phủ bằng chiếc áo thuộc linh của Ngài. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ hoàn tất tiến trình và ban cho chúng ta chiếc áo sáng láng theo nghĩa đen mà loài người đã có lúc ban đầu.
Khải Huyền 7:9 chép:
“Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.”
Lúc đó sẽ ứng nghiệm thí dụ nổi tiếng của Đức Chúa Giê-su về con chiên lạc — khi con chiên lạc được mang về nhà, người chủ có 99 con khác chưa từng đi lạc, gọi bạn hữu mình mà nói: “Hãy đến mừng vui với ta, vì con chiên đã mất nay đã tìm lại được.”