Lễ Đăng Quang của Đấng Christ (Khải Huyền 5)
Một khải tượng, hai cảnh
Khải Huyền 4 và 5 hợp thành một khải tượng duy nhất của sứ đồ Giăng, nhưng được trình bày qua hai cảnh khác nhau. Chương 4 mô tả thực tại thường hằng nơi ngai của Đức Chúa Trời — cảnh các sinh vật thiên thượng thường xuyên đến trước ngai để tôn vinh Ngài. Đến chương 5, bầu không khí thay đổi hoàn toàn, và một biến cố trọng đại sắp xảy ra trong đền thờ trên trời.
Giăng vẫn còn đang ở trong khải tượng, tiếp tục nhìn qua cửa mở của đền thờ trên trời. Bài tôn vinh dành cho Đức Chúa Trời ở cuối chương 4 đột nhiên ngưng lại, và một sự yên lặng trang nghiêm bao trùm phòng ngai.
“Tôi thấy trong tay hữu của Đấng ngồi trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy ấn.” (Khải Huyền 5:1)
Cuộn sách bên hữu ngai — không phải trong tay Đức Chúa Trời
Hầu hết các bản dịch Kinh Thánh đều dịch câu này là “trong tay hữu” của Đấng ngồi trên ngai. Tuy nhiên, nguyên văn Hy Lạp dùng cụm từ epi tēn dexian — nghĩa là ở phía bên hữu, chứ không phải trong tay hữu. Sau nhiều tháng tra cứu các nguồn Hy Lạp cổ từ thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên, có thể tìm thấy khoảng hai mươi trường hợp dùng cụm từ này — và trong tất cả các trường hợp đó, nó luôn mang nghĩa “ở phía bên hữu”.
Cuốn sách mà Giăng thấy không phải là loại sách đóng gáy như sách hiện đại, cũng chưa phải là codex. Đó là một cuộn sách (scroll), được niêm phong bằng bảy ấn — bảy sợi dây buộc lại, mỗi đầu dây đóng dấu bằng một ấn riêng. Phải lần lượt phá hết bảy ấn mới có thể mở cuộn sách ra. Khải Huyền 6 xác nhận điều này: khi ấn thứ sáu được mở, “trời bị dời đi như cuộn sách cuốn lại”.
Hơn nữa, đây là một cuộn sách đặc biệt: nó được viết “cả trong lẫn ngoài”. Giăng thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngai, và bên cạnh Ngài — ở phía hữu trên ngai — có một cuộn sách đang chờ một ứng viên xứng đáng đến nhận lấy.
Ngai trời và truyền thống Cận Đông cổ đại
Khi nói đến “ngai”, chúng ta thường hình dung một chiếc ghế đơn như ngai vua nước Anh. Nhưng trong vùng Cận Đông cổ đại, ngai vua là một loại ghế dài — vua có thể mời người khác ngồi cùng mình trên đó. Khi mẹ của vua Sa-lô-môn đến thăm, vua đứng dậy đón mẹ và mời bà ngồi bên cạnh mình trên ngai (1 Các Vua 2).
Điều này soi sáng câu Thi Thiên 110:1 — “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta” — cùng lời hứa trong Khải Huyền 3:21: “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài.”
Trong Đế quốc La Mã, việc niêm phong văn bản quan trọng bằng bảy ấn không phải là chuyện hiếm. Mỗi ấn tượng trưng cho một nhân chứng, bảo đảm nội dung bên trong không thể bị thay đổi.
Cuộc khủng hoảng nơi phòng ngai
“Tôi thấy một thiên sứ mạnh mẽ rao lớn tiếng rằng: Ai xứng đáng mở cuốn sách này và tháo các ấn ra?” (Khải Huyền 5:2)
Điều quan trọng nằm ở câu 3: “Không một ai ở trên trời, dưới đất, hay bên dưới đất, có thể mở hay nhìn vào cuốn sách.” Vì sao không một thiên sứ nào trên trời có thể mở? Vì ở chương 4 đã có lời tuyên bố: “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đáng nhận vinh hiển, tôn quý, quyền lực” — chỉ một mình Đức Chúa Trời là xứng đáng.
Nhưng để mở cuộn sách này, ứng viên không chỉ phải có thần tánh. Người ấy còn phải có huyết của Chiên Con — huyết đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại sa ngã. Đây chính là lý do tại sao không một ai trong toàn vũ trụ được tìm thấy là xứng đáng. Giăng bắt đầu khóc. Một trong hai mươi bốn trưởng lão phán: “Đừng khóc! Kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, chồi của Đa-vít, đã đắc thắng — Ngài có thể mở cuốn sách và bảy ấn của nó.”
