Khải Tượng Ngai Vàng Thiên Đàng (Khải Huyền 4)
Cánh cửa mở ra trên thiên đàng
Sau khi Đức Chúa Giê-su hoàn tất các sứ điệp gửi cho bảy Hội Thánh tại Tiểu Á, khung cảnh trong sách Khải Huyền chuyển từ đất lên trời. Sứ đồ Giăng kể lại trong Khải Huyền 4:1:
“Sau những việc ấy, tôi nhìn xem, kìa, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi như tiếng kèn, phán rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy những điều phải xảy đến rốt sau.”
Tiếng nói ấy chính là tiếng của Đức Chúa Giê-su mà Giăng đã nghe trong Khải Huyền 1:10–12. Cụm từ “sau những việc ấy” chỉ về quãng thời gian tiếp nối sau bảy Hội Thánh — nghĩa là từ thế kỷ thứ nhất trở đi, trải dài qua suốt lịch sử Hội Thánh và lịch sử thế giới cho đến tận thế.
Kể từ điểm chuyển này, ngôn ngữ của Khải Huyền cũng thay đổi. Phần đầu của sách nói thẳng và dễ hiểu, nhưng từ chương 4 trở đi, các khải tượng mang đầy biểu tượng và đòi hỏi người đọc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.
Hai chương — một đơn vị, hai trọng tâm
Khải Huyền 4 và Khải Huyền 5 phải được đọc cùng nhau như một đơn vị, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa hai chương. Chương 4 mô tả khung cảnh thường xuyên diễn ra trên thiên đàng: vô số sinh vật thiên thượng đứng quanh ngai Đức Chúa Trời và không ngừng thờ phượng Ngài. Cảnh này có nhiều điểm tương đồng với các khải tượng về ngai vàng trong Ê-sai 6, Đa-ni-ên 7, Ê-xê-chi-ên 1 và 2.
Chương 5 thì khác. Nội dung chương 5 không tìm thấy ở bất cứ khải tượng ngai vàng nào trong Kinh Thánh, vì nó mô tả một thời điểm lịch sử cụ thể và quyết định nhất trong toàn bộ kế hoạch cứu chuộc — sự thăng thiên và lên ngôi của Đức Chúa Giê-su sau khi Ngài chiến thắng tại thập tự giá.
Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng: tại sao Đức Chúa Giê-su nói sẽ tỏ cho Giăng thấy “những điều phải xảy đến rốt sau”, trong khi nội dung chương 4 và 5 lại mô tả biến cố đã xảy ra ít nhất sáu mươi năm trước thời điểm Giăng viết sách?
Câu trả lời nằm ở chỗ: chương 4 và 5 là phần dẫn nhập. Trước khi mở các ấn và thổi các loa — vốn tượng trưng cho lịch sử Hội Thánh và lịch sử thế giới — Giăng phải giới thiệu về “chứng chỉ” của Đức Chúa Giê-su. Chính nhờ những gì Ngài đã hoàn tất trong quá khứ mà Ngài có thẩm quyền mở các ấn và mở ra dòng chảy lịch sử cho đến tận thế.
Ngai vàng — trọng tâm của khải tượng
Khi được đem qua cánh cửa mở ra trên trời, điều đầu tiên Giăng nhìn thấy không phải là Đức Chúa Trời, mà là ngai vàng. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với các khải tượng ngai vàng trong Cựu Ước, nơi các tiên tri thường mô tả Đức Chúa Trời trước. Trong Khải Huyền 4, mọi vật đều được định vị trong tương quan với ngai: “chung quanh ngai”, “từ ngai”, “trước ngai”, “giữa ngai”. Ngai trở thành đối tượng trung tâm của toàn bộ khải tượng.
Trong thế giới cổ đại, ngai vàng tượng trưng cho quyền năng và uy quyền cai trị. Ngai của Đức Chúa Trời tuyên bố thẩm quyền duy nhất của Ngài trên toàn vũ trụ và trên đất. Về sau trong Khải Huyền sẽ xuất hiện một ngai khác — ngai của Sa-tan và ngai của Con Thú — kẻ nổi loạn cố giành quyền tể trị khỏi tay Đức Chúa Trời. Vì vậy, khải tượng về ngai trong chương 4 và 5 mở đầu cho phần thứ hai của sách Khải Huyền với một tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời.
Vinh quang Đức Chúa Trời qua hình ảnh bảo thạch
Giăng không cố gắng mô tả chính Đức Chúa Trời. Khác với Đa-ni-ên đã từng nói về “tóc trắng như lông chiên” và “mắt như ngọn lửa”, Giăng tập trung vào vinh quang rực rỡ tỏa ra từ ngai. Sứ đồ Phao-lô trong 1 Ti-mô-thê 6:16 nói rằng Đức Chúa Trời ngự trong sự sáng không ai đến gần được, không người nào đã thấy hoặc có thể thấy được. Vậy thì làm sao mô tả được vinh quang ấy? Cách duy nhất là dùng hình ảnh các bảo thạch quý giá phản chiếu ánh sáng.
Giăng nhắc đến ba viên ngọc: bích ngọc, hồng mã não và lục bửu thạch. Đây cũng là những bảo thạch trang sức cho Lu-xi-phe được mô tả trong Ê-xê-chi-ên 28. Bích ngọc và hồng mã não là viên đầu tiên và cuối cùng trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm — tượng trưng cho Ru-bên (con trưởng) và Bên-gia-min (con út) của Gia-cốp. Lục bửu thạch tượng trưng cho Giu-đa. Cả ba viên ngọc này đều xuất hiện trong nền của Giê-ru-sa-lem mới (Khải Huyền 21).
Quanh ngai có một cầu vồng trông như lục bửu thạch, từ ngai phát ra chớp nhoáng, tiếng sấm và tiếng vang. Trước ngai có bảy ngọn đèn cháy sáng — chính là bảy thần của Đức Chúa Trời, biểu tượng cho công tác trọn vẹn của Đức Thánh Linh giữa các Hội Thánh. Số bảy trong Khải Huyền luôn là con số của sự đầy trọn.
Hai mươi bốn trưởng lão — họ là ai?
Một chi tiết hoàn toàn mới mẻ xuất hiện trong khải tượng này: chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên đó có hai mươi bốn trưởng lão mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng. Nhóm này không hề có mặt trong bất cứ khải tượng ngai vàng nào của Cựu Ước. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trên thiên đàng.
Nhiều nhà giải kinh cho rằng đây là các thiên sứ hoặc đại diện cho một phần nào đó của vũ trụ. Tuy nhiên, có nhiều lý do mạnh mẽ để khẳng định họ là con người được cứu chuộc:
- Danh xưng “trưởng lão” trong Kinh Thánh không bao giờ được dùng cho thiên sứ; từ này thuộc về loài người.
- Áo trắng là lời hứa dành cho người đắc thắng trong các sứ điệp gửi bảy Hội Thánh, và trong Khải Huyền 7, đoàn dân đông không ai đếm được mặc áo trắng đứng trước ngai cũng là loài người.
- Mão triều thiên mà họ đội là stephanos — mão chiến thắng trao cho người đắc thắng, không phải diadema (vương miện hoàng gia). Trong Tân Ước, mão stephanos luôn được dành cho con người trung tín cho đến ngày nhận phần thưởng từ Đức Chúa Giê-su (2 Ti-mô-thê 4:8; Khải Huyền 2:10).
Con số 24 cũng mang ý nghĩa biểu tượng. 24 = 12 + 12, kết hợp giữa mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước và mười hai sứ đồ trong Tân Ước. Đây là biểu tượng của dân Đức Chúa Trời thuộc cả hai giao ước. Bằng chứng là Giê-ru-sa-lem mới có mười hai cổng mang tên các chi phái Y-sơ-ra-ên và mười hai nền mang tên các sứ đồ.
Nếu họ là loài người, làm sao họ đã có mặt trên thiên đàng từ thế kỷ thứ nhất? Câu trả lời nằm trong Ma-thi-ơ 27:50–53. Khi Đức Chúa Giê-su qua đời trên thập tự giá, các mồ mả mở ra và nhiều thi hài của các thánh đã ngủ được sống lại, ra khỏi mồ mả sau khi Ngài phục sinh, vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Trong Ê-phê-sô 4:8, Phao-lô nói rằng khi Đức Chúa Giê-su lên nơi cao, Ngài đã dẫn theo “muôn vàn kẻ phu tù” — rất có thể chính là những vĩ nhân Cựu Ước được sống lại để đại diện cho nhân loại sa ngã trong Tòa Án thiên thượng.
Việc các trưởng lão được ngồi trên ngai cũng là sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Giê-su trong Khải Huyền 3:21: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngai Ngài.”
Vai trò của các trưởng lão trong sách Khải Huyền cũng phù hợp với hình ảnh này: họ dâng hương, phục vụ trong chức vụ tế lễ (Khải Huyền 5), giải thích cho Giăng về 144.000 người (Khải Huyền 7), và dẫn đầu trong sự thờ phượng trên thiên đàng. Trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem thời Đa-vít và Sa-lô-môn (1 Sử Ký 24), các thầy tế lễ và ca đoàn cũng được chia thành 24 ban, mỗi ban có một trưởng lão đứng đầu.
Bốn sinh vật và sự thờ phượng Đấng Tạo Hóa
Quanh ngai còn có bốn sinh vật đầy mắt cả phía trước lẫn phía sau: con thứ nhất giống sư tử, con thứ hai giống bò tơ, con thứ ba có mặt như mặt người, và con thứ tư giống chim phượng hoàng đang bay. Mỗi con có sáu cánh và không ngừng tôn vinh Đức Chúa Trời:
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, trước đã có, nay hiện có, và sau sẽ đến!”
Mô tả này song hành chặt chẽ với Ê-xê-chi-ên 1 và 10, nơi những sinh vật tương tự được nhận diện là các chê-ru-bim — hàng cao nhất trong các thiên sứ. Bốn khuôn mặt và bốn hình dạng được hiểu như đại diện cho toàn bộ tạo vật của Đức Chúa Trời.
Khải tượng khép lại với cảnh các trưởng lão sấp mình xuống trước Đấng ngồi trên ngai, bỏ mão triều thiên trước ngai và xưng tụng:
“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh quang, tôn quý và quyền năng, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.”
Trọng tâm của Khải Huyền 4 là sự thờ phượng dâng lên Đức Chúa Trời với tư cách là Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, có một Đấng vẫn chưa xuất hiện trong khải tượng này: Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Toàn bộ thiên đàng đang chờ đợi Ngài bước vào ngai phòng — Đức Chúa Giê-su, sau khi đã chết trên thập tự giá và phục sinh, sẽ đến để được tôn vinh vì đã trả giá chuộc cho loài người và đem theo những trái đầu mùa của sự cứu chuộc. Đó chính là nội dung của Khải Huyền 5.
Khi nhìn thấy cách các sinh vật thiên thượng quỳ lạy và tôn vinh Đức Chúa Trời, mỗi tín hữu phải tự hỏi: tôi là ai trước mặt Ngài? Nhưng cũng chính tại đó, ta nhận ra Đức Chúa Trời mong muốn ta đến với Ngài đúng như con người thật của mình — để cùng với cả thiên đàng dâng lên sự thờ phượng xứng đáng cho Đấng Tạo Hóa.