Đa-ni-ên & Khải Huyền — Phần 1
Nguyên tắc giải nghĩa Đa-ni-ên và Khải Huyền
Khi đến với hai sách tiên tri Đa-ni-ên và Khải Huyền, người học Kinh Thánh cần đặt sang một bên những thành kiến và quan niệm có sẵn, đồng thời cầu xin Đức Chúa Trời mở trí để hiểu lời Ngài. Bản thân tôi đã nhiều lần phải xem lại các quan điểm cũ về Đa-ni-ên và Khải Huyền khi có thêm thông tin mới — không có gì sai khi nghiên cứu lại một phân đoạn và thừa nhận rằng lần đầu mình đã hiểu chưa đúng.
Nguyên tắc thứ hai liên quan đến biểu tượng. Đa-ni-ên và Khải Huyền dùng rất nhiều biểu tượng, và để giải nghĩa chúng, trước hết cần xét đến văn cảnh trực tiếp của phân đoạn. Khi văn cảnh đã cắt nghĩa biểu tượng, không cần đi đâu khác. Đức Chúa Trời phán với Nê-bu-cát-nết-sa: “Vua là cái đầu bằng vàng đó.” Khải Huyền 17:15 cũng nói rõ: các dòng nước nơi kỹ nữ ngồi là các dân, các nước, các tiếng và các đoàn dân. Chỉ khi văn cảnh không cắt nghĩa, ta mới sang các phân đoạn khác trong Kinh Thánh dùng cùng biểu tượng đó với lời giải thích rõ ràng.
Nguyên tắc thứ ba là phương pháp lịch sử (historicism), điều mà tôi thích gọi là phương pháp dòng chảy lịch sử. Theo phương pháp này, một lời tiên tri dạng chuỗi bắt đầu từ thời điểm nhà tiên tri sống và đi liên tục, không gián đoạn, qua một chuỗi các sự kiện cho đến khi Vương Quốc Đời Đời của Đấng Christ được lập. Đa-ni-ên 2 chẳng hạn, khởi đầu với Ba-by-lôn — vương quốc nơi Đa-ni-ên đang sống — và kết thúc với việc thiết lập Vương Quốc đời đời của Đức Chúa Giê-su.
Phương pháp tiếp cận đa tầng
Nguyên tắc thứ tư, mà tôi muốn dừng lại lâu hơn, là các lời tiên tri trong Đa-ni-ên 2, Đa-ni-ên 7, Khải Huyền 12, 13 và 17 cùng bao phủ một khoảng thời gian. Có những liên kết về từ ngữ và khái niệm xuyên suốt các chương này, cho thấy không thể nghiên cứu chúng một cách biệt lập. Tôi đã giảng nhiều bài về Đa-ni-ên 2, Đa-ni-ên 7, Khải Huyền 12, 13 và 17 — nhưng chỉ vài tháng trước, khi xem lại các lời tiên tri này, tôi mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu chúng cùng nhau.
Mỗi lời tiên tri được xây trên lời tiên tri trước đó. Đa-ni-ên 7 mở rộng Đa-ni-ên 2. Khải Huyền 12 mở rộng Đa-ni-ên 2 và 7. Khải Huyền 13 mở rộng Đa-ni-ên 2, 7 và Khải Huyền 12. Khải Huyền 17 là lớp mở rộng cuối cùng. Chỉ khi nghiên cứu chúng cùng nhau, ta mới thấy được trình tự và có bức tranh trọn vẹn từ thời Đa-ni-ên đến tận thế. Tôi gọi đây là phương pháp tiếp cận đa tầng đối với các lời tiên tri dạng chuỗi của Đa-ni-ên và Khải Huyền.
Có nhiều dấu chỉ liên kết các chương này. Mỗi lời tiên tri đều có con số mười. Vương quốc cuối cùng của loài người luôn khác biệt với các vương quốc trước. Đa-ni-ên 7 và Khải Huyền 12, 13, 17 đều có những con thú khó mô tả. Trong Đa-ni-ên 7 và Khải Huyền 12, 13, 17, các con thú này có bảy đầu và mười sừng. Tất cả đều là các thế lực bắt bớ. Đa-ni-ên 7, Khải Huyền 12 và 13 đều cho biết thời kỳ bắt bớ — “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ” — nhưng Khải Huyền 17 không nói đến thời kỳ bắt bớ cụ thể, vì chương này đề cập đến cuộc bắt bớ tương lai, không còn là cuộc bắt bớ trong 1.260 năm.
Khải Huyền là phần bổ sung cho sách Đa-ni-ên
Bà Ellen White viết rằng những điều được tỏ ra cho Đa-ni-ên về sau đã được bổ sung bởi sự mặc khải ban cho Giăng trên đảo Bát-mô; hai sách này phải được nghiên cứu cùng nhau một cách cẩn trọng. Chính Sư Tử của chi phái Giu-đa — tức Đức Chúa Giê-su — đã mở ấn cuốn sách nhỏ (Đa-ni-ên 8 đến 12) được nói đến trong Đa-ni-ên 12:4, và ban cho Giăng sự mặc khải về những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Nói cách khác, sách Khải Huyền tập trung trước hết vào các sự kiện của thời kỳ cuối cùng.
Trong Công Vụ Các Sứ Đồ trang 467, bà Ellen White viết: “Trong sách Khải Huyền tất cả các sách của Kinh Thánh gặp nhau và kết thúc. Đây là phần bổ sung cho sách Đa-ni-ên. Một sách là lời tiên tri, sách kia là sự mặc khải. Cuốn sách bị niêm phong không phải là sách Khải Huyền, mà là phần lời tiên tri của Đa-ni-ên liên quan đến những ngày sau rốt.”
Chữ “bổ sung” (complement) trong từ điển có nghĩa là “đem đến sự đầy trọn” hay “hoàn tất”. Nói cách khác, sách Đa-ni-ên không trọn vẹn nếu thiếu sách Khải Huyền. Cũng giống như A-đam không trọn vẹn nếu thiếu Ê-va: Ê-va là phần bổ sung của A-đam; chỉ khi có cả hai, ta mới thấy trọn vẹn kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Bà Ellen White dùng chữ “bổ sung” rất ít — trong hơn 100.000 trang đã xuất bản, chữ này chỉ xuất hiện 26 lần. Bà nói Melanchthon là phần bổ sung của Luther: sự dịu dàng, thận trọng và chính xác của Melanchthon bổ sung cho lòng can đảm và sức mạnh của Luther. Bà nói II Tê-sa-lô-ni-ca 2 bổ sung cho Đa-ni-ên 7:25: chỉ bằng cách thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời, giáo hoàng mới có thể tự tôn mình lên trên Đức Chúa Trời. Bà cũng nói người vợ là phần bổ sung của người chồng, và luật pháp với phúc âm là phần bổ sung của nhau — luật pháp không có phúc âm không thể cứu, phúc âm không có luật pháp thì bất lực.
Nguyên lý ấy cũng áp dụng cho các chương chúng ta đang nghiên cứu. Đa-ni-ên 2 không trọn vẹn nếu thiếu Đa-ni-ên 7. Đa-ni-ên 2 và 7 không trọn vẹn nếu thiếu Khải Huyền 12. Khải Huyền 12 cùng với Đa-ni-ên 2 và 7 không trọn vẹn nếu thiếu Khải Huyền 13. Và chỉ khi đến Khải Huyền 17, sau khi đã theo dõi mạch lập luận của các chương trước, ta mới có bức tranh hoàn chỉnh.
Khải Huyền 13 mở rộng Khải Huyền 12 như thế nào
Một ví dụ rõ ràng của nguyên lý mở rộng nằm ở mối quan hệ giữa Khải Huyền 12 và 13. Trong Khải Huyền 12:13–17 có một khuôn mẫu: rồng — đất — rồng.
Khải Huyền 12:13–15 kể về một con rồng bảy đầu, mười sừng bắt bớ người đàn bà trong “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ” — đây là cuộc bắt bớ trong quá khứ. Câu kế tiếp (câu 16) cho biết đất nuốt dòng nước bắt bớ ấy. Rồi đến Khải Huyền 12:17, lại có một giai đoạn bắt bớ thứ hai bởi cùng con rồng bảy đầu, mười sừng đó: con rồng nổi giận với người đàn bà và đi gây chiến với những kẻ còn sót lại của dòng dõi bà — những người vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có chứng cớ của Đức Chúa Giê-su.
Khải Huyền 13 mở rộng khuôn mẫu này. Trong Khải Huyền 13:1–7, một con thú từ biển có bảy đầu, mười sừng, nhận ngôi và quyền lực từ con rồng, bắt bớ trong 42 tháng — đúng bằng “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ” của chương 12. Sau đó, một con thú từ đất xuất hiện. Đất ấy chính là từ khóa: đất đã giúp người đàn bà trong chương 12. Đất là một lãnh thổ, không phải một quốc gia. Và rồi từ lãnh thổ ấy nổi lên một con thú — tức một quốc gia trỗi dậy trong vùng đất từng giúp người đàn bà.
Con thú này có hai sừng giống chiên con — ban đầu nó là một con thú nhân từ, tôn trọng hai nguyên tắc lập quốc của dân tộc đó. Nhưng về sau nó nói như rồng. Trong sách Khải Huyền có một hiện tượng lặp lại: câu mở đầu trình bày toàn bộ tiến trình, rồi các câu sau giải thích từng giai đoạn. Khi quốc gia này — vốn được lập trên hai nguyên tắc nền tảng — bắt đầu nói như rồng, con rồng lại bắt bớ một lần nữa. Đó là cuộc bắt bớ vào thời kỳ cuối cùng.
Ta thấy một chuỗi quyền lực được trao tay. Con rồng bảy đầu, mười sừng tìm cách giết Con Trẻ — đó là Rô-ma ngoại giáo. Rô-ma ngoại giáo trao ngôi và quyền lực cho con thú từ biển — Rô-ma giáo hoàng, kẻ bắt bớ trong 42 tháng. Sau khi vết thương chí mạng được chữa lành, giáo hoàng Rô-ma sẽ trao quyền cho con thú từ đất — Hoa Kỳ. Cuối cùng, con thú từ đất sẽ trao vương quốc trở lại cho giáo hoàng. Đây là chuỗi ủy nhiệm quyền lực mà các chương sau sẽ làm rõ.
Khải Huyền 12 và 13 mô tả ba giai đoạn bắt bớ: (1) con rồng chống Con Trẻ — khi Rô-ma tìm cách giết Đức Chúa Giê-su lúc Ngài giáng sinh; (2) con rồng bắt bớ người đàn bà chạy trốn vào đồng vắng; và (3) con rồng bắt bớ những kẻ còn sót lại của dòng dõi người đàn bà. Bà Ellen White viết trong Chứng Đạo tập 9 trang 16 rằng không thể hình dung nổi kinh nghiệm của dân Đức Chúa Trời sẽ sống trên đất khi vinh quang thiên thượng và sự lặp lại của các cuộc bắt bớ trong quá khứ hòa quyện vào nhau.
Bộ khung Đa-ni-ên 2
Đa-ni-ên 2 cung cấp bộ khung xương cơ bản nằm bên dưới tất cả các lời tiên tri dạng chuỗi khác. Bộ khung có quan trọng không? Hết sức quan trọng — nếu không, chúng ta sẽ là sứa biển. Nhưng bộ khung không phải là tất cả; nó cần thịt, cần các cơ quan, cần được bổ sung.
