Bài 1 / 27

Chủ Đề Trung Tâm của Sách Khải Huyền

01 The Central Theme of the Book of Revelation ~ Ranko Stefanaovic

Vì sao một sách có thể biến đổi đời sống

Sau nhiều năm là một Cơ-đốc Nhân, chính khi tôi bắt đầu nghiên cứu sách Khải Huyền, tôi mới gặp Đức Chúa Giê-su theo một cách hoàn toàn khác. Ngài đã phán với tôi qua sách này và biến đổi đời sống tôi cách trọn vẹn. Nếu Đức Chúa Trời có thể dùng sách Khải Huyền để biến đổi tôi, Ngài cũng có thể làm điều đó với bất kỳ ai trên thế gian.

Loạt bài này sẽ đi qua từng chương từ Khải Huyền 1 đến Khải Huyền 22. Vì khuôn khổ thời gian không cho phép trình bày mọi chi tiết, một sách giáo khoa tốt là điều cần thiết để bạn có thể đào sâu hơn sau mỗi bài. Tôi đến đây không phải để dạy hay để giảng, mà để chia sẻ những gì tôi đã học được từ quyển sách này, cùng với hiểu biết hiện nay của Hội Thánh tôi về nội dung của nó.

Là một học giả được đào tạo tư duy phê phán và đọc Khải Huyền trong nguyên ngữ, tôi vẫn chỉ là một con người. Có một Đấng duy nhất biết hết mọi sự, và đó không phải là tôi. Mong các bạn cầu nguyện cho tôi, như tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, để loạt bài này trở thành hành trình mà cuối cùng mỗi người có thể nói: tôi đã tìm thấy Đức Chúa Giê-su trong sách Khải Huyền, và Ngài đã thay đổi đời sống tôi.


Hai chủ đề trung tâm trong câu mở đầu

Câu mở đầu của sách đặt nền cho toàn bộ phần còn lại:

“Sự mặc khải của Đức Chúa Giê-su Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những điều phải xảy đến nhanh chóng.” (Khải Huyền 1:1)

Trong câu mở đầu này có hai chủ đề trọng yếu, và việc nắm được cả hai là chìa khoá để hiểu đúng toàn sách. Chủ đề thứ nhất là sự mặc khải về Đức Chúa Giê-su. Chủ đề thứ hai là những điều sẽ xảy đến trong tương lai.

Người Cơ-đốc thường có xu hướng nghiêng hẳn về một trong hai cực: hoặc chỉ thấy Đức Chúa Giê-su, hoặc chỉ thấy tương lai. Một số người xem sách Khải Huyền như quả cầu pha lê, lá số tử vi, hoặc một quyển sách bói toán. Sách Khải Huyền chỉ được hiểu đúng khi cả hai chủ đề được giữ song song.


“Khải Huyền” thật ra có nghĩa là gì

Từ “khải huyền” đến từ tiếng Hy Lạp apocalypsis, ghép từ apo (nghĩa là “khỏi”) và kalypsis (nghĩa là “sự che phủ”). Vì vậy, apocalypsis mang nghĩa vén màn, bày tỏ, làm cho lộ ra. Tựa đề nguyên thuỷ của sách là “Sự mặc khải của Đức Chúa Giê-su” — và chính tựa đề này thâu tóm toàn bộ nội dung.

Đáng tiếc, ngày nay nhiều người chỉ gọi sách này là “Apocalypse” mà không kèm tên Đức Chúa Giê-su. Trong văn hoá đại chúng, từ “apocalypse” bị đồng hoá với những bộ phim đầy cảnh đổ máu, bách hại, tra tấn và những biến cố cuối cùng kinh hoàng. Khi giới trẻ chạy đến rạp xem một bộ phim mang tên “Apocalypse”, họ không trông đợi thấy đời sống của Đức Chúa Giê-su, mà trông đợi cảnh hành động và những điều khủng khiếp. Ai đã sáng chế ra ý nghĩa đó cho từ này? Không phải Kinh Thánh, mà chính cách người Cơ-đốc đã trình bày sai về sách.

Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ “sự mặc khải của Đức Chúa Giê-su” có thể được hiểu theo hai cách: hoặc đây là sự mặc khải đến từ Đức Chúa Giê-su, hoặc đây là sự mặc khải về Đức Chúa Giê-su. Cả hai đều đúng. Câu 1 cho thấy sách đến từ Ngài — Đức Chúa Trời ban cho Ngài, và Ngài sai thiên sứ truyền lại cho Giăng. Nhưng câu 7 cho thấy chính Ngài là đối tượng trung tâm:

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài.” (Khải Huyền 1:7)

Toàn bộ Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời nhưng lại làm chứng về Đức Chúa Giê-su. Sách Khải Huyền nằm hoàn toàn trong logic ấy: đến từ Ngài và nói về Ngài. Từ chương 1 đến chương 22, Đức Chúa Giê-su là tiêu điểm của sách — Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu và cuối.


