Bài 5 / 6

Nghĩ Khác về Hỏa Ngục

Part 5: Hell [Think Different] // Ty Gibson

Một trường năng lượng bóp méo thực tại

Steve Jobs là một nhân vật phi thường theo nhiều cách — có mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực. Cá tính của ông mạnh đến mức ông thường ép buộc những điều người khác cho là bất khả thi phải thành hiện thực. Đôi khi điều đó đem lại những sản phẩm mà chúng ta yêu thích, nhưng nó cũng có mặt trái. Từ năm 1981, người ta đã đặt ra một thuật ngữ để mô tả ông: “trường bóp méo thực tại”. Ông nổi tiếng là người nghe ý tưởng sáng tạo của người khác, bác bỏ nó, rồi vài tuần sau lại trình bày chính ý tưởng ấy như thể là của riêng mình — một hình thức nói dối tinh vi.

Ty Gibson cho rằng thế giới hôm nay đang chứng kiến một trường bóp méo thực tại tương tự liên quan đến giáo lý về hỏa ngục, đôi khi được gọi là “sự thống khổ đời đời”. Ông gọi đó là lời nói dối tinh vi nhất từng áp đặt lên loài người. Vì vậy, chúng ta hãy thử nghĩ khác về hỏa ngục bằng cách trở lại với chính Kinh Thánh.


Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt

Điểm khởi đầu là một câu ngắn nhưng kỳ lạ trong Hê-bơ-rơ 12:29:

“Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.”

Chúng ta phải hiểu điều này thế nào? Đức Chúa Trời có thật sự được cấu thành bởi ngọn lửa không? Hãy nhớ rằng lửa có một đặc tính: nó hoặc thiêu hủy, hoặc tinh luyện, tùy vào bản chất của vật mà nó tiếp xúc. Sự hiện diện như lửa của Đức Chúa Trời cũng vậy — khi con người gặp gỡ sự hiện diện ấy, nó tạo ra một trong hai kết quả trái ngược nhau.

Ê-sai 33 mô tả điều này rõ ràng. Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ ta sẽ chỗi dậy… ta sẽ tự nhắc lên.” Đây là cảnh Đức Chúa Trời tỏ mình ra trọn vẹn cho loài người vào một thời điểm trong lịch sử. Với kẻ ác, kẻ hư mất, hơi thở của Ngài “như lửa” sẽ thiêu nuốt họ; họ trở nên như rơm rạ, như gai gốc bị chặt mà đốt đi.


Ai sẽ ở được trong đám lửa nuốt

Điều bất ngờ nằm ở câu hỏi tiếp theo trong cùng phân đoạn. Những kẻ phạm tội tại Si-ôn run sợ, và câu hỏi được nêu lên:

“Trong chúng ta ai ở được với đám lửa thiêu nuốt? Trong chúng ta ai ở được với sự thiêu đốt đời đời?” (Ê-sai 33:14)

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đây được ví như một đám lửa thiêu nuốt đời đời. Vậy ai sẽ sống được trong ngọn lửa ấy mà không bị thiêu hủy? Câu trả lời thật đáng kinh ngạc: ấy là “kẻ bước theo công bình, nói ra chính trực; người khinh lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ” (câu 15).

Đó chính là người công bình. Trước đó, kẻ ác gặp sự hiện diện của Đức Chúa Trời và bị thiêu nuốt. Nhưng người công bình thì sống được trong cùng ngọn lửa ấy, và thấy như ở nhà mình. Rồi đến câu 17: “Mắt ngươi sẽ ngắm xem Vua trong sự tốt đẹp Ngài.” Cùng một sự hiện diện như lửa: với kẻ ác là sự thiêu hủy, với người công bình là vẻ đẹp.


