Ba Giai Đoạn Của Cuộc Phán Xét
Mục đích vũ trụ của kế hoạch cứu chuộc
Trong tác phẩm kinh điển Patriarchs and Prophets (trang 68), bà Ellen White viết về kế hoạch cứu chuộc như sau: kế hoạch ấy có một mục đích sâu rộng hơn việc cứu loài người. Đức Chúa Giê-su không chỉ đến trần gian để cư dân của thế giới nhỏ bé này nhìn nhận luật pháp Đức Chúa Trời cho đúng, mà còn để minh oan phẩm tánh của Đức Chúa Trời trước cả vũ trụ.
Mục tiêu của kế hoạch cứu rỗi đúng là cứu con người, nhưng còn một mục đích rộng lớn hơn: qua sự cứu rỗi loài người, cả vũ trụ được nhìn thấy phẩm tánh của Đức Chúa Trời và cách Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi.
Vấn đề tội lỗi là một vấn đề mang tính vũ trụ. Vì vậy, để giải quyết tận gốc, cần một giải pháp vũ trụ. Kinh Thánh cho biết các thiên sứ cũng dự phần trong cuộc đại tranh đấu này: ma quỷ đã lừa dối được một phần ba thiên sứ trên trời, và ngay cả hai phần ba còn lại — dù vẫn trung thành với Đức Chúa Trời — chắc hẳn cũng từng có những thắc mắc về những lời mà Lu-xi-phe nói về Đức Chúa Trời.
Do cuộc tranh chấp khởi đầu trên trời, Đức Chúa Trời quyết định biến trái đất nhỏ bé này thành một bài học trực quan, bày tỏ rõ ràng phẩm tánh Ngài trước cả vũ trụ.
Cả vũ trụ đang theo dõi
Khải Huyền 12:7–9 mô tả nguồn gốc của tội lỗi không phải ở trần gian mà ở trên trời: cuộc chiến nổ ra giữa Mi-chen cùng các thiên sứ và con rồng cùng những thiên sứ của nó. Con rồng ấy — tức ma quỷ và Sa-tan — bị quăng xuống đất cùng các thiên sứ của hắn.
Cuộc đại tranh đấu khởi đầu trên trời, và cả thiên đàng đang quan sát cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô viết trong I Cô-rinh-tô 4:9:
“Vì tôi tưởng Đức Chúa Trời đã phơi bày chúng tôi là các sứ đồ ra sau rốt như những kẻ bị án tử hình, vì chúng tôi đã trở nên một trò xem (theatron) cho thế gian, cho thiên sứ và loài người.”
Từ Hy Lạp theatron là gốc của từ “theater”. Có thể dịch: chúng tôi đã trở nên một sân khấu cho cả vũ trụ.
I Phi-e-rơ 1:10–12 cho biết các tiên tri đã chuyên cần tìm hiểu về sự cứu rỗi sắp đến, và phần cuối câu 12 nói: “chính các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự ấy.” Các thiên sứ đang theo dõi cách Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi để nhận biết phẩm tánh của Ngài.
Sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá đã khép lại mọi nghi vấn của các sinh vật trên trời về phẩm tánh Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 1:19–20 chép rằng nhờ huyết của thập tự giá, Đức Chúa Trời đã làm hòa muôn vật với chính Ngài — “các vật ở dưới đất, hoặc các vật ở trên trời.” Cả thiên đàng cũng cần được hòa giải qua thập tự giá.
Lu-ca 15:10 cho biết khi tội nhân ăn năn dưới đất, các thiên sứ trên trời đều vui mừng. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa các thiên sứ và những biến cố trên hành tinh này.
Đức Chúa Trời chịu phán xét
Thi Thiên 51:1–4 là lời cầu nguyện ăn năn của Đa-vít sau khi phạm tội với Bát-sê-ba và mưu sát U-ri. Đa-vít thưa: “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi… hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.”
Điều thú vị là khi Phao-lô trích lại đoạn này trong Rô-ma 3:4, ông đổi cách dịch:
“Hầu cho Chúa được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và được thắng khi Ngài chịu xét đoán.”
Đức Chúa Trời đang bị phán xét. Ma quỷ chất vấn: làm sao Đức Chúa Trời có thể tha thứ kẻ phạm tội trong khi đã phán rằng tiền công của tội lỗi là sự chết? Nếu trừng phạt loài người thì Ngài không yêu thương; nếu không trừng phạt thì Ngài không công bình. Có vẻ như có sự xung đột giữa công lý của Đức Chúa Trời và lòng thương xót của Ngài.
Mục đích của các nghi lễ trong đền thánh — và sau đó là cuộc phán xét — là để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã hành xử đúng đắn trong cách Ngài đối phó với tội lỗi. Cuộc phán xét có mục đích minh oan phẩm tánh Đức Chúa Trời trước cả vũ trụ.
Có ba nhóm dự phần trong cuộc đại tranh đấu: (1) các sinh vật trung tín — Đức Chúa Trời, các thiên sứ thánh và cư dân các thế giới chưa hề phạm tội; (2) những tội nhân ăn năn được cứu; (3) những tội nhân không ăn năn cùng Sa-tan và các thiên sứ của hắn. Trước khi cuộc đại tranh đấu kết thúc, mọi nhóm đều phải hoàn toàn được thuyết phục rằng Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề tội lỗi cách hài hòa với phẩm tánh Ngài.
Đức Chúa Trời không cắt xén, không đưa ra các giải pháp hời hợt. Mục đích của cuộc phán xét không phải để cho Đức Chúa Trời biết ai tốt ai xấu — vì Ngài đã biết từ ban đầu — mà là để cho cả vũ trụ biết.
Giai đoạn thứ nhất: Phán xét điều tra trước Sự Tái Lâm
Giai đoạn thứ nhất là cuộc phán xét điều tra dành cho người công bình, diễn ra trước Sự Tái Lâm của Đức Chúa Giê-su. Khi Ngài tái lâm, Ngài sẽ đem dân trung tín của Ngài về trời; vì vậy Ngài phải tỏ ra trước cả vũ trụ — trước khi đến — rằng Ngài có quyền đem ai về thiên đàng.
Khải Huyền 14:6–7 mô tả thiên sứ rao giảng Tin Lành đời đời và kêu lớn: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến.” Cuộc phán xét bắt đầu trong khi Tin Lành vẫn đang được rao giảng, trước khi cánh cửa ân điển khép lại và trước Sự Tái Lâm.
Đa-ni-ên 7:9–10 cho biết cuộc phán xét diễn ra trên trời:
“Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên… Ngàn ngàn hầu hạ Ngài, và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sẵn sàng, và các sách mở ra.”
Ngày bắt đầu của cuộc phán xét đã được xác định qua lời tiên tri 70 tuần lễ và 2.300 ngày trong Đa-ni-ên 8:14: “Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó, nơi thánh sẽ được làm cho tinh sạch.”
II Cô-rinh-tô 5:10 nói rõ: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ.” Tất cả phải xuất hiện. Nhưng vấn đề là: cuộc phán xét diễn ra trên trời trước Sự Tái Lâm, còn dân Đức Chúa Trời chỉ lên trời khi Đức Chúa Giê-su trở lại. Người công bình đã chết vẫn còn trong mồ mả (Giăng 5:28–29). Vậy làm sao họ có thể ứng hầu?
Câu trả lời: họ không xuất hiện đích thân, mà xuất hiện qua hồ sơ — qua những điều được ghi chép trong các sách.
Lu-ca 12:8–9 cho biết Đức Chúa Giê-su sẽ xưng nhận hoặc chối bỏ chúng ta trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 3:5 làm rõ: Ngài xưng nhận danh chúng ta — danh đã được ghi trong Sách Sự Sống — trước Đức Chúa Cha và các thiên sứ.
Phần lớn các tín đồ Cơ-đốc ngày nay không thấy cần một cuộc phán xét trước Sự Tái Lâm, vì họ tin rằng khi chết người ta đi thẳng lên thiên đàng. Nếu vậy thì còn cần phán xét để làm gì? Giáo lý về cuộc phán xét gắn chặt với giáo lý về tình trạng của người chết. Sai một, sẽ sai cả hai.
Khi mọi trường hợp người công bình đã được xét xử xong, kỳ ân điển sẽ kết thúc. Hê-bơ-rơ 9:27 chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Có một kỳ ân điển cá nhân — kết thúc khi mỗi người qua đời — và một kỳ ân điển toàn cầu kết thúc trước Sự Tái Lâm.
Ma-thi-ơ 24:37–39 dùng hình ảnh thời Nô-ê: Nô-ê vào tàu, cánh cửa đóng lại, rồi bảy ngày sau nước lụt mới ập đến. Kỳ ân điển khép lại trước khi sự đoán phạt giáng xuống. Khải Huyền 22:11 đồng nhất: “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa…”
Khải Huyền 22:12 cho biết khi Đức Chúa Giê-su trở lại, Ngài đem theo phần thưởng. Điều đó hàm ý phần thưởng đã được quyết định trước khi Ngài đến. Sứ đồ Phao-lô, lúc bị giam ở Rô-ma chờ chịu chém, viết trong II Ti-mô-thê 4:6–8 rằng mão triều thiên công bình đã để dành cho ông sẽ được Đấng Phán Xét công bình ban cho “trong ngày đó” — tức ngày Đức Chúa Giê-su tái lâm.