Trình tự các vương quốc trong Đa-ni-ên 2 như sau: đầu bằng vàng — Ba-by-lôn (605–539 TCN); ngực và cánh tay bằng bạc — Mê-đi và Ba Tư (539–331 TCN); bụng và đùi bằng đồng — Hy Lạp (331–168 TCN); ống chân bằng sắt — Rô-ma (168 TCN–476 SCN). Sắt có tiếp tục trong bàn chân không? Có, nhưng bàn chân có mười ngón. Như vậy có một giai đoạn mà bàn chân là sắt thuần — chưa có đất sét — và mười ngón sắt sau này mới được pha với đất sét.
Nhiều người chỉ đọc Đa-ni-ên 2 sẽ tưởng bàn chân có sắt và đất sét ngay từ đầu. Nhưng Đa-ni-ên 7 sẽ làm rõ rằng sắt trong bàn chân và các ngón vốn là sắt thuần, đất sét chỉ được thêm vào sau. Đó là lý do cần mở rộng — chỉ ở trong Đa-ni-ên 2, điểm này không rõ; phải đến Đa-ni-ên 7 mới sáng tỏ.
Việc trộn sắt với đất sét có chính đáng không? Không — chúng không hòa hợp với nhau, như dầu với nước. Đất sét tượng trưng cho điều gì? Bà Ellen White nói rõ trong Bible Commentary trang 1168 rằng sự pha trộn của “giáo quyền và chính quyền” được tượng trưng bằng sắt và đất sét. Sự kết hợp Hội Thánh và nhà nước này sẽ đem lại kết quả xấu. Khi Hội Thánh nhờ cậy vào cánh tay quyền lực của chính quyền, Hội Thánh trở nên yếu — đó là phần đất sét, còn sắt là quyền lực dân sự của Rô-ma.
Khi đế quốc Rô-ma bị chia cắt, đất sét đã được thêm vào bàn chân chưa? Chưa. Rô-ma được chia thành mười vương quốc, nhưng giáo hoàng chưa lên ngôi. Phải đến năm 538, đất sét mới chính thức được pha trộn với sắt. Khi đến Đa-ni-ên 7, điều này sẽ càng rõ hơn.
Những gì Đa-ni-ên 2 còn thiếu
Đa-ni-ên 2 chỉ đưa ra một bản phác thảo cơ bản giữa vương quốc Ba-by-lôn và Ba-by-lôn của thời kỳ cuối cùng — tức giáo hoàng. Chương này không kể trọn câu chuyện và cần được bổ sung.
Thứ nhất, Đa-ni-ên 2 mô tả ba vương quốc đầu tiên chỉ trong một câu rưỡi — chắc chắn cần một sự mở rộng. Thứ hai, Đa-ni-ên 2 chỉ gợi ý rằng vương quốc thứ tư có ba giai đoạn liên tiếp — ống chân sắt, bàn chân sắt với mười ngón, rồi đất sét được thêm vào. Thứ ba, Đa-ni-ên 2 không đề cập đến việc trong giai đoạn thứ ba, có một quyền lực sẽ trỗi lên bắt bớ các thánh đồ, nghĩ tưởng đến việc thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời và nói lời phạm thượng. Thứ tư, Đa-ni-ên 2 không nói rõ rằng sự pha trộn sắt và đất sét sẽ có hai giai đoạn — một trong quá khứ trong “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ”, một trong tương lai, cách nhau hơn hai thế kỷ. Thứ năm, Đa-ni-ên 2 không nói gì về cuộc bắt bớ các thánh đồ, không nói gì về thời gian của giai đoạn pha trộn đầu tiên — không có “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ”, không có 42 tháng, không có 1.260 ngày. Cuối cùng, Đa-ni-ên 2 không giải thích đầy đủ về sự phán xét điều tra trước khi Đức Chúa Giê-su lập Vương Quốc đời đời của Ngài.
Do đó, các lời tiên tri của Đa-ni-ên 7, Khải Huyền 12, 13 và 17 phải được nghiên cứu cùng nhau theo trình tự thì mới thấy được bức tranh chi tiết và trọn vẹn của các sự kiện lịch sử và thời kỳ cuối cùng.
