Bài 17 / 27

Người Đàn Bà và Con Rồng

17 The Woman And The Dragon ~ Ranko Stefanovic

Bước vào phần khải tượng về thời kỳ cuối cùng

Với bài học này, chúng ta chính thức bước vào phần cánh chung (eschatological) của sách Khải Huyền. Những lời tiên tri trước đó phần lớn đã ứng nghiệm trong lịch sử, nhưng từ đây trở đi, sứ điệp của sách hướng thẳng đến tương lai và đến chính thế hệ chúng ta.

Mục đích của loạt bài này không phải là đưa ra lời giải đáp dứt khoát cho mọi câu hỏi khó của Khải Huyền, mà là khơi dậy lòng khao khát để mỗi tín hữu tự mình mở Kinh Thánh nghiên cứu. Cuốn sách giáo khoa tốt nhất về Khải Huyền chính là Kinh Thánh; nếu chúng ta để Kinh Thánh tự giải nghĩa Kinh Thánh, những đoạn tưởng chừng phức tạp sẽ trở nên sáng tỏ.

Mỗi lần mở Kinh Thánh, chúng ta cần đến với tinh thần cầu nguyện và sự lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ là con người đang cố gắng hết sức, và chính Đức Thánh Linh là Đấng phán dạy lẽ thật cho chúng ta hôm nay, như Ngài đã cảm thúc Giăng viết những sứ điệp này tại đảo Bát-mô.


Khải Huyền 11:19 — Cánh cửa mở vào Nơi Chí Thánh

Chúng ta không nên bám chặt vào cách phân chia chương trong Kinh Thánh. Phần cánh chung của Khải Huyền không bắt đầu ở 12:1 mà thực ra khởi đi từ Khải Huyền 11:19:

“Đền thờ Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, hòm giao ước của Ngài hiện ra trong đền thờ; có chớp nhoáng, tiếng vang, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.”

Những hình ảnh chớp, sấm, động đất và mưa đá trong Cựu Ước luôn là biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời (theophany) và sự đến trong vai trò Đấng phán xét. Hình ảnh hòm giao ước hiện ra mang ý nghĩa kép.

Trước hết, ở Khải Huyền 5 chúng ta đã nói đến cuộn sách có ấn — biểu tượng của giao ước. Trong Y-sơ-ra-ên xưa, mỗi vua khi đăng quang đều có một bản sao giao ước được lưu giữ bên hòm giao ước; muốn tham khảo, vua phải đến gặp thầy tế lễ. Việc hòm giao ước hiện ra giờ đây cho thấy điều được ghi trong cuộn sách nhỏ mà Giăng nhận trong Khải Huyền 10 đang được mở ra cho chúng ta.

Thứ hai, đền thờ mở ra đến mức Giăng có thể nhìn thấy tận hòm giao ước, nghĩa là ông đang nhìn vào Nơi Chí Thánh của đền thánh trên trời. Đây là chìa khóa quan trọng: từ Khải Huyền 12:1 đến cuối sách, mọi biến cố cuối cùng được trình bày trong bối cảnh chức vụ của Đức Chúa Giê-su tại Nơi Chí Thánh — tức là sự phán xét trước khi Ngài tái lâm (pre-advent judgment).

Mười một chương đầu liên quan đến chức vụ của Đức Chúa Giê-su tại Nơi Thánh; còn từ chương 12 trở đi, các biến cố tận thế được đặt trong bối cảnh Ngài đang làm Thầy Tế Lễ Cả tại Nơi Chí Thánh, cầu thay cho dân sự Ngài. Nếu lấy Khải Huyền 11:19 và chương 12 ra khỏi sách, Khải Huyền sẽ chỉ còn là một quyển sách tiên đoán tương lai vô vọng. Chính hai phân đoạn này biến nó thành Khải Huyền của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc.


Câu chìa khóa: Khải Huyền 12:17

Muốn hiểu Khải Huyền 12, phải bắt đầu từ câu cuối — câu 17:

“Vậy thì con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-su.”

Chữ Hy-lạp mở đầu là kai, có thể dịch là “vậy thì” hoặc “thế nên”. Đây là câu kết luận của cả chương, đồng thời là cây cầu dẫn sang Khải Huyền 13 và 17, nơi cho thấy con rồng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Câu này giới thiệu năm yếu tố: con rồng, người đàn bà, cuộc chiến, dòng dõi còn lại của người đàn bà, và những kẻ giữ điều răn của Đức Chúa Trời cùng lời chứng của Đức Chúa Giê-su. Câu hỏi cốt lõi là: vì sao con rồng lại giận đến mức quyết định gây chiến? Toàn bộ chương 12 được viết để trả lời câu hỏi đó.