Một ngàn năm trên trời, không phải dưới đất
Khải Huyền 20:6 mô tả những người dự phần trong sự sống lại thứ nhất sẽ đồng trị với Đức Chúa Giê-su một ngàn năm. Câu hỏi là: ngàn năm đó diễn ra ở đâu?
Nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay tin rằng Đức Chúa Giê-su đã hứa hai điều: đem dân Ngài về thiên đàng, và để người nhu mì hưởng đất. Để dung hòa, họ đặt ra giáo lý “sự cất lên” (rapture) bảy năm. Nhưng Kinh Thánh dạy một cách hài hòa khác: Đức Chúa Giê-su tái lâm và đem dân Ngài về trời trong một ngàn năm, sau đó Ngài đem họ trở về và tái tạo trời mới đất mới.
Giăng 13:36 — Đức Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ: “Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta.” Và Giăng 14:1–3 — Ngài hứa rằng trong nhà Cha có nhiều chỗ ở, và Ngài sẽ trở lại để tiếp dân Ngài về với Ngài, để Ngài ở đâu, dân Ngài cũng ở đó.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15–17 mô tả trật tự rõ ràng: chính Chúa từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, kẻ chết trong Đức Chúa Giê-su sẽ sống lại trước; rồi những người đang sống và còn ở lại sẽ được cất lên cùng họ trong đám mây để gặp Chúa tại không trung.
Đức Chúa Giê-su không xuống đất để lập vương quốc trên đất khi Ngài tái lâm. Dân Ngài đi lên — gặp Ngài tại không trung — và Ngài đưa họ về nhà Cha. Trong Ma-thi-ơ 24, các thiên sứ nhóm họp những kẻ được chọn từ bốn phương trời; những đám mây ấy là các thiên sứ. Cả thiên đàng đồng tình rằng Đức Chúa Trời đã hành xử đúng — mọi danh đã được xét, mọi trường hợp đã được xác minh.
Giai đoạn thứ hai: Cuộc phán xét thiên hi niên
Giai đoạn thứ hai là cuộc phán xét diễn ra trong một ngàn năm. Người được xét không phải người công bình — họ đã được xét trước Sự Tái Lâm — mà là kẻ ác cùng Sa-tan và các thiên sứ của hắn.
Khải Huyền 20:4 chép: “Tôi lại thấy những ngai, và có người ngồi trên… sự xét đoán đã giao cho họ.” Dân Đức Chúa Trời được dự phần trong công việc phán xét, đồng trị với Đức Chúa Giê-su một ngàn năm.
Khải Huyền 20:11–12 mô tả những người chết, lớn và nhỏ, đứng trước ngai. Làm sao người chết có thể đứng trước ngai? Cũng như người công bình trước Sự Tái Lâm — họ đứng đó qua hồ sơ trong các sách. “Những kẻ chết bị xét đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.”
I Cô-rinh-tô 6:1–3 — Phao-lô làm rõ: “Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao?… Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao?” Các thiên sứ ở đây không phải các thiên sứ thánh — họ không cần xét — mà là Sa-tan và các thiên sứ sa ngã của hắn.
Có thể ví giai đoạn này như cuộc kiểm toán của Đức Chúa Trời. Một kiểm toán viên không sửa sổ; ông chỉ xem xét xem việc kế toán đã làm có đúng không. Trong một ngàn năm, mục đích là thuyết phục dân Đức Chúa Trời và các sinh vật trên trời rằng Đức Chúa Trời đã đúng trong mọi trường hợp những kẻ bị bỏ lại.
Cũng giống như xem lại pha bóng (instant replay) trong thể thao: việc xem lại không thay đổi tỉ số, mà chỉ chứng minh trọng tài đã xử đúng. Khi xem các sách, dân Đức Chúa Trời sẽ thưa: “Lạy Chúa, mọi người có mặt ở đây đều đáng có mặt, và mọi người vắng mặt — chúng con thấy rằng Ngài đã ban cho họ cơ hội, nhưng họ đã từ chối.”
Giai đoạn thứ ba: Sau thiên hi niên
Khải Huyền 20:5 cho biết “những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm.” Đó là kẻ ác — họ sống lại sau thiên hi niên.