Giăng quay lại để nhìn sư tử, nhưng ông lại thấy “một Chiên Con như đã bị giết”. Đây là đặc trưng quan trọng trong sách Khải Huyền: Giăng nghe một điều, rồi thấy một điều khác — cả hai cùng mô tả một thực tại. Sư tử cho biết Đức Chúa Giê-su đã làm gì — Ngài đắc thắng. Chiên Con cho biết Ngài đắc thắng bằng cách nào — bằng chính sự chết của Ngài.
Cuộn sách của luật pháp và nghi thức đăng quang trong Y-sơ-ra-ên
Để hiểu ý nghĩa của cảnh này, chúng ta phải trở về Cựu Ước. Phục Truyền Luật Lệ Ký 17 ghi lại lời chỉ dẫn của Môi-se cho các vua tương lai của Y-sơ-ra-ên:
“Vừa khi vua đã ngồi trên ngai vương quốc mình, thì phải sao chép luật pháp này vào một cuốn sách, theo bản của các thầy tế lễ Lê-vi… và phải đọc luật ấy trọn đời mình.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:18–19)
Bổn phận đầu tiên của vua khi đăng quang là tự mình sao chép một bản luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì vua Y-sơ-ra-ên không phải là vua tối cao — Đức Chúa Trời mới là Vua thực sự trên dân Ngài. Vua phải đọc luật pháp để biết cách trị vì như một mục tử khiêm nhường, có trách nhiệm với Vua trên trời.
Đến một thời điểm nào đó trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, một nghi thức đăng quang cụ thể đã hình thành. 2 Các Vua 11:12 mô tả lễ đăng quang của vua trẻ Giô-ách:
“Thầy tế lễ đem con trai của vua ra, đội mũ miện trên đầu người, và trao cho người chứng cớ. Vậy, họ tôn người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay, và la lên: Vua vạn tuế!”
“Chứng cớ” ở đây chính là luật pháp của Đức Chúa Trời — Torah. Lễ đăng quang gồm hai hành động: đặt mũ miện trên đầu, và trao cuộn sách luật pháp vào tay vua. Chỉ tại khoảnh khắc vua nhận lấy cuộn sách thì dân chúng mới reo hò: “Vua vạn tuế!”
Cuộn sách bị niêm phong và niềm trông đợi Đấng Mê-si-a
Các vua Y-sơ-ra-ên dần dần bất tuân lời chỉ dẫn của Môi-se. Mười chi phái phía Bắc bị lưu đày sang A-si-ri, và năm 605 TCN Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, dân Giu-đa bị bắt sang Ba-by-lôn. Từ đó, không còn vua trên ngai Đa-vít, không còn ai chịu trách nhiệm gìn giữ và giải bày luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân chúng.
Ê-sai 8:16 chép: “Hãy gói lời chứng, niêm phong luật pháp giữa các môn đồ Ta.” Người Do Thái vào thời sách Khải Huyền được viết tin rằng từ thời tiên tri Ê-sai, sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã bị niêm phong đối với dân Y-sơ-ra-ên. Họ phát triển một truyền thống vững chắc: sẽ đến một ngày Đấng Mê-si-a — dòng dõi Đa-vít, vua chân thật của Y-sơ-ra-ên — sẽ đến Giê-ru-sa-lem, ngồi trên ngai Đa-vít, nhận lấy cuộn sách luật pháp đã bị niêm phong, mở dấu ấn ra, và một lần nữa hướng dẫn dân chúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Niềm trông đợi này cũng được phản ánh trong các sách Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và các tiểu tiên tri.
Lời hứa ấy được ứng nghiệm trong Đức Chúa Giê-su, “Con Đa-vít”. Trong Lu-ca 4, ngày Sa-bát đầu tiên sau khi chịu báp-têm, Đức Chúa Giê-su vào nhà hội tại Na-xa-rét. Người ta trao cho Ngài cuộn sách Ê-sai. Ngài đọc: “Thần của Chúa ngự trên Ta… Ngài đã xức dầu cho Ta để rao tin lành cho người nghèo.” Rồi Ngài cuộn sách lại, ngồi xuống và phán: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe.”
Đây chính là sứ điệp của Khải Huyền 5: điều mà người Do Thái Giáo trông đợi và các Cơ-đốc nhân hy vọng cuối cùng đã được ứng nghiệm trong sự đến của Đức Chúa Giê-su.
