I Sử-ký 1 Chronicles
Sách gia phả và lịch sử từ A-đam đến Đa-vít.
Tổng Quan
I Sử-ký được viết sau thời kỳ lưu đày Ba-by-lôn, có lẽ bởi E-xơ-ra hoặc một nhóm biên sử viên, nhằm giúp dân hồi hương hiểu lại căn tính và lịch sử của họ. Trong khi II Sa-mu-ên kể cùng câu chuyện về Đa-vít từ góc độ chính trị, I Sử-ký kể lại từ góc độ thờ phượng và thuộc linh — bỏ qua những thất bại của Đa-vít (như tội lỗi với Bát-Sê-ba) và nhấn mạnh những gì ông làm cho đền thờ và thờ phượng.
Sách bắt đầu với chín chương gia phả dày đặc — từ A-đam đến thời điểm hiện tại — nhằm nhắc nhở dân hồi hương rằng họ là một phần của câu chuyện cứu rỗi lớn hơn, và danh tính của họ gắn với giao ước của Đức Chúa Trời. Rồi sách tập trung vào một chủ đề: Đa-vít và sự chuẩn bị cho đền thờ.
Chủ đề trung tâm: Dân Đức Chúa Trời được định nghĩa bởi thờ phượng — đền thờ, hát ngợi khen, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời là trung tâm của đời sống quốc gia.
Bố Cục
- Chương 1–9 — Gia phả từ A-đam qua các tổ phụ đến mười hai chi phái, với trọng tâm là Giu-đa và Lê-vi
- Chương 10 — Cái chết của Sau-lơ — kết thúc thời kỳ cũ
- Chương 11–12 — Đa-vít lên ngôi và những dũng sĩ trung thành
- Chương 13–17 — Rước Hòm Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem; tổ chức thờ phượng; Giao Ước Đa-vít
- Chương 18–20 — Các chiến thắng quân sự của Đa-vít
- Chương 21–29 — Đa-vít chuẩn bị vật liệu, nhân sự và tổ chức cho đền thờ; Sa-lô-môn được ủy thác
Chủ Đề Chính
- Thờ phượng là ưu tiên quốc gia — Đa-vít dành nhiều năm cuối đời không chinh chiến mà chuẩn bị cho đền thờ — bài học về ưu tiên đúng đắn.
- Lịch sử là câu chuyện của Đức Chúa Trời — Gia phả không phải danh sách khô khan mà là bằng chứng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt lịch sử đến mục đích của Ngài.
- Niềm vui trong thờ phượng — I Sử 16 là bài thánh ca lớn của Đa-vít — thờ phượng phải tràn đầy niềm vui và sự tôn cao Đức Chúa Trời.
- Sự kế thừa — Đa-vít không được xây đền thờ nhưng chuẩn bị hoàn hảo cho Sa-lô-môn — mẫu mực của lãnh đạo phục vụ thế hệ tiếp theo.
- Căn tính trong giao ước — Với dân hồi hương đang hoang mang, gia phả nhắc nhở: các ngươi là ai, các ngươi thuộc về ai.
Đức Chúa Giê-su Trong Sách Này
Giao Ước Đa-vít trong I Sử 17:11-14 là nền tảng cho Tân Ước. Câu “Ta sẽ lập nó trong nhà Ta và trong nước Ta đời đời, và ngôi nó sẽ được vững bền mãi mãi” (17:14) được ứng nghiệm trong Đức Chúa Giê-su — Đấng ngồi trên ngôi Đa-vít đời đời (Lu 1:32-33). Hơn nữa, sự nhấn mạnh của sách về âm nhạc và ngợi khen phản ánh thực tế rằng Đa-vít — qua sách Thi Thiên — đã chuẩn bị ngôn ngữ thờ phượng mà hội thánh Đức Chúa Giê-su dùng cho đến ngày nay.
Câu Gốc
“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao truyền công việc Ngài trong vòng các dân! Hãy ca hát cho Ngài, hãy hát ngợi khen Ngài, hãy suy gẫm mọi việc lạ lùng của Ngài!” — I Sử-ký 16:8–9