Bài 2 / 12

Mười Tai Vạ tại Ê-díp-tô

God's Character revealed in the Plagues of Egypt.

Hiểu lầm về Đức Chúa Trời và sự cần thiết phải biết Ngài

Thế giới có cái nhìn lệch lạc về Đức Chúa Trời. Nhiều Hội Thánh cũng truyền đi một hình ảnh sai lệch: rằng Ngài tùy tiện, lạnh lùng, hoặc lúc nào cũng giận dữ và thất vọng với con cái mình. Nhưng Đức Chúa Trời được khải lộ trong Kinh Thánh không phải như vậy.

Đức Chúa Trời của Cựu Ước cũng chính là Đức Chúa Trời của Tân Ước — cùng một Đức Chúa Trời đã sáng tạo, đã chết thay cho chúng ta, đang cứu chuộc và sẽ dựng nên trời mới đất mới. Để biết Ngài cách trọn vẹn, chúng ta cần đọc trọn cả Kinh Thánh chứ không bám vào một câu cô lập rồi vội kết luận.

Bài học hôm nay tập trung vào đặc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua mười tai vạ tại Ê-díp-tô và qua việc Pha-ra-ôn cứng lòng.


“Ta sẽ làm cứng lòng người” — câu Kinh Thánh thường bị hiểu sai

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:21 chép: “Khi ngươi trở về Ê-díp-tô, hãy cẩn thận làm trước mặt Pha-ra-ôn các phép lạ Ta đã giao trong tay ngươi; nhưng Ta sẽ làm cứng lòng người, để người chẳng tha dân Ta đi.”

Nhiều người đọc câu này rồi kết luận: Đức Chúa Trời đã định trước, Pha-ra-ôn không có lựa chọn nào khác. Nếu vậy, công lý của Đức Chúa Trời ở đâu khi Ngài trừng phạt một người mà chính Ngài đã ép vào tội?

Đáng chú ý là chính dân Phi-li-tin ngoại bang lại hiểu vấn đề này rõ hơn. Trong 1 Sa-mu-ên 6:6, khi Hòm Giao Ước gây dịch lệ giữa họ, các thầy tế lễ Phi-li-tin nói: “Sao các ngươi cứng lòng như người Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã cứng lòng họ?” Họ nhìn nhận rằng chính Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô tự cứng lòng mình, chứ không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.


Mô thức lặp đi lặp lại qua mười tai vạ

Khi đọc tuần tự các tai vạ trong Xuất Ê-díp-tô Ký từ chương 7 đến chương 11, một mô thức rõ ràng hiện ra.

Trước mỗi tai vạ, Đức Chúa Trời đặt ra một điều kiện: “Hãy để dân Ta đi… nhưng nếu ngươi từ chối…” Chữ “nếu” cho thấy quyền lựa chọn nằm ở Pha-ra-ôn. Nếu lòng ông đã bị ép cứng từ trước, thì điều kiện này là vô nghĩa — và Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Trong sáu tai vạ đầu, văn bản nói rõ chính Pha-ra-ôn cứng lòng mình:

  • Tai vạ 1 (nước hóa máu): “Lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:22).
  • Tai vạ 2 (ếch nhái): “Khi Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng khứng nghe” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:15).
  • Tai vạ 3 (muỗi): Ngay cả các thuật sĩ thừa nhận “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời”, nhưng “lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:19).
  • Tai vạ 4 (ruồi mòng): “Pha-ra-ôn cũng cứng lòng lần này” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:32).
  • Tai vạ 5 (dịch súc vật) và tai vạ 7 (mưa đá): mô thức tương tự — chính Pha-ra-ôn vẫn còn phạm tội thêm và tự làm cứng lòng (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:34).

Chỉ từ tai vạ thứ sáu trở đi, văn bản mới chuyển sang nói “Đức Giê-hô-va làm cứng lòng Pha-ra-ôn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:12). Trật tự này không phải tình cờ. Sau khi Pha-ra-ôn nhiều lần chủ động chối bỏ ánh sáng, Đức Chúa Trời cuối cùng rút đi sự chế ngự của Đức Thánh Linh và để ông gặt hái hậu quả của chính sự lựa chọn ấy.


Cứng lòng là gì — và tại sao điều đó nguy hiểm

Sách Tổ Phụ và Tiên Tri (trang 268) viết về vấn đề này: “Sự cứng lòng của Pha-ra-ôn không phải là một hành động của Đức Chúa Trời, mà là sự chọn lựa cố ý của chính ông. Bằng những lời cảnh báo lặp đi lặp lại và những biểu hiện quyền năng thiêng liêng, Đức Chúa Trời đã ban ánh sáng nhằm chỉ ra cho Pha-ra-ôn thấy sai lầm của mình… Nhưng mỗi biểu hiện quyền năng kế tiếp lại khiến ông quyết tâm hơn trong việc làm theo ý mình. Khi từ chối được sửa sai, ông đã khinh dể và chối bỏ ánh sáng cho đến khi trở nên vô cảm với nó, và cuối cùng ánh sáng được rút đi.”