Người đàn bà mặc mặt trời — biểu tượng của dân sự Đức Chúa Trời

Khải Huyền 12 mở đầu bằng một dấu lạ lớn (Hy-lạp sēmeion) hiện ra trên trời: một người đàn bà mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao, đang mang thai và đau đớn kêu la sắp sinh con. Khi thấy chữ “dấu lạ” trong Khải Huyền, hãy chú ý — Đức Chúa Trời đang muốn tỏ ra điều gì đó trọng đại.

Người đàn bà trong Kinh Thánh — dù trung tín hay bất trung — luôn là biểu tượng của dân sự Đức Chúa Trời. Khi Y-sơ-ra-ên trung tín, họ được ví như người đàn bà tinh sạch; khi sa vào thờ hình tượng, họ bị gọi là kỵ nữ — sách Ô-sê là minh họa rõ nhất, cho thấy ngay cả người đàn bà bất trung vẫn là đối tượng của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Những kẻ không thuộc về Đức Chúa Trời thì không bao giờ được biểu tượng bằng người đàn bà, mà thường là dòng nước, núi, hoặc thú dữ.

Người đàn bà này tinh sạch và trung tín:

  • Mặc mặt trời — biểu tượng cho Đức Chúa Giê-su, ánh sáng của bà.
  • Đứng trên mặt trăng — mặt trăng không có ánh sáng riêng mà phản chiếu mặt trời, hình ảnh đẹp đẽ của Cựu Ước cùng hệ thống tế lễ phản chiếu Đấng Mê-si-a sắp đến. Nhiều Cơ-đốc nhân nghĩ Đức Chúa Giê-su đã bãi bỏ Cựu Ước, nhưng dân sự Đức Chúa Trời vẫn đứng vững trên Cựu Ước.
  • Mão mười hai ngôi sao — số 12 trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Khải Huyền, là biểu tượng của Hội Thánh: 12 chi phái Y-sơ-ra-ên (Cựu Ước) và 12 sứ đồ (Tân Ước).

Vậy người đàn bà tượng trưng cho dân sự Đức Chúa Trời ở cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Nhưng trong những câu đầu của chương 12, bà là biểu tượng cho dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, vì chính từ Y-sơ-ra-ên mà Đấng Mê-si-a phải ra đời, ứng nghiệm lời hứa trong Sáng Thế Ký 3:15 rằng từ dòng dõi người nữ sẽ có Đấng Cứu Thế giày đạp đầu con rắn.

Một chi tiết đáng lưu ý: người đàn bà trung tín của Khải Huyền 12 và người đàn bà kỵ nữ của Khải Huyền 17 là cùng một người. Hội Thánh từng trung tín với Đức Chúa Giê-su, đến thời kỳ cuối cùng sẽ trở thành công cụ của Sa-tan, đứng về phía nó trong cuộc lừa dối cuối cùng. Đó là lý do trong những biến cố sau cùng, Sa-tan không gây chiến với cả người đàn bà, mà với dòng dõi còn lại — những kẻ vẫn trung tín với Đức Chúa Trời.


Con rồng — kẻ thù thật của dân sự Đức Chúa Trời

Dấu lạ thứ hai hiện ra: một con rồng lớn, sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, bảy mão triều thiên trên đầu. Đuôi nó kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời quăng xuống đất; nó đứng trước người đàn bà sắp sinh để nuốt con bà ngay khi vừa sinh ra.

Trong văn chương cổ vùng Cận Đông và trong Cựu Ước, con quái vật bảy đầu là biểu tượng quen thuộc cho các đế quốc thù nghịch dân sự Đức Chúa Trời, đứng đằng sau là Sa-tan. Khải Huyền 12:9 xác định rõ: con rồng lớn này chính là con rắn xưa, tức là ma quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối cả thiên hạ. Cụm từ “con rắn xưa” hướng chúng ta về vườn Ê-đen.