Lúc ấy, Sa-tan và các thiên sứ của hắn vẫn chưa thấy hồ sơ vụ án của mình. Chúng vẫn không bị thuyết phục về sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi kẻ ác sống lại, Sa-tan đi giữa vòng họ và lừa dối họ rằng thành thánh thuộc về chúng, rằng dân trong thành đã chiếm đoạt nó.
Khải Huyền 20:7–9 — Sa-tan được tha và đi ra dỗ dành các dân ở bốn phương trên đất, gọi là Gót và Ma-gót, để nhóm chúng lại đặng tranh chiến. Số chúng đông như cát biển. Chúng kéo lên khắp đất, vây thành thánh và trại của các thánh.
Nhưng trước khi lửa từ trời giáng xuống, các sách được mở ra. Khải Huyền 20:13 — “Biển đem trả những người chết mình chứa; sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.”
Khải Huyền 21:8 liệt kê những điều ghi trong hồ sơ kết tội họ: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.”
Trong The Great Controversy (trang 666), bà Ellen White mô tả: ngay khi các sách được mở và mắt Đức Chúa Giê-su nhìn vào kẻ ác, chúng ý thức rõ mọi tội lỗi mình từng phạm. Chúng thấy chân mình đã rẽ khỏi đường tinh sạch ở đâu, kiêu ngạo và phản loạn đã đẩy chúng đi xa tới mức nào trong việc vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, các cám dỗ chúng đã nuôi dưỡng, các phước hạnh chúng đã bóp méo, các sứ giả của Đức Chúa Trời chúng đã khinh dể, các lời cảnh báo bị từ chối, các đợt sóng nhân từ bị đẩy lui — tất cả hiện ra như được viết bằng những chữ lửa.
Lúc này, Phi-líp 2:9–11 và Ê-sai 45 ứng nghiệm: mọi đầu gối đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều xưng nhận rằng Đức Chúa Giê-su là Chúa, để tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha. Cả vũ trụ — kể cả Sa-tan và các thiên sứ của hắn — sẽ cúi xuống và thừa nhận: “Lạy Đức Chúa Trời, chúng con ở ngoài thành, chúng con vẫn ghét Ngài, nhưng chúng con phải nhìn nhận rằng Ngài đã đúng. Chúng con bị hư mất vì chúng con đã chọn bị hư mất.”
Cơn thịnh nộ trở ngược lại Sa-tan
Kẻ ác không chết khi tấn công thành thánh — chúng chết khi tấn công Sa-tan. Bà Ellen White viết: Sa-tan lao vào giữa thần dân của hắn và cố thúc đẩy họ ra trận. Nhưng trong vô số triệu người mà hắn đã dụ dỗ vào cuộc nổi loạn, không một ai còn nhìn nhận quyền tối thượng của hắn. Quyền lực hắn đã chấm dứt.
Kẻ ác cũng đầy lòng căm ghét Đức Chúa Trời như Sa-tan, nhưng chúng thấy trường hợp mình tuyệt vọng, không thể thắng nổi Đức Giê-hô-va. Cơn thịnh nộ chúng quay lại nghịch cùng Sa-tan và những kẻ đã làm tay sai cho hắn.
Ê-xê-chi-ên 28:6–10 chép lời phán nghịch cùng Lu-xi-phe — chê-ru-bim che phủ: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên giống lòng Đức Chúa Trời, cho nên, ta sẽ dẫn những kẻ lạ, là kẻ đáng kinh khiếp trong các dân, đến nghịch cùng ngươi… Ngươi sẽ chết trong tay kẻ ngoại bang bởi gươm. Vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
Đến đây, toàn vũ trụ ở chung một lập trường. Người công bình, các sinh vật trên trời, Sa-tan, kẻ ác và các thiên sứ sa ngã — tất cả đều thấy quá trình phán xét và đều bị thuyết phục rằng Đức Chúa Trời đã đúng trong cách Ngài đối phó với tội lỗi.
I Cô-rinh-tô 15:26 cho biết kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Khải Huyền 20:14–15 — sự chết và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa; ai không có tên trong Sách Sự Sống cũng bị quăng vào đó. Đó là sự chết thứ hai.
Rồi Đức Chúa Trời tạo dựng trời mới đất mới, và người nhu mì hưởng đất. Khải Huyền 21:3–4:
“Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”
Đức Chúa Trời sẽ có một vũ trụ tinh sạch, nơi tội lỗi sẽ chẳng bao giờ trỗi dậy nữa. Sau khi đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, ai trong tâm trí tỉnh táo còn muốn thử nghiệm với tội lỗi lần nữa? Và dân Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời với Chúa.