Bài 27 / 27

Sa-tan Bị Đuổi khỏi Thiên Đàng (Khải Huyền 12:7-12) — Sự Kiện Này Xảy Ra Khi Nào?

THE CASTING OF SATAN OUT FROM HEAVEN IN REV. 12:7-12: WHEN DID THIS EVENT TAKE PLACE?

Câu hỏi đặt ra từ Khải Huyền 12:7-9

Khải Huyền 12:7-9 mô tả một cuộc chiến trong thiên đàng: Mi-ca-ên và các thiên sứ của Ngài giao chiến với con rồng cùng các thiên sứ của nó. Con rồng thua trận, không còn chỗ ở thiên đàng nữa, và bị quăng xuống đất. Sứ đồ Giăng xác định rõ con rồng ấy chính là con rắn xưa, là ma quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối cả thế gian.

Khi đọc phân đoạn này, độc giả thường chia làm hai nhóm. Một nhóm cho rằng đây là mô tả về biến cố khởi đầu cuộc tranh chấp lớn, khi một thiên sứ quyền năng nổi loạn chống Đức Chúa Trời và bị trục xuất khỏi thiên đàng. Nhóm khác lại cho rằng cách giải thích ấy không phù hợp với chính bản văn, và biến cố này xảy ra ở một thời điểm muộn hơn nhiều trong lịch sử cứu rỗi.


Nguyên tắc giải kinh: rút ý nghĩa ra khỏi bản văn

Trong học thuật, công việc giải nghĩa Kinh Thánh được gọi là exegesis — một từ Hy Lạp ghép bởi ex (ra khỏi) và ago (đem). Giải kinh nghĩa là đem ý nghĩa ra khỏi bản văn. Ý nghĩa đã có sẵn trong bản văn, do tác giả được Đức Thánh Linh soi dẫn đặt vào đó; người giải kinh chỉ tìm cách khám phá nó qua sự cầu nguyện và khảo sát cẩn thận.

Ngược lại với exegesiseisegesis — đem ý nghĩa vào trong bản văn. Đáng tiếc, không ít bài giảng từ tòa giảng lại là eisegesis: người giảng đã có sẵn thông điệp trong đầu, rồi tìm cách lắp Kinh Thánh vào để hậu thuẫn cho ý mình.

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ áp dụng exegesis: giả định ý nghĩa đã ở sẵn trong bản văn Khải Huyền 12, và để chính tác giả Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta cách hiểu đoạn này.


Vấn đề của cách giải thích truyền thống

Vấn đề chính của cách giải thích truyền thống là người ta chỉ dừng lại ở các câu 7-9, tức là chỉ một phần của bản văn. Lấy hai ba câu ra khỏi toàn bộ ngữ cảnh để rút ý nghĩa là điều rất nguy hiểm.

Nếu mở Khải Huyền 12 ra, chúng ta sẽ thấy rằng câu 9 nói Sa-tan bị quăng khỏi thiên đàng, nhưng bản văn tiếp tục từ câu 10 đến câu 12. Sau khi Sa-tan bị trục xuất, có một sự vui mừng lớn trên thiên đàng. Sứ đồ Giăng còn ghi lại nội dung bài ca được nghe nơi thiên đàng:

“Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước của Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài…”

Xin hỏi cách thành thật: khi Lu-xi-phe ban đầu nổi loạn chống Đức Chúa Trời và bị quăng khỏi thiên đàng, có phải đó là lúc thiên đàng cất tiếng hát rằng sự cứu rỗi, quyền năng và nước của Đức Chúa Trời đã đến không?

Theo các tác phẩm của Ellen White, vào thời điểm ấy không hề có sự vui mừng. Cả thiên đàng chìm trong bầu không khí u ám. Một thiên sứ thuộc hàng cao nhất cùng với những thiên sứ theo phe nó bị trục xuất, và cả thiên đàng buồn rầu. Lúc đó không có sự cứu rỗi nào — đó là một mất mát. Cũng chưa có nước Đức Chúa Trời nào bắt đầu; trái lại, nước Đức Chúa Trời rơi vào sự bất định lớn lao.


