Sự Phán Xét trên Ba-by-lôn
Vị trí của Khải Huyền 17 trong dòng chảy tiên tri
Loạt bài giảng này đi qua toàn bộ 22 chương của sách Khải Huyền với một mục đích rõ ràng: không phải để trả lời mọi câu hỏi, mà để phác họa nội dung cốt lõi và phương pháp giải nghĩa đúng đắn. Công cụ tốt nhất để mở khóa các biểu tượng của sách Khải Huyền chính là Kinh Thánh — Kinh Thánh tự giải nghĩa lấy chính mình.
Ở bài trước, chúng ta đã thấy rằng trận chiến Ha-ma-ghê-đôn không phải là một cuộc chiến quân sự theo nghĩa đen tại Trung Đông vì dầu mỏ hay vì xung đột Y-sơ-ra-ên — Pa-le-stin. Đây là một trận chiến thuộc linh nhắm vào dân sự của Đức Chúa Trời, mà kết cục là sự sụp đổ của Ba-by-lôn cuối thời, mở đường cho Mi-chen — chính Đức Chúa Giê-su — đứng dậy bênh vực dân Ngài và thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.
Khải Huyền 16:12–16 không mô tả chính trận chiến mà chỉ mô tả sự chuẩn bị cho trận chiến. Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn được trình bày bằng nhiều cách khác nhau ở nhiều phân đoạn của sách Khải Huyền: kết cục của nó là tai vạ thứ bảy — sự sụp đổ của Ba-by-lôn ở chương 16; hậu quả thê lương được mô tả ở chương 18; và sự kết thúc trọn vẹn với sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su ở chương 19.
Giữa chương 16 và chương 18 là chương 17 — một đoạn xen kẽ có chức năng giải thích Ba-by-lôn là ai, là gì, và vì sao phải bị phán xét.
Người đàn bà ngồi trên nhiều dòng nước, trên con thú, và trên các núi
Khải Huyền 17:1 mở đầu: một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đến nói với Giăng, “Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét trên đại kỹ nữ ngồi trên nhiều dòng nước.” Tên của kỹ nữ ấy là Ba-by-lôn. Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó — không phải tà dâm xác thịt mà là tà dâm thuộc linh, hình ảnh của những người đáng lẽ trung tín với Đức Chúa Trời nhưng lại lìa bỏ Ngài.
Điều đáng chú ý là khi Giăng được đem đi trong tâm linh, ông không thấy người đàn bà ngồi trên nước, mà thấy bà ngồi trên một con thú sắc đỏ sậm. Đến câu 9, thiên sứ lại nói rằng bảy đầu của con thú là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên.
Vậy Ba-by-lôn ngồi trên nước, trên con thú, hay trên các núi? Câu trả lời là: cả ba. Đây là một thực tại được mô tả bằng ba biểu tượng khác nhau:
- Nước (câu 15): các dân, các đoàn dân, các nước, các thứ tiếng — quyền lực thế tục và chính trị của thế giới.
- Con thú: quyền lực chính trị nâng đỡ thực thể tôn giáo.
- Núi: trong Kinh Thánh, núi là biểu tượng của các đế quốc thế giới.
Việc ba biểu tượng cùng quy chiếu về một thực tại cho thấy mức độ phức tạp tinh tế của ngôn ngữ Khải Huyền — nhưng cũng cho thấy chìa khóa để giải nghĩa luôn nằm trong chính Kinh Thánh.
Chân dung kỹ nữ và cú sốc của Giăng
Người đàn bà mặc áo tía và đỏ sậm, đeo vàng, ngọc và châu báu, tay cầm chén vàng đầy những điều gớm ghiếc và sự ô uế của tà dâm bà. Nhiều Cơ-đốc nhân lập tức chỉ ra những lãnh đạo tôn giáo mặc áo đỏ. Nhưng đó không phải ý hướng của sách Khải Huyền.
- Đỏ sậm trong Kinh Thánh là biểu tượng của máu — chỉ về một thực thể chịu trách nhiệm làm đổ máu nhiều môn đồ của Đức Chúa Giê-su.
- Tía là màu hoàng gia — chỉ về một thực thể tôn giáo giành lấy đặc quyền vương giả.
- Vàng và đá quý đặt người đàn bà này thành phản đề trực tiếp của Giê-ru-sa-lem Mới được phủ đầy đá quý và vàng ròng.