Vì sao Sa-tan được trình bày như một con rồng? Trong thực tế, nó không phải sinh vật xấu xí, có sừng và đuôi như tranh vẽ. Theo Ê-sai 14 và Ê-xê-chi-ên 28, nó từng là một thiên sứ đẹp đẽ — đẹp hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu xuất hiện trong dạng thiên sứ, người ta sẽ chạy đến ôm chầm. Nhưng Khải Huyền vẽ nó như một con rồng để chúng ta phải xem nó cách nghiêm túc như chính là kẻ chủ mưu mọi gian ác, lừa dối và bắt bớ trong những biến cố cuối cùng.

Theo Khải Huyền, Sa-tan là kẻ thù có thật, không phải một nhân vật tưởng tượng. Sự tồn tại của nó được xem là điều đương nhiên; nó đứng đằng sau mọi điều ác trên đất; và từ trước Đấng Mê-si-a giáng sinh, nó đã rình rập để tiêu diệt Ngài.


Đứa con bị cất lên, chiến trận trên trời và sự đắc thắng tại thập tự giá

Ít nhất từ Sáng Thế Ký 3:15, Sa-tan đã phải chờ đợi Đấng Mê-si-a — mỗi đứa trẻ trai ra đời đều có thể là Đấng ấy. Sự chờ đợi đằng đẵng làm nó căng thẳng tột độ. Cuối cùng Đấng Mê-si-a giáng sinh; và Khải Huyền 12:5 ghi: đứa con ấy được cất lên cùng Đức Chúa Trời và lên ngôi Ngài. Khải Huyền 12 không nhằm thuật lại đời sống Đức Chúa Giê-su; nó chỉ muốn cho thấy Sa-tan, kẻ chờ đợi cả ngàn năm để tiêu diệt Đấng Mê-si-a, đã trở thành một kẻ thua cuộc đầy thất vọng.

Kế đó là chiến trận trên trời: Mi-chen cùng các thiên sứ đánh nhau với con rồng và các thiên sứ của nó; con rồng thua, không còn chỗ trên trời, bị quăng xuống đất cùng các sứ của nó (Khải Huyền 12:7–9). Tên “Mi-chen” trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là “ai bằng Đức Chúa Trời”, và rất có thể đây là một danh hiệu của Đức Chúa Giê-su — đối chiếu với Đa-ni-ên 10:13 nơi Mi-chen được gọi là một trong các quan trưởng đầu nhất.

Vậy chiến trận này diễn ra khi nào? Có hai khả năng. Một là cuộc nổi loạn nguyên thủy của Lu-xi-phe trong Ê-sai 14 và Ê-xê-chi-ên 28. Hai là sau thập tự giá, vì chính Đức Chúa Giê-su trong Giăng 12:31 đã loan báo: “Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện bây giờ vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi.”

Văn mạch ngay sau đó cho thấy biến cố này gắn chặt với thập tự giá:

  • Khải Huyền 12:10: “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến.” Khi Lu-xi-phe bị đuổi nguyên thủy, các tầng trời chìm trong than khóc, không hề có bài ca khải hoàn này.
  • “Kẻ kiện cáo anh em chúng ta đã bị quăng xuống.” Lu-xi-phe ban đầu không thể kiện cáo loài người vì loài người chưa được dựng nên; nhưng sau này, sách Gióp và Xa-cha-ri 3 cho thấy Sa-tan đứng trước Đức Chúa Trời mà kiện cáo dân Ngài.
  • Khải Huyền 12:12: bị đuổi ra, Sa-tan biết mình “chỉ còn ít thì giờ” — ý thức này chỉ có sau thập tự giá.
  • Khải Huyền 12:13: ngay khi bị quăng xuống đất, nó bắt đầu bắt bớ người đàn bà trong 1.260 ngày — điều rõ ràng diễn ra sau thập tự giá, không phải trước khi loài người tồn tại.

Bà Ellen White, trong Seventh-day Adventist Bible Commentary tập 7, trang 973–974, viết: “Việc Sa-tan, kẻ kiện cáo anh em, bị quăng xuống trong Khải Huyền 12 đã được hoàn thành nhờ công việc lớn lao của Đức Chúa Giê-su trong việc phó chính mạng sống Ngài.”


Hai lần Sa-tan bị quăng khỏi trời

Lu-xi-phe bị quăng khỏi trời lần đầu tiên — mất chỗ ở trên trời — sau cuộc nổi loạn nguyên thủy. Nó đến trái đất, lừa dối A-đam và Ê-va, và biến trái đất này thành vương quốc của nó. A-đam vốn được giao quyền cai trị trái đất; Sa-tan đã chiếm đoạt quyền ấy như một kẻ trộm.