Những chứng cứ trong văn cảnh tiếp theo

Bản văn còn nói thêm: “vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, đã bị quăng xuống rồi.” Nếu việc này xảy ra ở khởi đầu cuộc tranh chấp lớn, thì làm sao Lu-xi-phe có thể kiện cáo dân của Đức Chúa Trời trước mặt Ngài, khi loài người còn chưa được tạo dựng và hành tinh trái đất còn chưa hiện hữu?

Câu 11 cho biết khi Sa-tan bị quăng khỏi thiên đàng, nó biết rằng thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu. Vào lúc khởi đầu cuộc nổi loạn, Lu-xi-phe có ý thức rằng mình chỉ còn ít thì giờ không?

Quan trọng hơn nữa, câu 13 nói rằng sau khi bị quăng xuống đất, Sa-tan bắt đầu bắt bớ người đàn bà đã sinh ra Con Trai, tức là Đấng Mê-si-a, Đức Chúa Giê-su. Như vậy sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su đã xảy ra trước biến cố trục xuất này, và sau khi bị quăng khỏi thiên đàng, Sa-tan bắt đầu bắt bớ Hội Thánh — biểu tượng là người đàn bà đã đem Đấng Mê-si-a vào thế gian.


Sa-tan bị đuổi khỏi thiên đàng ở khởi đầu — nhưng không phải xuống đất

Theo Patriarchs and Prophets và nhiều tác phẩm khác, khi Lu-xi-phe ban đầu bị trục xuất khỏi thiên đàng, nó không bị quăng xuống đất. Nó chỉ mất chỗ ở trên thiên đàng. Vì vậy nó đi từ hành tinh này sang hành tinh khác để tìm nơi cư ngụ, nhưng không hành tinh nào chấp nhận sự dối trá của nó.

Trong khi đó, Đức Chúa Trời tạo dựng hành tinh trái đất. Theo Patriarchs and Prophets, các thiên sứ đã đến cảnh báo A-đam và Ê-va rằng có một thiên sứ quyền năng đã nổi loạn chống Đức Chúa Trời và sẽ đến thăm họ. Khi Sa-tan đến, A-đam và Ê-va đã để cho mình bị lừa dối.

Như vậy biến cố mô tả trong Khải Huyền 12 — Sa-tan bị quăng khỏi thiên đàng và đặc biệt là bị quăng xuống đất — không phải là biến cố ở khởi đầu cuộc tranh chấp lớn. Ở khởi đầu, Sa-tan không bị quăng xuống đất; nó đi tìm nơi cư ngụ giữa các hành tinh, rồi đến với hành tinh trái đất mà Đức Chúa Trời mới tạo dựng và đặt loài người vào đó. Tại đó nó lừa dối cặp loài người đầu tiên.

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam, A-đam được giao quyền cai trị trên trái đất. Nhưng qua sự lừa dối, Sa-tan đã chiếm đoạt quyền cai trị ấy. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-su ba lần gọi Sa-tan là vua chúa thế gian này — trong Giăng 12:31, Giăng 14:30 và Giăng 16:11. Trong Lu-ca 4:5-6, khi cám dỗ Đức Chúa Giê-su, ma quỷ chỉ cho Ngài thấy mọi nước thế gian và nói: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.”


Sa-tan vẫn có lối vào thiên đàng cho đến thập tự giá

Một sự đọc Kinh Thánh cẩn thận cho thấy: dù bị mất nơi cư ngụ trên thiên đàng, Sa-tan vẫn còn lối vào thiên đàng. Theo một số phân đoạn trong Cựu Ước, các đại diện của những hành tinh khác nhau trong vũ trụ đến trước mặt Đức Chúa Trời nơi phòng ngai trong đền thánh trên trời — như một thứ “nghị viện thiên thượng” — để bàn việc của vũ trụ. Sách Gióp cho thấy rõ Sa-tan là kẻ đại diện cho hành tinh trái đất, vì nó đã trở thành kẻ cai trị của trái đất.