Trên trán bà có ghi một danh — đây là phong tục Giăng nhắc đến trong sách Giê-rê-mi, khi các kỹ nữ ở Y-sơ-ra-ên cổ ghi tên trên trán để dễ nhận biết. Người đàn bà này say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Giê-su.
Khi thấy bà, Giăng “lấy làm lạ với một sự kinh ngạc lớn” — phản ứng kỳ lạ đến mức chính thiên sứ phải hỏi: vì sao ngươi kinh ngạc đến thế?
Lý do là người đàn bà này trông quen thuộc một cách đau lòng. Đây chính là người đàn bà thanh sạch của Khải Huyền 12 — Hội Thánh đã sinh ra Đấng Mê-si-a, đã bị Sa-tan thù ghét và bắt bớ. Nhưng đến cuối thời đại, Sa-tan không còn tuyên chiến với chính người đàn bà nữa, mà chỉ chống lại dòng dõi còn sót lại của bà. Vì sao? Vì đến cuối thời đại, người đàn bà thanh sạch — Hội Thánh trung tín năm xưa — đã biến thành kỹ nữ.
Khải Huyền 17 vì thế là bức chân dung của Cơ-đốc Giáo bội đạo — một Cơ-đốc Giáo đã từng trung tín với Đức Chúa Trời nhưng nay đã quay lưng lại với Ngài. Sự kinh ngạc của Giăng là sự kinh ngạc đau lòng khi nhận ra một khuôn mặt thân quen ở vị trí không thể tưởng tượng.
Con thú đã có, hiện không có, và sắp đến
Thiên sứ giải thích rằng con thú nâng đỡ người đàn bà “đã có, hiện không có, và sắp ra khỏi vực sâu mà đi đến chốn hư mất.” Cách mô tả này lặp lại — và đối nghịch một cách có chủ đích với — cách Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời: Đấng đã có, đang có, và sẽ đến. Con thú vận hành như một bản giả mạo của Đức Chúa Giê-su.
Con thú này có ba giai đoạn tồn tại:
- Đã có: thời kỳ tiên tri 1260 năm, từ năm 538 đến năm 1798 — chính là giai đoạn được mô tả trong Khải Huyền 13.
- Hiện không có: sau cuộc Cách Mạng Pháp, con thú nhận vết thương chết người và bị giết. Đây là giai đoạn chúng ta đang sống.
- Sắp đến: vết thương chết người sẽ được chữa lành, con thú sẽ sống lại.
Như vậy, Khải Huyền 13 mô tả con thú trong giai đoạn “đã có,” còn Khải Huyền 17 mô tả con thú sau khi vết thương được chữa lành. Sách Khải Huyền không khó như nhiều người tưởng — nó chỉ trở nên khó khi người ta cố ép văn bản phục vụ ý riêng.
Bảy đầu, bảy núi, bảy vua — và đầu thứ tám
Đến đây thiên sứ nói: “Đây là sự khôn ngoan” — cùng cụm từ đã xuất hiện ở Khải Huyền 13:18 với con số 666. Đây không phải lời mời gọi suy luận toán học, mà là lời kêu gọi sự khôn ngoan đến từ Đức Thánh Linh, dành cho những người thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
Thiên sứ giải thích rằng bảy đầu là bảy núi — và bảy núi ấy là bảy vua: năm đã đổ, một còn đang trị vì, một chưa đến, và khi đến phải tạm trị vì ít lâu. Con thú đã có và hiện không có chính là vua thứ tám, đồng thời thuộc về bảy vua kia, và đi đến chốn hư mất.
Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhớ: thiên sứ đang giải thích cho Giăng, không phải cho chúng ta. Giăng là điểm quy chiếu thời gian. Mọi cách giải nghĩa bỏ qua điều này đều rơi vào suy đoán.
Thứ hai, Kinh Thánh không bao giờ đề cập đến các cá nhân trong những khải tượng tiên tri kiểu này — chỉ đề cập đến các vương quốc và hệ thống. Đa-ni-ên 2 cho thấy Nê-bu-cát-nết-sa được gọi là “đầu bằng vàng,” nhưng thực chất biểu tượng ấy chỉ về Ba-by-lôn — vì trong tư duy cổ đại, vua và vương quốc là một. Đa-ni-ên 7:17 nói rõ: bốn con thú là “bốn vua,” nhưng thực chất là bốn vương quốc — Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, Hy Lạp, Rô-ma.
Vậy bảy vua trong Khải Huyền 17 là bảy vương quốc. Đặc điểm chung: đều là sự kết hợp giữa tôn giáo và chính trị, đều bắt bớ dân sự của Đức Chúa Trời. Lấy thời điểm Giăng làm trục, ta có:
- Năm vương quốc đã đổ: Ê-díp-tô, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, Hy Lạp.
