Bài 6 / 12

Mười Hai Thám Tử

God's Character revealed in the Wilderness: The 12 Spies

Mười hai thám tử lên đường do thám đất hứa

Sau khi rời núi Hô-rếp được mười một ngày, dân Hê-bơ-rơ đóng trại tại Ca-đe trong đồng vắng Pha-ran. Từ nơi đây, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Môi-se đã chọn ra mười hai người, mỗi chi phái một thủ lĩnh, để do thám xứ Ca-na-an.

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.” (Dân Số Ký 13:1–2)

Môi-se chỉ thị rất cụ thể: hãy quan sát xem dân cư trong xứ mạnh hay yếu, ít hay nhiều; xem xứ tốt hay xấu, các thành như trại quân hay đồn lũy; đất giàu hay nghèo, có rừng hay không. Đây là một cuộc khảo sát chi tiết, phản ánh cách Đức Chúa Trời luôn làm việc với sự cụ thể và rõ ràng.

Sau bốn mươi ngày, các thám tử trở về với một chùm nho lớn đến nỗi phải khiêng giữa hai người trên một cây sào, cùng với trái lựu và trái vả. Họ đặt tên thung lũng ấy là Ếch-côn — nghĩa là “chùm nho” — như một chứng cớ hữu hình rằng đất hứa quả thật đượm sữa và mật.


Hai bản báo cáo: đức tin đứng cạnh nỗi sợ

Khi đứng trước hội chúng, các thám tử đồng ý về một sự kiện: xứ ấy thật đượm sữa và mật. Nhưng từ chỗ đó, lời chứng của họ rẽ làm hai hướng đối nghịch.

Mười người tập trung vào những gì họ thấy bằng mắt thường: dân cư cao lớn, thành trì kiên cố, và những hậu duệ của A-nác — mà họ gọi là Nê-phi-lim, người khổng lồ. Họ kết luận: “Chúng tôi tự thấy mình như cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.”

Chú giải Kinh Thánh Cơ-đốc Phục Lâm nhận xét rằng bản báo cáo xấu này “không nhất thiết là sai sự thật” về mặt dữ kiện, nhưng đã được “thêu dệt” và lan truyền theo cái nhìn thuần con người. Theo cách nhìn ấy, việc chinh phục Ca-na-an là điều bất khả. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa ban đất ấy và đã truyền lệnh tiến vào — và sự thất bại trong việc bước tới chính là sự nghi ngờ quyền năng của Ngài.

Giữa đám đông, Ca-lép cất lên tiếng nói của đức tin:

“Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.” (Dân Số Ký 13:30)

Hai bản báo cáo — một thúc đẩy lòng tin, một gieo nỗi kinh hoàng — đặt ra câu hỏi muôn đời cho Hội Thánh: chúng ta sẽ tiếp nhận tiếng nói nào?


Sự nổi loạn của dân sự và lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời

Phản ứng của hội chúng là khóc lóc suốt đêm, lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn, và đề nghị một điều không tưởng: chọn một thủ lĩnh mới để quay trở lại Ê-díp-tô — quay trở lại nơi họ vừa được giải cứu khỏi ách nô lệ.

Giô-suê và Ca-lép xé áo mình — dấu hiệu của nỗi đau buồn cực điểm trong văn hóa cổ đại — và khẩn nài hội chúng:

“Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của xứ, vì dân ấy sẽ là đồ nuôi chúng ta… Đức Giê-hô-va ở cùng ta, chớ sợ chi.” (Dân Số Ký 14:9)

Lời đáp của hội chúng làm rúng động lương tâm: họ đòi ném đá những người đem tin lành. Đây là điểm cần mỗi tín hữu tự xét: khi có người đem đến cho chúng ta một bản báo cáo tốt, một lời khích lệ đứng vững trong Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận họ như thế nào? Có khi nào chúng ta cũng nhặt lên những “hòn đá lời nói” để ném lại?

Bà Ellen White ghi trong sách Tổ Phụ và Tiên Tri: “Khi con người buông lòng cho sự không tin, họ tự đặt mình dưới quyền điều khiển của Sa-tan, và không ai có thể nói được hắn sẽ dẫn họ đi xa đến đâu.” Bà cũng nhận định rằng dầu chỉ có hai người đem tin xấu và mười người đem tin tốt, dân sự vẫn sẽ nghiêng theo hai người ấy — vì lòng vô tín đã ăn sâu.

Trước sự nổi loạn liên tiếp, Đức Chúa Trời vẫn tỏ mình là Đấng nhân từ và kiên nhẫn. Cùng một Đức Chúa Trời đã chờ đợi 1.656 năm trước cơn nước lụt, và ban một trăm hai mươi năm cảnh báo qua Nô-ê, nay lại chịu đựng dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Sự thành tín và đáng tin cậy của Ngài là đặc tính được lặp lại không ngừng trong Kinh Thánh.