Nhưng trong Giăng 12:30-32, ngay trước khi đi đến thập tự giá, Đức Chúa Giê-su tuyên bố rằng bây giờ sự phán xét đến trên thế gian này, và vua chúa của thế gian này sẽ bị đuổi ra. Câu kế tiếp Ngài nói về sự được tôn cao của chính Ngài — sự tôn cao bắt đầu chính tại thập tự giá, nơi Ngài đánh bại Sa-tan.

Sau khi chết, Đức Chúa Giê-su sống lại và thăng thiên. Trên thiên đàng đã có một nghi lễ trọng đại, được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2, được mô tả trong Khải Huyền chương 4 và 5, và được nói đến trong vô số phân đoạn Tân Ước: Đức Chúa Giê-su được tôn cao trên ngai thiên đàng, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha (Ê-phê-sô 1:21-22; Hê-bơ-rơ 8:1; 12:2; 1 Phi-e-rơ 3:20-22).

Chính tại thập tự giá, số phận của Sa-tan đã được niêm phong. Và bởi việc Đức Chúa Giê-su lên ngôi trên ngai thiên đàng, Ngài đã trở thành kẻ cai trị trên hành tinh trái đất. Điều A-đam đầu tiên đã đánh mất, A-đam thứ hai là Đức Chúa Giê-su đã giành lại. Chính vào thời điểm đó, Sa-tan đã chính thức bị đuổi khỏi thiên đàng.

Kể từ giây phút đó, theo Tân Ước, hành tinh trái đất trở thành nhà tù của Sa-tan. Nó không thể rời khỏi hành tinh này nữa, và đang chờ đợi số phận cuối cùng của mình tại sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su.


Bài ca trên thiên đàng trở nên có ý nghĩa

Chỉ khi hiểu như vậy, bài ca trong Khải Huyền 12:10 mới thực sự có ý nghĩa: “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước của Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài…” Đây chính là quyền phép mà Đức Chúa Giê-su đã công bố trong Ma-thi-ơ 28: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Vì Đức Chúa Giê-su đã ngự trên ngai thiên đàng, Ngài đang chiếm chỗ đó với tư cách Vua và Thầy Tế Lễ của chúng ta, cầu thay cho chúng ta và cai trị trên chúng ta. Sa-tan đã mất quyền của nó: nó không còn là kẻ cai trị trái đất, nó không còn ai để đại diện trong nơi thiên thượng.

Dù vậy, Sa-tan vẫn hoạt động. Khải Huyền 12:17 nói về một Sa-tan thịnh nộ — một kẻ thù giận dữ với người đàn bà, tức Hội Thánh — và chuẩn bị chiến tranh với con cháu còn lại của người đàn bà. Đặc điểm của những con cháu đó là: họ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin nơi Đức Chúa Giê-su. Chỉ có đức tin mới giữ chúng ta được an toàn và đứng về phía Đức Chúa Trời.


Tiếng nói của Ellen White và lập trường của Hội Thánh

Một số người sẽ hỏi: Ellen White đã nói gì về điều này? Trong Seventh Day Adventist Bible Commentary, tập 7, trang 973-974, bà viết:

“Việc đuổi Sa-tan với tư cách là kẻ kiện cáo anh em được hoàn thành nhờ công việc lớn lao của Đấng Christ trong sự dâng nộp mạng sống Ngài, bất chấp sự chống đối kiên trì của Sa-tan. Chương trình cứu chuộc đang được thực hiện. Loài người được xem là có giá trị đủ để Đấng Christ hy sinh mạng sống vì họ. Sa-tan, biết rằng cõi mà nó đã chiếm cuối cùng sẽ bị giật khỏi tay nó, quyết định không chừa một nỗ lực nào để hủy diệt càng nhiều càng tốt những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng theo hình ảnh Ngài… Nó tiếp tục đường lối của mình với năng lượng càng dữ dội hơn vì tình trạng tuyệt vọng của chính nó.”

Những lời này giải thích chính điều chúng ta đọc trong Khải Huyền 12:17: Sa-tan giận dữ vì biết rằng số phận của nó đã được quyết định.