Khải Huyền — sách Phúc Âm thứ năm

Khi nghiên cứu sách này, tôi khám phá một điều biến đổi cách tôi đọc Kinh Thánh: sách Khải Huyền là sách Phúc Âm như bốn sách Phúc Âm vậy.

Bốn sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng kể lại về Đức Chúa Trời mặc lấy hình hài con người, đến trần gian để cứu nhân loại sa ngã, chịu chết, được chôn, sống lại và thăng thiên. Nhưng bốn sách ấy kết thúc đúng tại điểm Đức Chúa Giê-su thăng thiên. Vậy hiện nay Ngài đang làm gì trên thiên đàng? Bạn không tìm được câu trả lời trong bốn sách Phúc Âm.

Có hai sách trong Tân Ước bắt đầu chính tại điểm bốn sách Phúc Âm kết thúc: Hê-bơ-rơKhải Huyền. Cả hai mô tả Đức Chúa Giê-su trong nơi thánh trên trời sau khi thăng thiên. Sách Hê-bơ-rơ nhấn mạnh Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu thay cho chúng ta; Hê-bơ-rơ 8:1 nói chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang ngự bên hữu ngôi của Đấng tôn nghiêm trên các tầng trời. Sách Khải Huyền nhấn mạnh Ngài là Vua đang trị vì — dù trong sách này Ngài cũng vẫn là Thầy Tế Lễ. Đó là lý do loạt bài mang tên “Sự mặc khải về Vị Vua đang đến”.

Bốn sách Phúc Âm và sách Khải Huyền cùng nói về một Đức Chúa Giê-su. Khác biệt duy nhất là bốn sách Phúc Âm giới thiệu Đức Chúa Giê-su trên đất, người Ga-li-lê trong xác thịt loài người, còn sách Khải Huyền trình bày Đấng Christ vinh hiển đang làm việc trong nơi thánh trên trời vì sự cứu rỗi của chúng ta. Vì vậy, sách Khải Huyền thực sự xứng đáng được gọi là sách Phúc Âm thứ năm của Tân Ước.


Hai lời hứa và mục đích của lời tiên tri

Trước khi rời các môn đồ, Đức Chúa Giê-su để lại hai lời hứa bao trùm mọi lời hứa khác. Lời thứ nhất: “Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Lời thứ hai: “Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ; khi đã đi và sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:1–3).

Mục đích của sách Khải Huyền chính là cho thấy Đức Chúa Giê-su đang làm trọn hai lời hứa ấy như thế nào. Mười chín chương đầu mô tả Ngài đang nâng đỡ Hội Thánh, nâng đỡ bạn và tôi trong cuộc tranh chiến vượt thắng tội lỗi và chuẩn bị cho ngày Ngài tái lâm. Bốn chương cuối cho biết Ngài sẽ trở lại và đưa chúng ta về nơi Ngài đang ở.

Như vậy, mục đích chính của các lời tiên tri trong sách Khải Huyền không phải để thoả mãn sự tò mò về tương lai, mà là để đưa chúng ta đến đời sống Cơ-đốc đúng đắn và để khắc sâu trong tâm trí chúng ta lời hứa rằng Đức Chúa Giê-su sẽ luôn ở cùng cho đến tận thế, và cuối cùng sẽ đến đem chúng ta đi.


Một minh hoạ: người cha và người con sắp xa nhà

Hãy hình dung một gia đình có cậu con trai sắp đi học đại học ở thành phố xa, cách nhà hai ba giờ bay. Ngày khởi hành đã đến, hành lý đã được đóng gói, sẵn sàng ra sân bay. Nhưng bất ngờ, người cha kéo hai chiếc ghế lại, mời con ngồi xuống và nói: “Cha con mình cần nói chuyện trước đã.”

Người cha bắt đầu mô tả chi tiết tương lai đang chờ con: mỗi sáng dậy sớm, ăn vội bữa sáng, chạy đến lớp, hết lớp này sang lớp khác; buổi trưa vội vàng đi làm để có tiền sống ở đại học; tối về phòng học bài và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Rồi mùa thi tới, làm việc ban ngày, học suốt đêm, đi thi mệt mỏi, tiếp tục đi làm. Người con bắt đầu cúi đầu, hoang mang, nghĩ rằng có lẽ mình đang phạm sai lầm khi quyết định ra đi.

Đó có phải là mục đích của cuộc trò chuyện không? Không hề. Sau khi mô tả thật tỉ mỉ và chân thực toàn cảnh tương lai, người cha mới nói vài câu ngắn gọn: “Lý do duy nhất cha muốn nói chuyện với con hôm nay là để con biết chắc rằng con sẽ tốt nghiệp được, vì cha và mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con. Khi con nản lòng, hãy gọi điện. Khi tình huống trở nên nguy cấp, cha mẹ sẽ mua vé bay đến với con. Khi con thiếu tiền, hãy báo cho cha mẹ. Đời sống đại học sẽ không dễ dàng, nhưng con sẽ tốt nghiệp, vì cha mẹ ở bên cạnh con.”