Lửa, vinh quang, luật pháp và tình yêu của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh nhiều lần gắn các phương diện trong bản tính Đức Chúa Trời với lửa. Trong Thi Thiên 50, Đức Chúa Trời được mô tả là “sự tốt đẹp trọn vẹn”, Ngài hiện ra và chẳng nín lặng, “có đám lửa thiêu nuốt trước mặt Ngài.” Sự trọn vẹn của bản tính Ngài là vẻ đẹp, và vẻ đẹp ấy được ví ngang với lửa.

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:17 gắn vinh quang của Đức Chúa Trời với lửa: “Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi chót núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.” Phục Truyền Luật Lệ Ký mô tả Đức Chúa Trời từ Si-na-i đến, từ tay hữu Ngài phát ra “luật pháp như lửa” cho dân Ngài — và cùng phân đoạn ấy nói Ngài yêu thương dân sự. Luật pháp của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời, được đồng nhất với lửa.

Nhã Ca 8:6–7 còn đi xa hơn. Người nữ Su-la-mít nói: “Vì ái tình mạnh như sự chết… Sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.” Ngọn lửa tình yêu nồng cháy giữa người nam và người nữ được mô tả là phát xuất từ chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Như vậy, cả kẻ ác lẫn người công bình đều đi vào cùng một ngọn lửa — sự hiện diện trọn vẹn của Đức Chúa Trời — nhưng với hai kết cục hoàn toàn trái ngược.


“Chẳng tìm được chỗ cho chúng nó”

Khi đến sách cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền, chúng ta lại gặp hình ảnh ngọn lửa và số phận chung cuộc của kẻ hư mất. Khải Huyền 20:11 mô tả ngai trắng lớn và Đấng ngự trên ngai; trước mặt Ngài “trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.”

Dòng cuối ấy — “chẳng tìm được chỗ cho chúng nó” — Ty Gibson xem là câu buồn nhất trong cả Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hẳn sẽ ban cho họ một chỗ trong vương quốc đời đời của Ngài nếu có thể, nhưng không còn chỗ cho họ trong một vũ trụ chỉ vận hành bằng nguyên tắc tình yêu hy sinh quên mình.

Kẻ ác bị hủy diệt từ bên trong ra, chứ không phải từ bên ngoài vào. Khả năng yêu thương người khác đã biến mất khỏi tâm hồn họ, và họ thậm chí không hề ý thức rằng mình đã đánh mất khả năng ấy. Sự hủy diệt cuối cùng của kẻ ác không phải là một quyết định tùy tiện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bỗng nhiên nổi giận rồi mất kiên nhẫn. Sự hủy diệt bắt đầu từ bên trong — trong bản tính, trong tấm lòng, trong tâm trí — qua những chọn lựa lặp đi lặp lại chống lại tình yêu, đặt cái tôi lên trên hết, cho đến khi nó trở thành thói quen và vượt qua một lằn ranh không còn muốn quay lại.

Văn hào Dostoevsky từng hỏi hỏa ngục là gì, và ông đưa ra câu trả lời sâu sắc: đó là “nỗi thống khổ của việc không còn khả năng yêu thương.” Điều ấy ăn khớp hoàn hảo với những gì Kinh Thánh mô tả. Đức Chúa Trời là tình yêu trọn vẹn; và sự vắng bóng tình yêu trong con người khiến cho chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở nên hủy diệt đối với họ.


“Đời đời” và cái chết thứ hai

Khải Huyền 20 tiếp tục mô tả lửa từ Đức Chúa Trời trên trời giáng xuống thiêu nuốt kẻ ác — một tiếng vọng rõ ràng của Ê-sai 33. Còn ma quỷ thì bị quăng vào hồ lửa và diêm, nơi “chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

Ngôn ngữ “đời đời” ở đây mang tính cường điệu để nhấn mạnh. Xuyên suốt Kinh Thánh, “đời đời” được dùng theo nghĩa “kéo dài bao lâu mà tình cảnh hoặc sự sống của một người còn tồn tại”, chứ không mô tả một sự tra tấn có ý thức không bao giờ chấm dứt. Chúng ta biết điều đó vì câu kế tiếp nói rõ: sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa — đó là sự chết thứ hai (câu 14). Hồ lửa thiêu nuốt và hủy diệt, chứ không phải hồ lửa mà người ta sẽ tồn tại mãi trong đó để chịu khổ.