Lập trường này không mới. Seventh Day Adventist Bible Commentary, được biên soạn từ những năm 1950, viết trong phần bình luận về Khải Huyền 12:9-11 rằng Giăng nói cách đặc biệt về giai đoạn xung đột diễn ra trong thiên đàng liên quan đến cái chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Mặc dù Sa-tan và các thiên sứ của nó đã bị đuổi khỏi thiên đàng từ các thời đại quá khứ, trước khi tạo dựng thế giới này, nhưng cho đến thập tự giá, Sa-tan vẫn có lối vào các thiên thể — có thể với tư cách vua chúa thế gian này, chứ không phải với tư cách cư dân thiên đàng. Tuy nhiên, trong Khải Huyền 12, đó phải là một sự đuổi mang tính quyết định xảy ra tại thập tự giá, như chính Đức Chúa Giê-su đã tuyên bố trong Giăng 12:31.

Lập trường này được tái khẳng định trong bộ hai tập của Daniel and Revelation Committee do Đại Hội Đồng tổ chức trong những năm 1980 — bộ Symposium on Revelation (DARCOM). Trong tập 2, trang 19, hội đồng các học giả Cơ-đốc Phục Lâm xuất sắc đã chính thức biểu quyết rằng Khải Huyền 12:7-9 phải được hiểu trong ánh sáng của chiến thắng của Đức Chúa Giê-su tại thập tự giá. Việc Sa-tan bị quăng khỏi thiên đàng xuống trái đất, kèm theo sự bắt bớ người đàn bà đã sinh Đấng Christ trong câu 13, cho thấy cuộc chiến này xảy ra sau sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá và sự thăng thiên của Ngài.


Lời mời cuối: hãy ngước nhìn Đấng Cứu Thế

Vậy thì câu chuyện về việc Sa-tan bị đuổi khỏi thiên đàng trong Khải Huyền 12 thực ra nói về điều gì? Theo sách Khải Huyền, sau khi Đức Chúa Giê-su lên ngôi trên ngai thiên thượng, Sa-tan đã bị đuổi vĩnh viễn khỏi các nơi trên trời. Đó là lúc nó nhận ra mình chỉ còn ít thì giờ — không phải về mặt thời lượng, mà về mặt số phận: nó đang chờ đợi sự hủy diệt cuối cùng tại sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su.

Mục đích của Khải Huyền chương 12 là cho chúng ta biết: vâng, Sa-tan là kẻ muốn phá hỏng chương trình của Đức Chúa Trời, kẻ thù muốn hủy diệt càng nhiều con người càng tốt. Nhưng hy vọng duy nhất của chúng ta là ở trong Đức Chúa Giê-su. Khi có Ngài, chúng ta không cần phải sợ hãi điều gì.

Trong tờ Review and Herald tháng 3 năm 1888, Ellen White viết:

“Chúng ta nói quá nhiều về quyền năng của Sa-tan. Đúng là Sa-tan là một hữu thể quyền năng, nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì một Đấng Cứu Thế quyền năng đã đuổi kẻ ác khỏi thiên đàng. Chúng ta nói về kẻ thù nghịch của mình. Chúng ta cầu nguyện về nó. Chúng ta nghĩ về nó, và nó càng phình to ra trong trí tưởng tượng của chúng ta. Vậy tại sao không nói về Đức Chúa Giê-su? Tại sao không nghĩ về quyền năng và tình yêu của Ngài? Sa-tan vui thích khi chúng ta phóng đại quyền năng của nó. Hãy giương cao Đức Chúa Giê-su. Hãy suy gẫm về Ngài, và bởi việc chiêm ngưỡng, anh chị em sẽ được biến đổi nên giống ảnh tượng Ngài.”

Đó chính là điểm mấu chốt. Bất kỳ cách giải thích nào khác đều khiến Khải Huyền 12 trở nên u ám và che lấp ý định thật của chương này: cho chúng ta biết kẻ thù sẽ tìm cách phá hỏng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có một Đấng Cứu Thế quyền năng đã đuổi kẻ ác khỏi thiên đàng. Sự an toàn duy nhất của chúng ta là ở trong Đức Chúa Giê-su — nói về Ngài, suy nghĩ về Ngài, suy gẫm về Ngài, và bởi việc chiêm ngưỡng, chúng ta sẽ được biến đổi nên giống ảnh tượng Ngài.