Lễ Đăng Quang trên ngai trời và Lễ Ngũ Tuần
Khải Huyền 5 mô tả khoảnh khắc đăng quang của Đức Chúa Giê-su trên ngai trời, sau sự chết và thăng thiên của Ngài. Toàn thể thiên đình hội tụ về phòng ngai để đón mừng Đấng Cứu Chuộc. Tại khoảnh khắc đó, quyền cai trị trái đất được chuyển giao từ Sa-tan — kẻ đã chiếm đoạt quyền ấy từ A-đam — sang Đức Chúa Giê-su. Từ giây phút ấy, Ngài là Đấng cai trị địa cầu, và Sa-tan không còn được phép đại diện cho hành tinh này nơi thiên đình như trong sách Gióp. Đức Chúa Giê-su trở thành Đấng Trung Bảo và Đấng Đại Diện cho chúng ta.
Chỉ có một phân đoạn trong Kinh Thánh giải thích rõ thời điểm lịch sử của Khải Huyền 5 — đó là bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần:
“Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe… Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Đức Chúa Giê-su này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33, 36)
Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh chính là bằng chứng cao nhất rằng Đức Chúa Giê-su đã được tôn vinh trên ngai trời. Khải Huyền 5 mô tả nội dung khoảnh khắc đó từ phía thiên đình; Công Vụ 2 mô tả hệ quả của nó trên trái đất.
Lời chứng của Ellen White
Trong sách Desire of Ages, Ellen White mô tả: “Cả thiên đàng đang chờ đón Đấng Cứu Thế trở về thiên triều… Hai mươi bốn trưởng lão và cơ binh thiên thượng cùng tiếng reo vui, lời tán tụng và bài ca thiên thượng đón rước vị Vua đắc thắng.” Nhưng Đức Chúa Giê-su xua tay: chưa phải lúc. Ngài chưa thể nhận vương miện vinh hiển và áo bào hoàng gia. Trước hết, Ngài bước vào sự hiện diện của Cha, chỉ vào vết thương trên đầu, sườn bị đâm và bàn chân bị đóng đinh. Ngài giới thiệu trước Đức Chúa Trời “bó lúa đầu mùa” — những người được sống lại với Ngài, đại diện cho đoàn người đông đảo sẽ ra khỏi mộ phần khi Ngài tái lâm.
Tiếng phán của Đức Chúa Trời vang lên: sự công chính đã được thỏa mãn, Sa-tan đã bị đánh bại, những kẻ đang vật lộn trên đất được chấp nhận trong Đấng yêu dấu. Khi đó cả thiên đàng vang lên: “Chiên Con đã bị giết là đáng nhận quyền phép, sự giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, tôn quý, vinh hiển và lời ngợi khen.”
Trong sách Acts of the Apostles, bà viết tiếp: “Khi Đấng Christ bước vào cửa thiên thượng, Ngài đã được tôn lên ngai giữa sự thờ phượng của các thiên sứ. Ngay khi nghi lễ này hoàn tất, Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ… Sự tuôn đổ trong ngày Lễ Ngũ Tuần là thông điệp từ trời cho biết lễ đăng quang của Đấng Cứu Chuộc đã được hoàn thành.”
Đức Thánh Linh được sai phái — dấu chỉ trong chính sách Khải Huyền
Một bằng chứng nội tại tinh tế trong chính sách Khải Huyền xác nhận rằng chương 5 mô tả sự kiện Lễ Ngũ Tuần. Hãy theo dõi vị trí của “bảy thần” — biểu tượng cho Đức Thánh Linh:
- Khải Huyền 1:4 — “Bảy thần ở trước ngai Ngài.” Đức Thánh Linh ở trước ngai.
- Khải Huyền 4:5 — “Bảy ngọn đèn lửa cháy trước ngai, là bảy thần của Đức Chúa Trời.” Đức Thánh Linh vẫn ở trước ngai.
- Khải Huyền 5:6 — “Bảy mắt là bảy thần của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất.”
Vì sao trong Khải Huyền 5 Đức Thánh Linh không còn ở trước ngai nữa, mà được sai đi khắp đất? Vì đây chính là Lễ Ngũ Tuần — khi Đức Chúa Giê-su, sau khi được đăng quang, đổ Đức Thánh Linh xuống trên Hội Thánh.
Hãy ghi nhớ rằng chúng ta có một Vua đang ngự trên ngai trên trời — Đấng đang nắm quyền kiểm soát mọi tình huống xảy ra trên hành tinh này.