Đây là lời chứng nhất quán của Kinh Thánh. Ê-xê-chi-ên 28 mô tả số phận của chính ma quỷ: Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ khiến lửa từ giữa nó phát ra thiêu nuốt nó, “khiến ngươi trở nên tro trên đất… ngươi sẽ không còn nữa đến đời đời.” Thi Thiên chép kẻ ác sẽ hư mất, “kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va… sẽ tan đi như khói.” Ma-la-chi 4:3 nói người công bình sẽ giày đạp kẻ ác, vì chúng “sẽ như là tro” dưới bàn chân. Áp-đia chép về kẻ ác rằng chúng sẽ “như đã không hề có bao giờ.”

Tất cả điều này hòa hợp với câu Kinh Thánh quen thuộc nhất — Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Hư mất, như Kinh Thánh vừa cho thấy, nghĩa là tan biến, không còn tồn tại.


Vinh quang của Đấng là tình yêu

Bà Ellen White giải nghĩa câu Hê-bơ-rơ 12:29 cách sâu sắc: “Đối với tội lỗi, bất cứ ở đâu, Đức Chúa Trời là một đám lửa hay thiêu đốt. Nếu bạn chọn tội lỗi và từ chối lìa bỏ nó, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời — vốn thiêu nuốt tội lỗi — sẽ phải thiêu nuốt bạn.” Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt không phải đối với người được cứu, mà đối với kẻ ác ngoan cố, kẻ hư mất chung cuộc.

Bà cũng mô tả: sự hủy diệt kẻ ác không phải là một hành động quyền lực tùy tiện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là nguồn sự sống; khi một người chọn phục vụ tội lỗi, người ấy tự tách mình khỏi Đức Chúa Trời và do đó cắt đứt khỏi sự sống. Đức Chúa Trời cho họ được tồn tại một thời gian để bộc lộ bản tính mình; khi điều đó hoàn tất, họ gặt lấy kết quả của chính chọn lựa mình. Sa-tan và mọi kẻ hiệp với hắn đã tự đặt mình ra ngoài sự hòa hợp với Đức Chúa Trời đến mức chính sự hiện diện của Ngài trở thành đám lửa hay thiêu đốt đối với họ. Vinh quang của Đấng là tình yêu sẽ hủy diệt họ.

Như vậy, theo Kinh Thánh, có thể nói đến một sự hủy diệt kép. Trước hết, con người qua hàng loạt chọn lựa đã làm biến đổi nhân cách mình cho đến khi tình yêu không còn là một khả năng họ biết đến — họ tự hủy hoại tâm hồn mình từ bên trong. Chỉ khi ấy, trong cuộc phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời tỏ chính mình ra: người công bình được thỏa vui trong sự hiện diện Ngài, còn ngọn lửa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ thiêu nuốt kẻ ác.

Lời nói dối lớn nhất trong lịch sử loài người là giáo lý về sự thống khổ đời đời, biến Đức Chúa Trời thành một quái vật tàn bạo. Nhưng sự thật là Đức Chúa Trời là tình yêu — tình yêu trọn vẹn và duy nhất. Sự hủy diệt kẻ ác chẳng qua là hệ quả tự nhiên từ chọn lựa của những kẻ hư mất. Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt, và Ngài sẽ là đám lửa ấy cho đến đời đời. Bạn và tôi được mời gọi tìm thấy chính mình hoàn toàn thanh thản, như ở nhà, trong sự hiện diện tốt đẹp của Đức Chúa Trời, bằng cách sống đời mình hòa hợp với bản tính Ngài nhờ ân điển Ngài.