Trong Lu-ca 4:6, ngay trong cơn cám dỗ Đức Chúa Giê-su, Sa-tan nói: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.” Đức Chúa Giê-su không cãi lại — Ngài ba lần gọi Sa-tan là “vua của thế gian này” (Giăng 12:31; 14:30; 16:11). Trái đất quả thật từng là vương quốc của nó.

Dù bị đuổi khỏi nơi cư ngụ trên trời, Sa-tan vẫn còn lối vào nơi Đức Chúa Trời. Sách Gióp cho thấy có những thời điểm các đại diện của các thế giới trong vũ trụ trình diện trước ngai Đức Chúa Trời — như một nghị viện thiên thượng — để báo cáo về tình hình hành tinh của họ. Vì A-đam đã đánh mất quyền cai trị, Sa-tan đã đến đó với tư cách đại diện cho trái đất, đến từ “lãnh thổ” của mình.

Khải Huyền 5 mô tả lễ đăng quang trong đền thánh trên trời sau khi Đức Chúa Giê-su thăng thiên. Tại thập tự giá, Đức Chúa Giê-su đã đánh bại Sa-tan, giày đạp đầu con rắn theo lời hứa Sáng Thế Ký 3:15. Trong phòng ngai trên trời, Đức Chúa Cha công khai tuyên bố: từ nay quyền cai trị trái đất chuyển từ Sa-tan sang Con của Ngài. Đức Chúa Giê-su ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trên ngai trời (Khải Huyền 3:21).

Lúc đó Sa-tan có mặt và phản ứng dữ dội. Đây là một cuộc chiến bằng lời nói chứ không phải gươm giáo: nó la lên rằng nó không có quyền bị tước đoạt vì loài người đã tự nguyện đầu phục nó. Chính vào khoảnh khắc đó, Đức Chúa Cha đứng dậy ra lệnh: “Sa-tan, hãy đi khỏi đây — ngươi không còn ai để đại diện ở đây nữa. Từ nay Con Ta đại diện cho trái đất.” Đó là lần thứ hai Sa-tan bị quăng khỏi trời — lần này không phải mất nơi cư ngụ, mà mất quyền tiếp cận nơi thánh.

Đây là Tin Lành: tại Khải Huyền 5, Đức Chúa Giê-su không chỉ là Vua chúng ta mà còn là Thầy Tế Lễ. Từ thập tự giá trở đi, Ngài đại diện cho chúng ta tại đền thánh trên trời và là Đấng Biện Hộ của chúng ta.

Điều này cũng giải thích vì sao trong Tân Ước, Sa-tan và các quỷ luôn bị quăng xuống vực sâu (abyss) — vực sâu trở thành nhà tù của chúng. Từ thập tự giá trở đi, Sa-tan và các quỷ không còn rời trái đất được nữa; chúng không còn ai đại diện ở các nơi trên trời.


Cuộc bắt bớ Hội Thánh và lãnh thổ giải cứu

Hãy thử hình dung Sa-tan bị công khai đuổi đi sau hằng triệu năm được tôn kính giữa các thiên sứ — nó cảm thấy thế nào? Bị làm nhục, thất vọng, và là kẻ thua cuộc. Trong ánh sáng đó, Khải Huyền 12:13 mới thật sự rõ nghĩa: “Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, thì nó đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai.”

Một người đi làm phải luôn cười với cấp trên dù trong lòng bực tức. Khi về nhà, ai trả giá cho nụ cười đó? Người vợ, đứa con, con chó — những kẻ yếu hơn anh ta. Sa-tan cũng vậy. Nó không thể làm hại Đức Chúa Giê-su nữa, nhưng có những con người trên đất là đối tượng quý báu nhất của tình yêu thương của Ngài — Hội Thánh. Vì điều gì làm cho Hội Thánh đều giống như làm cho chính Ngài, nên Sa-tan dồn hết căm hận để sỉ nhục, làm hại và bắt bớ họ.

Điều này là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc: dân sự trung tín của Đức Chúa Trời không hoàn hảo. Tội lỗi và yếu đuối đầy dẫy trong tánh hạnh chúng ta. Nhưng Hội Thánh — cộng đồng những kẻ tin Đức Chúa Giê-su — vẫn là đối tượng quý báu của tình yêu thương Ngài. Ai tìm cách làm hại nhóm người đó là đang giao tranh với chính Đức Chúa Giê-su, và đang đứng về phía Sa-tan. Chúng ta phải biết cách đối xử với những người mà Đức Chúa Giê-su yêu thương đến vậy.