- Vương quốc thứ sáu “đang có”: Rô-ma — đế quốc đương quyền vào thời Giăng.
- Vương quốc thứ bảy “chưa đến”: quyền lực kế tiếp Rô-ma, kéo dài hơn 1.000 năm, bắt bớ dân sự Đức Chúa Trời trong 1260 ngày tiên tri — Rô-ma giáo hoàng.
- Đầu thứ tám: thực ra không phải đầu mới. Đó là chính đầu thứ bảy đã nhận vết thương chết người, nay được chữa lành và sống lại để dẫn dắt con thú một lần nữa.
Điều đáng lưu ý ở câu 11: con thú được gọi là “đã có và hiện không có” — không có cụm “sắp đến.” Lý do là vì đến giai đoạn này, con thú đã đến rồi: vết thương đã được chữa lành, con thú đang hoạt động trở lại qua đầu thứ tám.
Mười sừng và liên minh cuối cùng
Mười sừng là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng sẽ nhận quyền cùng con thú trong một giờ. Họ có một mục đích chung và trao quyền lực cùng thẩm quyền của mình cho con thú.
Nhiều người cố tìm câu trả lời trong Đa-ni-ên 7, nhưng ở đó ba trong mười sừng đã bị nhổ đi — chỉ còn bảy. Vì vậy không thể đồng nhất hai biểu tượng. Số mười ở đây tốt nhất nên hiểu là biểu tượng của tổng thể các vương quốc bị chia rẽ trên toàn thế giới — một liên minh các quyền lực chính trị và thế tục liên kết với nhau ở đỉnh cao của trận chiến Ha-ma-ghê-đôn.
Việc xác định cụ thể họ là ai vào thời điểm này chỉ là suy đoán, và suy đoán không giúp ích gì cho đời sống thuộc linh. Chúng ta hãy khiêm nhường thừa nhận rằng chưa biết — và để tương lai bày tỏ.
Điều rõ ràng là: mười sừng và con thú sẽ tranh chiến với Chiên Con — nhưng Chiên Con sẽ thắng họ, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những kẻ ở với Ngài là những người được kêu gọi, được chọn và trung tín.
Vì sao Ba-by-lôn phải sụp đổ
Điều đáng kinh ngạc là trong cùng câu chuyện ấy, mười sừng và con thú quay lại căm ghét chính kỹ nữ: họ làm cho nó hoang vu, trần truồng, ăn thịt nó và đốt nó bằng lửa. Đây là ngôn ngữ của Cựu Ước dành cho hình phạt giáng trên kỹ nữ và phụ nữ bất trung. Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng họ ý định thi hành mục đích của Ngài — cho đến khi mọi lời của Đức Chúa Trời được làm trọn.
Người đàn bà mà Giăng thấy là thành phố lớn cai trị các vua trên đất — chính là Ba-by-lôn. Vì vậy Khải Huyền 17 trình bày toàn bộ lý do thần học cho sự phán xét: thành phố lớn này đã chất đầy tội cho chính mình.
Khải Huyền 18 sẽ mô tả hậu quả: sự sụp đổ của Ba-by-lôn gây hỗn loạn trên toàn thế giới. Tất cả những ai đã tin cậy Ba-by-lôn, đã đầu tư vào nó, đã xây dựng hy vọng tương lai trên những lời hứa của nó, giờ đây nhận ra mình đã xây trên cát. Mọi hy vọng tan vỡ.
Nhưng bi kịch là: cảnh tượng này không khiến họ ăn năn. Thay vì quay về với Đức Chúa Trời, họ quay sang đổ lỗi cho dân sự trung tín của Ngài — và đây chính là khởi điểm của trận chiến Ha-ma-ghê-đôn ở giai đoạn cuối cùng. Chính giây phút quyết định ấy mở đường cho sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su — chủ đề trọng tâm của Khải Huyền 19, sẽ được khai triển trong bài kế tiếp.
Sách Khải Huyền không chỉ nói về những điều đáng sợ sẽ xảy đến trong tương lai. Giữa các dòng chữ, Đức Chúa Trời đang cảnh báo, đang chuẩn bị chúng ta, để khi mọi sự xảy ra chúng ta không bị bất ngờ, và để cuối cùng chúng ta được tìm thấy ở phía của Ngài, trong vương quốc đời đời của Ngài.