Đa-ni-ên 7 mở rộng Đa-ni-ên 2
Thay vì kim loại, Đa-ni-ên 7 dùng các con thú. Con sư tử tương ứng với đầu vàng — Ba-by-lôn; nhưng Đa-ni-ên 7 thêm chi tiết: sư tử có cánh chim ưng, cánh bị nhổ, đứng trên hai chân và được ban một trái tim người. Đó là một sự mở rộng đáng kể.
Con gấu là Mê-đi và Ba Tư, tương ứng với ngực và cánh tay bạc, nhưng Đa-ni-ên 7 cho biết thêm: gấu cao hơn ở một bên, ngậm ba xương sườn trong miệng, và được lệnh ăn nhiều thịt. Con beo là Hy Lạp, tương ứng với bụng và đùi đồng; Đa-ni-ên 7 thêm rằng beo có bốn cánh chim, nhấn mạnh tốc độ chinh phục, và có bốn đầu. Nếu chỉ có Đa-ni-ên 7, ta có thể tưởng beo có bốn đầu ngay từ đầu — nhưng Đa-ni-ên 8 cho biết vương quốc ấy có hai giai đoạn: ban đầu là một sừng nổi bật (vua đầu tiên — A-léc-xan-đơ Đại Đế), rồi sừng đó bị gãy và bốn sừng mọc ra. Đó cũng là nguyên lý đa tầng: Đa-ni-ên 7 cho ta toàn bộ tiến trình của con beo, rồi Đa-ni-ên 8 phân kỳ chi tiết.
Vương quốc thứ tư là một con thú giống rồng có mười sừng và răng sắt — liên kết với ống chân sắt của vương quốc Rô-ma. Con thú giống rồng này có ba giai đoạn — chính là các giai đoạn được gợi ý trong Đa-ni-ên 2. Đa-ni-ên 7:23–24 chép: “Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất, khác hẳn mọi vương quốc, sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát nó. Mười sừng là mười vua sẽ trỗi lên từ vương quốc đó; còn một vua khác sẽ trỗi lên sau chúng.”
Vương quốc phải tồn tại trước rồi các sừng mới có thể trỗi lên từ vương quốc ấy. Như vậy có một trình tự rõ ràng: (1) Rô-ma thống nhất; (2) mười vương quốc trỗi lên từ vương quốc ấy — tức mười phần phân chia của đế quốc Rô-ma, tương ứng với bàn chân và mười ngón; (3) sau đó, một sừng nhỏ trỗi lên — đây là phần đất sét. Vì sao đây là đất sét? Vì cũng giống như trong Đa-ni-ên 2, ta đang có toàn kim loại thì đột ngột xuất hiện một yếu tố lạ không nên hòa với sắt. Trong Đa-ni-ên 7, sừng nhỏ không chỉ là sự tiếp nối quyền lực dân sự của Rô-ma; nó còn thực hiện các hoạt động tôn giáo — nói lời phạm thượng nghịch cùng Đấng Rất Cao, bắt bớ các thánh đồ, nghĩ tưởng đến việc thay đổi thì giờ và luật pháp.
Sư tử, gấu, beo, và con thú giống rồng trong giai đoạn đầu hay với mười sừng — không thế lực nào trong số đó làm những điều ấy. Chỉ khi sừng nhỏ trỗi lên, mới có giai đoạn thứ ba của Rô-ma — một quyền lực dân sự pha trộn nhà nước với Hội Thánh, đúng như sắt và đất sét được pha trộn trong Đa-ni-ên 2.
Giai đoạn thứ nhất của Rô-ma kéo dài từ năm 168 TCN đến 476 SCN — đế quốc Rô-ma thống nhất, là con thú giống rồng. Giai đoạn thứ hai bắt đầu với các cuộc xâm lăng của các bộ tộc man rợ chia đế quốc thành mười vương quốc — tương ứng với mười ngón, mười sừng — kéo dài từ năm 476 đến năm 538. Giai đoạn thứ ba là sừng nhỏ trỗi lên giữa mười sừng, tương ứng với “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ”.