Người đàn bà bị bắt bớ trong “một thì, các thì và nửa thì” — cùng thời kỳ với hai chứng nhân và sự giày đạp thành thánh trong các bài học trước, tức là thời Trung Cổ tăm tối. Theo các ghi chép lịch sử, khoảng 50 triệu Cơ-đốc nhân đã chịu tử đạo trong thời kỳ này. Nhưng như một tác giả đã nói, máu của những kẻ tử đạo trở thành hạt giống sinh ra càng nhiều môn đồ hơn của Đức Chúa Giê-su.

Khải Huyền 12:15–16 cho thấy giai đoạn cuối cùng của thời kỳ tiên tri này: con rắn phun nước như sông từ miệng để cuốn người đàn bà đi. Trong Kinh Thánh, nước có thể chỉ những giáo lý sai lạc hoặc các dân tộc thù nghịch — và ở đây có lẽ là cả hai. Sa-tan tung ra một cơn lũ bắt bớ và giáo lý sai trật để tận diệt Hội Thánh ở cuối thời kỳ tiên tri.

Nhưng Khải Huyền không nói về Sa-tan, mà nói về Đức Chúa Trời. Câu 16: “đất tiếp cứu người đàn bà, há miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.” Một thực thể mới xuất hiện — trong tiếng Hy-lạp, vừa có nghĩa là “đất” vừa có nghĩa là “vùng đất” — một lãnh thổ thân thiện với Hội Thánh.

Về mặt lịch sử, hình ảnh này khớp với một vùng đất mới được khám phá vào cuối thời kỳ tiên tri đó, nơi các Cơ-đốc nhân trung tín chạy đến để cứu mạng sống và lập nên một quốc gia không có vua, không có giáo hoàng, gắn chặt với Kinh Thánh — Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đừng dừng lại ở đó: theo Khải Huyền 13, từ chính lãnh thổ này sẽ trỗi lên một quyền lực chính trị mới — con thú thứ hai có hai sừng giống chiên con. Bề ngoài thân thiện, nhưng cuối cùng vùng đất ấy sẽ trở thành chiến trường cuối cùng giữa Đức Chúa Giê-su và Sa-tan, dẫn đến biến cố Đức Chúa Giê-su tái lâm.


Sa-tan — kẻ thù đã thua trận

Nếu phải đặt một tên sách giảng cho Khải Huyền 12, chỉ có một tên thích hợp: Sa-tan là kẻ thù đã bại trận. Đó là lý do câu 17 vang lên đầy ý nghĩa: con rồng giận dữ với người đàn bà và đi gây chiến với dòng dõi còn lại của bà.

Vì sao nó giận đến vậy? Vì nó liên tục thua trận, còn Đức Chúa Giê-su liên tục đắc thắng. Sa-tan biết mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng — trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Đó là điều phần còn lại của Khải Huyền sẽ giúp chúng ta hiểu.

Những biến cố cuối cùng quả là kỳ lạ, đáng sợ, không dễ chịu để suy nghĩ tới. Nhưng nhiều Cơ-đốc nhân lại quá ám ảnh về công việc của Sa-tan và những sự việc cuối cùng. Bà Ellen White trong Desire of Ages trang 493 viết:

“Các Cơ-đốc nhân thường suy nghĩ và nói quá nhiều về quyền lực của Sa-tan. Họ nghĩ về kẻ thù nghịch, họ cầu nguyện về nó, họ nói về nó, và nó hiện ra càng lúc càng lớn trong trí tưởng tượng của họ. Sa-tan quả là một kẻ có quyền lực, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có một Đấng Cứu Thế quyền năng, là Đấng đã đuổi kẻ ác ra khỏi trời. Sa-tan vui mừng khi chúng ta khuếch đại quyền lực nó.”

Vậy tại sao không nói về Đức Chúa Giê-su? Tại sao không khuếch đại quyền năng và tình yêu thương của Ngài? Có những người trở thành chuyên gia về hoạt động của Sa-tan; lời mời gọi dành cho người đọc Khải Huyền là hãy trở thành chuyên gia về tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc — kinh nghiệm tình yêu ấy, tra xem tình yêu ấy, và rao giảng về Đấng đã hứa sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế.