Bài 3 / 6

Nghĩ Khác về Luật Pháp và Tội Lỗi

Part 3: Law and Sin [Think Different] // Ty Gibson

Thiết kế không chỉ là vẻ ngoài

Steve Jobs là sự kết hợp hiếm có giữa một nhà thiết kế và một kỹ sư. Chính sự hòa quyện giữa cảm quan thẩm mỹ và hiểu biết về những gì đang vận hành bên dưới lớp vỏ công nghệ đã khiến ông trở thành một nhà cải tiến xuất chúng. Ông từng nói: thiết kế không chỉ là hình thức bề ngoài hay cảm giác khi chạm vào, thiết kế là cách mà một vật vận hành.

Theo Jobs, thiết kế không đơn thuần là một lớp sơn phủ bên ngoài. Nó liên quan đến những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt. Ông cũng nói rằng sáng tạo thật ra chỉ là việc kết nối các sự việc lại với nhau. Người sáng tạo quan sát cách thế giới tự nhiên vận hành, rồi đưa những đặc tính ấy vào điều họ tạo ra.

Trên tinh thần đó, chúng ta hãy đặt hai câu hỏi liên quan đến nhau: thực tại được thiết kế như thế nào, và thực tại vận hành ra sao? Khi quan sát những gì đang diễn ra trong thế giới và trong vũ trụ quanh mình, chúng ta thật sự đang thấy điều gì?


Luật pháp là một chân trời của tự do

Kinh Thánh mô tả luật pháp của Đức Chúa Trời theo một cách đáng kinh ngạc. Trong Thi Thiên 119:32, vua Đa-vít, dưới sự cảm thúc, nhìn luật pháp như một chân trời rộng lớn của tự do:

“Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.”

Hãy để ý mối liên hệ giữa điều răn của Đức Chúa Trời và sự tự do. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta không nghĩ hai điều này đi chung với nhau. Nhưng nếu hình dung việc chạy trong khuôn khổ điều răn của Đức Chúa Trời, ta lập tức nhận ra một điều sâu sắc.

Nếu cố hết sức chạy nước rút trong một căn phòng chỉ ba mét vuông, bạn chưa kịp lấy đà đã đụng phải tường. Muốn chạy, bạn cần một chân trời rộng, một mặt bằng thênh thang. Đa-vít nhìn luật pháp của Đức Chúa Trời như chính chân trời ấy. Luật pháp Ngài không hề trói buộc; trái lại, nó giải phóng.

Gia-cơ 1:25 cũng tiếp nối ý này khi gọi luật pháp của Đức Chúa Trời là “luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do.” Hai từ “luật pháp” và “tự do” thường không được đặt cạnh nhau trong suy nghĩ của chúng ta. Vậy làm thế nào một luật pháp lại có thể giải phóng, một sự ràng buộc lại có thể mở rộng không gian sống của con người?


Cả luật pháp được thu lại trong một nguyên tắc

Hãy suy nghĩ theo cách này. Trong Kinh Thánh, Mười Điều Răn là một danh sách ngắn, nhưng danh sách ngắn ấy còn được thu gọn hơn nữa, xuống chỉ còn hai điều răn, và hai điều răn ấy lại quy về một nguyên tắc duy nhất.

Trong Ma-thi-ơ 22, có người hỏi Đức Chúa Giê-su điều răn nào là lớn nhất trong luật pháp. Ngài đáp:

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”

Đức Chúa Giê-su gọi đó là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, rồi nói điều răn thứ hai cũng giống như vậy: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Sau đó Ngài đưa ra một câu vừa đơn sơ vừa sâu nhiệm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

Đức Chúa Giê-su đang dạy rằng toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước — mà Ngài gọi là luật pháp và lời tiên tri — có thể thu lại trong hai điều răn: yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương đồng loại. Và đứng sau cả hai là một nguyên tắc duy nhất, ấy là tình yêu thương — sự sống vị tha, hướng về người khác.

Người Y-sơ-ra-ên xưa hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời gồm 613 điều răn rút ra từ các sách Cựu Ước. Nhưng tất cả 613 điều ấy đều quy về một luật duy nhất, một nguyên tắc duy nhất: tình yêu thương.


Tội lỗi là sự vi phạm luật yêu thương

Dựa trên nền tảng đó, 1 Giăng 3:4 cho biết tội lỗi là sự vi phạm luật pháp. Nhưng luật pháp ấy là gì? Luật pháp ấy chính là tình yêu thương.

Phao-lô khẳng định cùng một điều trong Ga-la-ti 5:14, rằng cả luật pháp được trọn trong một lời, là “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Và trong Rô-ma 13:10, ông viết:

“Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.”