Trong giai đoạn thứ ba, một phần của hỗn hợp là mạnh, một phần là yếu. Phần mạnh là quyền lực dân sự của Rô-ma. Phần yếu là đất sét — Hội Thánh. Bà Ellen White viết trong Thiện Ác Đấu Tranh trang 607 rằng Hội Thánh kêu gọi cánh tay mạnh mẽ của chính quyền dân sự. Khi Hội Thánh hòa lẫn với nhà nước, Hội Thánh trở nên yếu và mất quyền năng — và vì vậy mới phải dùng quyền lực của nhà nước để đạt mục đích của mình.
Đất sét tự nó có ích không? Có — đất sét của người thợ gốm rất hữu ích. Sắt cũng rất hữu ích. Vấn đề chỉ phát sinh khi hai yếu tố lẽ ra không nên đi cùng nhau lại bị pha trộn. Khải Huyền 17 sẽ nối tiếp ý này nhưng dùng những biểu tượng khác: kỹ nữ tà dâm với các vua trên đất. Sự pha trộn sắt và đất sét trong Khải Huyền 17 chính là kỹ nữ — Hội Thánh hòa lẫn với quyền lực nhà nước để đạt mục đích của mình. Sự kết hợp ấy là bất chính.
Những điều Đa-ni-ên 7 vẫn chưa giải thích
Đa-ni-ên 7 không cho biết vì sao sừng nhỏ căm ghét các thánh đồ của Đấng Rất Cao — Khải Huyền 12 mới trả lời. Đa-ni-ên 7 nói sừng nhỏ nghĩ tưởng đến việc thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời (chứ không phải bãi bỏ), nhưng không nói thay đổi như thế nào. Cả Đa-ni-ên 2 lẫn Đa-ni-ên 7 đều không nói rằng vào cuối “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ”, quyền lực này sẽ nhận một vết thương chí mạng, rằng vết thương sẽ được chữa lành, rằng nó sẽ trỗi dậy cai trị và bắt bớ một lần nữa. Hai chương ấy cũng không nói ai sẽ chữa lành vết thương và chữa bằng cách nào, hay rằng khi quyền lực ấy trỗi lên lần nữa, nó sẽ thi hành quyền thống trị toàn cầu như đã từng trong quá khứ.
Hơn nữa, Đa-ni-ên 7 không nói gì về một người đàn bà sắp sinh con trong giai đoạn đầu của vương quốc thứ tư, hay về việc con rồng bảy đầu, mười sừng căm ghét đứa trẻ và tìm cách giết Ngài khi Ngài chào đời. Tất cả những điều ấy diễn ra trong giai đoạn đầu của vương quốc thứ tư là Rô-ma — nhưng cả Đa-ni-ên 2 lẫn Đa-ni-ên 7 đều không đề cập.
Chúng ta sẽ phải chờ đến Khải Huyền 12 — phân đoạn nghiên cứu kế tiếp — để thấy điều gì đã xảy ra với người đàn bà và Con Trẻ trong giai đoạn đầu của Rô-ma. Khải Huyền 12 cũng sẽ khuếch đại “một kỳ, các kỳ và nửa kỳ” khi người đàn bà phải chạy trốn vào đồng vắng, sẽ cho biết điều gì đã chấm dứt giai đoạn bắt bớ thứ nhất — đất giúp người đàn bà — và sẽ giải thích rằng cùng con thú giống rồng đó sẽ bắt bớ một lần nữa những kẻ vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có chứng cớ của Đức Chúa Giê-su.
Mỗi chương mở rộng chương trước và trả lời những câu hỏi mà Đa-ni-ên 2 hay Đa-ni-ên 7 không đáp được. Và đó chính là sức mạnh của phương pháp tiếp cận đa tầng đối với các lời tiên tri của Đa-ni-ên và Khải Huyền.