Luật Pháp, Phần 3 — Tân Ước
Tiếp Nối Hành Trình Khám Phá Đặc Tính Đức Chúa Trời
Đây là phần ba trong loạt bốn bài nghiên cứu về đặc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Mười Điều Răn. Hai bài trước đã khảo sát luật pháp trước khi địa cầu được tạo dựng và luật pháp trong Cựu Ước. Bài học hôm nay tập trung vào Tân Ước, và bài cuối cùng sẽ xem xét luật pháp sau khi trời mới đất mới được dựng nên.
Mục đích của loạt nghiên cứu này không phải là lặp lại những câu Kinh Thánh quen thuộc, mà là mở ra thêm một góc nhìn để khích lệ người học tự mình tra xem Kinh Thánh. Càng nhìn rõ Đức Chúa Trời là ai, chúng ta càng nhận ra bản chất thật của Sa-tan. Mỗi góc độ nghiên cứu là một nan hoa của bánh xe, và tâm bánh xe luôn dẫn về Đức Chúa Giê-su.
Cuộc Cám Dỗ Trong Đồng Vắng: Sa-tan Tấn Công Vào Bốn Điều Răn Đầu
Ma-thi-ơ 4:1 mở đầu bằng chữ “bấy giờ”, cho thấy đây là sự tiếp nối của một sự kiện trước đó. Trong Ma-thi-ơ 3:16–17, Đức Chúa Trời vừa công bố từ trời: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.” Ngay sau đó, Sa-tan đến và mở đầu bằng câu: “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời…” — một sự nghi vấn trực tiếp đối với lời Đức Chúa Cha vừa phán.
Sa-tan đến với Đức Chúa Giê-su giống như một thiên sứ sáng láng, vì cuối phân đoạn các thiên sứ thật mới đến hầu việc Ngài. Nhưng cách hắn đặt câu hỏi đã để lộ thân phận. Đáp lại, Đức Chúa Giê-su trả lời ba lần đều bằng cụm từ “có lời chép rằng” — và cả ba lần Ngài đều trích từ sách Phục Truyền Luật Lệ Ký.
Cám Dỗ Thứ Nhất: Bánh Và Lời Đức Chúa Trời
Đức Chúa Giê-su trích Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3. Bối cảnh của câu này là cuộc thử nghiệm bằng ma-na trong đồng vắng. Đức Chúa Trời đã để dân Y-sơ-ra-ên đói để xem họ có vâng giữ điều răn của Ngài hay không. Ma-na chỉ được phép thu nhặt sáu ngày trong tuần, và phải nhặt phần gấp đôi vào thứ Sáu cho ngày Sa-bát.
Song song giữa hai cảnh thật rõ ràng: dân Y-sơ-ra-ên đói trong đồng vắng và được Đức Chúa Trời thử thách về sự vâng phục, còn Đức Chúa Giê-su cũng đói trong đồng vắng và bị Sa-tan thử thách hòng làm Ngài bước ra khỏi sự hiệp một với Đức Chúa Cha.
Cám Dỗ Thứ Hai: Sa-tan Cũng Biết Kinh Thánh
Sa-tan đưa Đức Chúa Giê-su lên nóc đền thờ và trích Thi Thiên 91:11–12. Nhưng hắn cố ý bỏ một cụm từ then chốt: “để gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.” Có đường lối đúng và đường lối sai, và Sa-tan luôn xén bớt phần khiến lẽ thật còn nguyên vẹn.
Điều mỉa mai là chính chương Thi Thiên 91 nói về việc tin cậy nơi Đức Chúa Cha là nơi nương náu, là đồn lũy che chở khỏi chính Sa-tan. Câu 13 còn nói: “Ngươi sẽ giày đạp sư tử và rắn hổ mang.” Vậy mà Sa-tan dám trích chương ấy để xúi giục Đức Chúa Giê-su xa cách Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giê-su đáp lại bằng Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:16: “Ngươi đừng thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”
Cám Dỗ Thứ Ba: Lộ Mặt Kẻ Đòi Sự Thờ Phượng
Sa-tan chỉ cho Đức Chúa Giê-su xem mọi nước thế gian và đề nghị: “Ta sẽ ban cho ngươi mọi vinh hiển ấy, nếu ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy ta.” Đây là điều cốt lõi mà Sa-tan vẫn theo đuổi từ khi còn trên trời: giành lấy sự thờ phượng vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Giê-su lại trích Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Cả ba câu trả lời của Đức Chúa Giê-su đều đến từ Phục Truyền Luật Lệ Ký các chương 5–11 — phân đoạn khai triển và phóng đại Mười Điều Răn. Sa-tan đang tìm cách xô đẩy Ngài vi phạm bốn điều răn đầu tiên, là phần luật pháp định nghĩa mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời.