Vì thế, khi nói tội lỗi là sự vi phạm luật pháp, chúng ta hiểu rằng tội lỗi, theo định nghĩa, là bất cứ khuôn mẫu tư tưởng, cảm xúc hay hành vi nào đi ngược lại luật nền tảng của vũ trụ — luật của tình yêu thương. Mọi hành động, mối quan hệ, thậm chí mọi ý tưởng và động cơ đi ngược tình yêu thương, đều là điều Kinh Thánh gọi là tội lỗi.

Như vậy, luật pháp của Đức Chúa Trời vốn nằm trong chính thiết kế của sự sống, chứ không phải một điều áp đặt từ bên ngoài. Luật duy nhất của Đức Chúa Trời là tình yêu thương.


Hai con đường ngược chiều nhau

Luật pháp của Đức Chúa Trời và tội lỗi vận hành theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Đối với con người sa ngã, vốn đã bị giới hạn và lầm lạc về cách mọi sự vận hành, thoạt nhìn luật pháp của Đức Chúa Trời có vẻ ràng buộc. Nhưng khi bước vào và sống theo các nguyên tắc của nó — trong cách ta đối đãi với người khác, với Đức Chúa Trời, với chính mình — ta thấy chân trời của mình ngày càng mở rộng. Càng đi sâu, luật pháp Ngài càng giải phóng.

Tội lỗi thì ngược lại. Thoạt đầu nó có vẻ đem lại tự do và buông thả, nhưng càng dấn sâu vào tội lỗi, mọi sự càng trở nên chật hẹp. Các mối quan hệ, đời sống tâm lý và cảm xúc của ta dần dần co rút lại dưới ảnh hưởng của tội lỗi.

Đây là một điều nghịch lý đối với bản tính sa ngã của chúng ta. Vì vậy, bởi đức tin, ta cần bước theo hướng của luật pháp Đức Chúa Trời, tức là hướng của tình yêu thương vị tha. Thoạt tiên điều đó sẽ khó khăn và dường như áp đặt giới hạn lên ta, nhưng dần dần ta sẽ ngày càng được tự do.

C. S. Lewis, khi mô tả thủ đoạn của Sa-tan, gọi tội lỗi là “một sự thèm khát không ngừng tăng lên để đổi lấy một khoái lạc không ngừng giảm đi.” Đó là công thức của ma quỷ: chiếm lấy linh hồn con người mà chẳng cho lại điều gì. Bạn không thể nắm lấy kết cấu của thực tại và bẻ cong nó mãi mà không bị nó bật trở lại, có khi gây đau đớn trong lúc trở về hình dạng ban đầu của nó.


Luật pháp phục hồi và giải phóng

Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới để vận hành theo một cách rất cụ thể. Thi Thiên 19:7–8 cho ta cái nhìn sáng tỏ:

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”

Theo phân đoạn này, luật pháp của Đức Chúa Trời phục hồi sự linh hoạt cho tâm trí, tấm lòng và đời sống con người, khiến ta tự do hơn chứ không bị bó buộc hơn. Luật pháp Ngài ban sự khôn ngoan, bởi nó mô tả chính cách sự sống vận hành; càng hiểu luật pháp Ngài, ta càng hiểu cách mọi sự diễn ra. Hơn nữa, nó làm cho lòng vui mừng và làm cho mắt sáng sủa — sinh ra niềm vui và mở rộng tâm trí.

Steve Jobs hiểu rằng cốt lõi của một thiết kế tốt là sự đơn giản. Ông nói: “Đơn giản có thể khó hơn phức tạp.” Phải lao tâm khổ tứ mới gột sạch được tư tưởng khỏi mọi thứ rườm rà, nhưng một khi đưa được mọi sự về dạng đơn sơ nhất, ta có thể dời được núi.

Đức Chúa Trời là Đấng tối giản đầu tiên, vì mọi điều Ngài dựng nên đều xây trên một đặc tính thiết kế duy nhất: tình yêu thương. Cách tốt nhất để nghĩ khác là nghĩ hòa hợp với cách mọi sự vốn được tạo nên. Như Jobs nói, thiết kế tốt không phải là bẻ cong thực tại cho hợp ý mình, mà là quan sát cách mọi sự vốn có rồi sống hòa nhịp với nó.

Khi hiểu được điều này, lần đầu tiên trong đời ta mới suy nghĩ thật sự sáng tỏ. Ta bắt đầu nhận ra rằng mọi sự trong cuộc sống — mọi mối quan hệ, mọi mục tiêu theo đuổi — đều được hiểu đúng nhất như sự thể hiện của một nguyên tắc thiết kế duy nhất: sống vị tha, phục vụ, đặt nhu cầu của người khác lên trên mình. Và chính điều đó, một cách kỳ diệu, mở rộng tâm trí và đời sống ta, khiến ta ngày càng được tự do. Hãy nghĩ khác — hãy lấy tình yêu thương làm luật duy nhất của sự sống.