Trong cuộc trò chuyện kéo dài 25 phút, có lẽ 20 phút là về một tương lai khắc nghiệt, và chỉ ba bốn phút là về lời hứa. Nhưng nếu người cha chỉ nói ba phút lời hứa mà không mô tả tương lai trước, đứa con sẽ không xem trọng lời hứa ấy. Chính vì 20 phút mô tả thực tế khắc nghiệt mà lời hứa được đóng dấu vào tâm trí người con. Khi gặp khó khăn ở đại học, điều đầu tiên cậu nhớ là cha mẹ.

Sách Khải Huyền cũng vận hành theo cách ấy. Phần lớn nội dung là về tương lai. Nhưng mục đích của những mô tả đó không phải để khiến chúng ta sợ hãi, mà để khi tương lai ấy đến, chúng ta nhớ ngay đến lời hứa của Đức Chúa Giê-su rằng Ngài luôn ở cùng. Chính Ngài phán trong Giăng 16:4: “Ta đã bảo các con những điều này, để khi giờ ấy đến, các con nhớ rằng Ta đã nói cho các con.”


Hai điều chúng ta biết và hai điều chúng ta không biết

Sách Khải Huyền cho biết rõ tương lai đang đi đến đâu. Đến một thời điểm, khi tình trạng thế giới càng thêm tồi tệ, các nhà lãnh đạo chính trị và thế tục sẽ mời tôn giáo can thiệp để giải quyết khủng hoảng. Họ sẽ không thành công, và sẽ đi tìm một vật tế thần. Sẽ có sự liên kết giữa tôn giáo và chính trị, và sẽ có sự phân biệt giữa những ai trung tín với Đức Chúa Trời cho đến chết và những kẻ chống lại. Chính tại thời điểm quyết định ấy, Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại.

Tuy nhiên, có hai điều mà sách Khải Huyền không cho chúng ta biết.

Điều thứ nhất: chúng ta không biết khi nào những điều ấy xảy ra. Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29 dạy: “Những sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự đã bày tỏ thuộc về chúng ta.” Đức Chúa Giê-su nhắc trong Ma-thi-ơ 24:36 rằng không ai biết ngày và giờ. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:7, khi các môn đồ hỏi về thời điểm thiết lập vương quốc, Ngài đáp: “Việc biết thì giờ và kỳ hạn mà Cha đã giữ trong quyền riêng của Ngài, ấy chẳng phải việc các con” — rồi Ngài thêm: “Nhưng các con sẽ làm chứng nhân cho Ta.” Thay vì dành cả cuộc đời để vẽ biểu đồ tiên tri và tính toán ngày tái lâm, hãy dùng thời gian ấy để vẽ bản đồ thành phố mình đang sống và đem Tin Lành đến cho những người cần nghe. Một câu trong tác phẩm “Selected Messages” cảnh tỉnh: “Sẽ không bao giờ có thêm một sứ điệp nào cho dân của Đức Chúa Trời được dựa trên thời gian. Chúng ta không được biết thời điểm cụ thể của sự đổ Đức Thánh Linh hay của sự tái lâm của Đấng Christ.” Dù vậy, dựa trên sách Khải Huyền, chúng ta sẽ biết rằng thời điểm đã rất gần.

Điều thứ hai: chúng ta không biết chính xác những điều ấy sẽ xảy ra như thế nào. Hãy thử tìm cụm “dấu của con thú” trên Google — có hàng chục triệu trang web bàn về chủ đề này. Điều đó cho thấy người ta đang lúng túng vì không ai biết chi tiết cách dấu của con thú sẽ được hiện thực hoá trong thế giới này. Một câu trong “Selected Messages” nhắc nhở: “Chúng ta hiện không thể mô tả chính xác các tội lỗi sẽ được phạm trong thế giới chúng ta trong tương lai, nhưng điều chúng ta biết là đây là thời kỳ chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì ngày trọng đại của Chúa đang đến gần.”

Sách Khải Huyền không được ban cho để thoả mãn sự tò mò của chúng ta về tương lai. Nó được ban cho để đưa chúng ta đến tình trạng sẵn sàng. Khi được hiểu đúng đắn, các lời tiên tri của sách Khải Huyền có một mục đích thực tiễn: dạy chúng ta sống thế nào hôm nay, và trở thành những Cơ-đốc Nhân tốt hơn cho ngày mai. Có những Cơ-đốc Nhân chỉ nghĩ đến hôm nay mà bỏ quên tương lai; có những người chỉ nghĩ đến tương lai mà không biết sống hôm nay. Sách Khải Huyền mời gọi cả hai: sống đúng hôm nay, và sẵn sàng cho ngày mai.