Đại Điều Răn: Tình Yêu Là Nguyên Tắc Của Toàn Bộ Luật Pháp
Trong Ma-thi-ơ 22:34–40, một thầy dạy luật người Pha-ri-si đến thử Đức Chúa Giê-su: “Trong luật pháp, điều răn nào lớn hơn hết?” Đây vẫn là cùng một Sa-tan đang cám dỗ, nhưng lần này hắn dùng người trong vòng tôn giáo. Phương pháp đã đổi, nhưng mục tiêu vẫn không đổi.
Đức Chúa Giê-su trả lời bằng cách trích Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5 và Lê-vi Ký 19:18:
“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”
Ngài gọi điều răn thứ nhất là điều răn lớn và đầu nhất, và điều răn thứ hai cũng giống như vậy. Hai bảng đá luật pháp tương ứng với hai điều răn lớn này: bốn điều răn đầu chỉ cách yêu mến Đức Chúa Trời, sáu điều răn sau chỉ cách yêu kẻ lân cận. Lê-vi Ký 19 chính là một sự khai triển chi tiết của Mười Điều Răn — chẳng hạn câu 3 nói “mỗi người trong các ngươi phải tôn kính cha mẹ mình”, chính là điều răn thứ năm được phóng đại.
Bà Ellen White viết trong Desire of Ages, trang 607:
“Bốn điều răn đầu được tóm lại trong một mệnh lệnh lớn: Ngươi phải hết lòng yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Sáu điều răn sau được gói trong điều kia: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình… Không thể giữ điều thứ nhất mà phá điều thứ hai, cũng không thể giữ điều thứ hai khi điều thứ nhất đã bị phá. Khi Đức Chúa Trời có chỗ xứng đáng trên ngôi của tấm lòng, kẻ lân cận sẽ được đặt vào đúng chỗ.”
Cùng Một Sa-tan, Cùng Một Phương Pháp
Sa-tan đã thuyết phục gần một phần ba các thiên sứ rời bỏ Đức Chúa Trời. Hắn đã chia rẽ A-đam và Ê-va khỏi sự hiệp một với Đấng Tạo Hóa. Hắn đã tìm cách chia rẽ Đức Chúa Giê-su khỏi Đức Chúa Cha. Và hôm nay hắn vẫn đang dùng cùng một phương pháp ấy với chúng ta: gieo lời nói dối rằng luật pháp Đức Chúa Trời là tùy tiện, đã bị bãi bỏ, hay chỉ dành cho một nhóm dân tộc nào đó.
Lời nói dối ấy đang lan tràn ngay trong các Hội Thánh. Nhưng khi tách luật pháp ra khỏi Đức Chúa Trời, người ta đang tách chính mình ra khỏi Ngài, vì luật pháp chính là sự bày tỏ đặc tính của Ngài. Tiên tri Ê-sai chép: “Tội lỗi các ngươi đã làm xa cách các ngươi và Đức Chúa Trời.” Sa-tan luôn muốn chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời chạy trốn khỏi chúng ta, nhưng thực ra chính chúng ta quay lưng lại với Ngài khi phạm tội.
“Ta Đến Không Phải Để Phá, Mà Để Làm Trọn”
Trong Ma-thi-ơ 5:17–18, Đức Chúa Giê-su tuyên bố:
“Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến không phải để phá, song để làm trọn. Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn.”
Chữ “làm trọn” trong tiếng Hy Lạp là plēroō, có nghĩa “làm cho đầy trọn” hay “phóng đại”. SDA Bible Commentary tập 5 giải thích rằng trong Bài Giảng Trên Núi, chính Đấng Lập Luật đã làm rõ ý nghĩa thật của các điều răn và cách chúng được biểu hiện trong tư tưởng và đời sống của công dân Nước Trời. Việc cho rằng Đức Chúa Giê-su “làm trọn” luật pháp đồng nghĩa với “bãi bỏ” luật pháp là một sự diễn giải mâu thuẫn ngay trong câu nói của Ngài: chữ “nhưng” trong câu là một sự đối lập mạnh mẽ, không phải sự đồng nghĩa.