Đức Chúa Trời hành động qua sự cộng tác của con người

Một câu hỏi nền tảng nổi lên: Đức Chúa Trời có thực hiện kế hoạch của Ngài mà không cần đến sự cộng tác của con người không? Câu chuyện cứu chuộc trong Kinh Thánh trả lời rõ ràng: Đức Chúa Trời chọn làm việc cùng với con người, và khi con người cộng tác, điều bất khả trở thành khả thi.

Đa-vít đối diện Gô-li-át không phải bằng áo giáp và gươm của Sau-lơ — những thứ “chưa từng được thử” — mà bằng năm hòn đá và một cái trành ném. Sự yếu đuối của con người kết hợp với quyền năng Đức Chúa Trời đã hạ gục người khổng lồ.

Ê-xê-chia, đứng trước đạo binh 185.000 người của San-chê-ríp, không kéo quân ra trận mà quỳ gối khẩn cầu. Trong một đêm, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đánh bại toàn thể đội quân ấy.

Tại Giê-ri-cô, dân Y-sơ-ra-ên không công thành bằng máy phóng đá hay thang trèo. Họ chỉ đi vòng quanh thành theo mệnh lệnh — bảy lần vào ngày thứ bảy — và các thiên sứ làm sụp đổ tường thành. Ê-xơ-tê đã trở thành công cụ giải cứu dân tộc trong thời A-suê-ru. Giô-na được dùng để kêu gọi cả thành Ni-ni-ve ăn năn. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su cũng cần đến tiếng “vâng” của Ma-ri.

Ngược lại, khi con người hành động trong danh Đức Chúa Trời nhưng không hợp tác với Ngài — như Hốp-ni và Phi-nê-a khiêng hòm giao ước ra trận — kết quả là thảm bại. Đức Chúa Trời không chà đạp lương tâm hay ý chí tự do của con người. Ngài không thể cứu ai cách cưỡng bức.

“Với loài người, sự đó là không thể được, song với Đức Chúa Trời, mọi việc đều được cả.” (Ma-thi-ơ 19:26)


Vâng phục Đức Chúa Trời hơn vâng phục loài người

Khuôn mẫu của sự cộng tác này được tỏ ra rõ ràng trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Khi Phi-e-rơ và Giăng bị các nhà lãnh đạo tôn giáo cấm rao giảng trong danh Đức Chúa Giê-su, các ông trả lời:

“Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:19–20)

Khi bị bắt lần thứ hai, sau khi được thiên sứ giải cứu khỏi ngục cách lạ lùng, lời đáp của các sứ đồ cũng dứt khoát: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” Tinh thần ấy giống hệt tinh thần của Giô-suê và Ca-lép giữa hội chúng nổi loạn.

Phi-e-rơ về sau viết: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34–35) Sự đẹp lòng Đức Chúa Trời đến qua sự kính sợ và vâng phục — không phải qua sức riêng hay tài năng của chúng ta. Như Môi-se đã phải học, sức người không giải cứu nổi dân Hê-bơ-rơ; con người chỉ trở nên hữu dụng khi làm bình chứa cho quyền năng Ngài.


Tự xét lòng và chọn đem báo cáo tốt

Trong sách Ca Thương, Giê-rê-mi viết:

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài… Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.” (Ca Thương 3:23–24, 40)

Đây là lời mời gọi tự xét. Chúng ta có đang lằm bằm không? Chúng ta có đang đem một báo cáo xấu vào Hội Thánh, vào gia đình, vào nơi làm việc không? Hay chúng ta là những người, như Giô-suê và Ca-lép, làm chứng rằng đất hứa quả thật tốt lành và Đức Chúa Trời thành tín?

Phao-lô chỉ cho Hội Thánh điều phải suy gẫm:

“Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8)

Phi-e-rơ cảnh báo về “những kẻ nhạo báng trong những ngày sau rốt” — một tinh thần lằm bằm rất giống dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng — và nhắc nhở rằng sự chậm trễ của Đức Chúa Trời không phải là chậm trễ, mà là lòng nhịn nhục: “Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9)

Khi tôi tớ Ê-li-sê thức dậy thấy đạo binh A-si-ri vây quanh, ông kinh hoảng. Nhưng Ê-li-sê cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt người đầy tớ — và ông thấy núi đầy những xe và ngựa lửa của thiên binh vây quanh tiên tri. Nếu mắt thuộc linh chúng ta được mở ra, chúng ta sẽ thấy mình không bao giờ cô đơn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin Ngài bằng đức tin, không cần phải thấy mới tin.

Trận chiến cuối cùng còn lại là tấm lòng của những người nam, người nữ và trẻ em trên hành tinh này. Lời mời gọi vẫn vang lên: hãy chọn ngày nay ai mà mình sẽ phục vụ. Đối với mỗi người tin nơi Đức Chúa Trời thành tín, lời đáp phải là — như Giô-suê đã nói — “ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”