Cứng lòng, nói đơn giản, là cự tuyệt sự cảm động của Đức Thánh Linh. Mỗi lần lặp lại, sự cự tuyệt ấy càng dễ dàng hơn. Lương tâm dần chai lì, năng lực kháng cự cám dỗ ngày càng yếu đi, và đó là lý do nhiều người trong chúng ta vật lộn với cùng hai ba tội lỗi suốt cả đời.

Cùng một mặt trời làm tan chảy sáp nhưng lại làm cứng đất sét. Cùng một sự khải lộ của Đức Chúa Trời dẫn người ăn năn đến sự cứu rỗi, nhưng dẫn người ngoan cố đến sự đoán xét. Khác biệt nằm ở chất liệu của tấm lòng, không phải ở Đức Chúa Trời.


Tiền định và tự do ý chí

Có người dùng Rô-ma 8:29 để biện hộ cho ý niệm rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn ai được cứu, ai bị mất: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài.”

Nhưng “biết trước” không đồng nghĩa với “ép buộc”. Đức Chúa Trời thấy trước mọi quyết định mà mỗi người sẽ đưa ra; cùng với sự biết trước đó, Ngài định sẵn một mục đích duy nhất cho toàn thể nhân loại: sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời chưa bao giờ có mục đích nào khác cho con người ngoài sự cứu rỗi.

Kinh Thánh khẳng định điều này nhiều lần:

“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (1 Ti-mô-thê 2:4)

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài… nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9)

“Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống.” (Ê-xê-chi-ên 33:11)

Sự biết trước của Đức Chúa Trời không loại trừ tự do của con người. Ngài biết con đường mỗi người sẽ chọn — nhưng người chọn đường đi vẫn là chính chúng ta. Tương tự, trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10–11, Đức Chúa Trời “phó cho họ sự lầm lạc lớn” không phải vì Ngài muốn họ tin điều dối trá, mà vì họ đã chủ động “không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật”.


Lời kêu gọi cho hôm nay

Hê-bơ-rơ 3:15 lặp lại tiếng kêu của Đức Thánh Linh: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn.”

Ai làm cứng lòng? Chính chúng ta. Đức Chúa Trời không cứng lòng ai cả; Ngài chỉ cho phép lòng ta cứng lại khi ta khăng khăng cự tuyệt.

Giô-suê 24:15 đặt thẳng vấn đề: “Hãy chọn ngày nay các ngươi sẽ phục sự ai… Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” Đức Chúa Giê-su trong Khải Huyền 3:15–16 còn thẳng thắn hơn với Hội Thánh Lao-đi-xê: thà nóng hoặc lạnh, còn hâm hẩm thì Ngài sẽ “nhả ra khỏi miệng”.

Lựa chọn không trì hoãn được. Mỗi lần khước từ tiếng nói của Đức Thánh Linh khiến lần kế tiếp khó nghe hơn. Nếu hôm nay Đức Thánh Linh đang cáo trách bạn về một điều gì, đừng đợi đến ngày mai.


Bảy lời hứa cho người đắc thắng

Khải Huyền 2 và 3 ban cho mỗi Hội Thánh một lời hứa dành cho người đắc thắng — đây là sự khích lệ để chúng ta giữ vững đức tin đến cuối cùng:

  • Ê-phê-sô: “Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 2:7).
  • Si-miệc-nơ: “Sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai” (Khải Huyền 2:11).
  • Bẹt-găm: “Ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín” (Khải Huyền 2:17).
  • Thi-a-ti-rơ: “Ta sẽ ban cho quyền trị các dân” (Khải Huyền 2:26).
  • Sạt-đe: “Sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống” (Khải Huyền 3:5).
  • Phi-la-đen-phi: “Ta sẽ làm cho người trở nên cây cột trong đền Đức Chúa Trời Ta” (Khải Huyền 3:12).
  • Lao-đi-xê: “Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài” (Khải Huyền 3:21).

Đức Chúa Trời đã biết hết — nhưng Ngài cũng đã bày tỏ hết. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều có sẵn trong Kinh Thánh. Việc còn lại là của chúng ta: tin hay không tin, chọn Ngài hay khước từ. Ngài là Thợ Gốm, chúng ta là đất sét — và để được nắn lại thành bình mới, đất sét phải bằng lòng để bị đập vỡ trước.