Rô-ma 8:3–4 xác nhận điều này: Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến trong xác thịt để “sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Đức Thánh Linh.”
Từ câu 17 đến câu 44 của Ma-thi-ơ 5, Đức Chúa Giê-su lần lượt phóng đại các điều răn:
- Điều răn thứ sáu: Không chỉ giết người là phạm tội — hễ ai giận anh em mình vô cớ cũng đáng bị xét đoán (Ma-thi-ơ 5:21–22).
- Điều răn thứ bảy: Không chỉ hành vi tà dâm — “hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27–28).
- Điều răn thứ chín: Không chỉ làm chứng dối trước tòa — còn gồm việc thề nguyện gian dối trong lời nói hằng ngày (Ma-thi-ơ 5:33).
Đức Chúa Giê-su cắt vào sâu thẳm tấm lòng. Đây là lễ cắt bì của tấm lòng, là sự nhận biết rằng tội bắt đầu từ tư tưởng trước khi nó thành hành vi.
Vấn Đề Cuối Cùng: Sự Thờ Phượng Và Mười Điều Răn Trong Khải Huyền
Khoảng năm 90 sau Công Nguyên, sứ đồ Giăng — gần 70 năm sau khi Đức Chúa Giê-su phục sinh — vẫn viết về luật pháp khi bị lưu đày trên đảo Bát-mô. Khải Huyền 12:17 mô tả con rồng giận người đàn bà và đi tranh chiến cùng dòng dõi nàng, “là kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-su.” Câu 9 đã định danh con rồng: “Con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tan.”
Khải Huyền 13 cho thấy con rồng trao quyền cho con thú, và bốn điều răn đầu của luật pháp Đức Chúa Trời bị tấn công trực tiếp:
- Câu 4: “Họ thờ phượng con rồng” — vi phạm điều răn thứ nhất: không có thần nào khác trước mặt Ta.
- Câu 6: Con thú “mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài” — vi phạm điều răn thứ ba.
- Câu 14–15: Con thú khiến dân cư trên đất “làm một tượng cho con thú” — vi phạm điều răn thứ hai về hình tượng.
- Câu 16–17: Dấu trên trán hoặc tay phải mới được mua bán — chống lại điều răn thứ tư về ngày Sa-bát thật.
Từ chiến tranh trên trời, đến vườn Ê-đen, qua Cựu Ước, qua các thầy Pha-ri-si, đến tận thời cuối cùng, vấn đề không hề đổi: vấn đề là sự thờ phượng, và Sa-tan đã chuẩn bị một sự thờ phượng giả mạo, một ngày Sa-bát giả mạo, để dụ thế gian quay lưng với Đức Chúa Trời.
Sự Vâng Phục Là Lời Chứng Cho Đặc Tính Của Đức Chúa Trời
Bà Ellen White viết trong Desire of Ages, trang 308:
“Vì luật pháp của Chúa là trọn vẹn, nên mọi sự sai lệch khỏi luật ấy đều là điều ác… Đời sống vâng phục của Đấng Cứu Thế đã duy trì các yêu cầu của luật pháp; điều đó chứng tỏ luật pháp có thể được giữ trong xác thịt loài người, và bày tỏ vẻ đẹp tuyệt mỹ của đặc tính mà sự vâng phục sẽ phát triển. Trái lại, mọi kẻ phá vỡ điều răn của Đức Chúa Trời đang ủng hộ lời tố cáo của Sa-tan rằng luật pháp là bất công và không thể vâng giữ được.”
Khải Huyền 22:14 khép lại Kinh Thánh bằng lời chúc phước: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, hầu cho được phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” Còn ở ngoài thành là “những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối” — tất cả đều là những vi phạm cụ thể của luật pháp Đức Chúa Trời. Nếu luật pháp đã bị hủy bỏ, vì sao 70 năm sau khi Đức Chúa Giê-su phục sinh, sứ đồ Giăng vẫn dùng luật pháp để phân định ai vào thành và ai bị bỏ ngoài?
Luật pháp và Tin Lành không tách rời. Đức tin và việc làm là hai mặt của một đồng tiền. Đức Chúa Giê-su là tấm gương trọn vẹn cho thấy luật pháp có thể được vâng giữ trong xác thịt loài người, và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng bước đi theo cùng con đường ấy.