Tít Titus

Thư về tổ chức Hội Thánh tại đảo Cơ-rết.

Tổng Quan

Tít là thư ngắn nhất trong ba Thư Mục Vụ của Phao-lô, được viết cho Tít — một người bạn đồng hành đáng tin cậy và là dân ngoại trở thành Cơ Đốc nhân — đang thực hiện công việc khó khăn là tổ chức các Hội Thánh mới trên đảo Cơ-rết. Cơ-rết là môi trường phức tạp: người Cơ-rết có tiếng là những kẻ nói dối và lười biếng (1:12, câu Phao-lô trích từ chính thi sĩ Cơ-rết Epimenides), và Hội Thánh cần được đặt nền tảng vững chắc.

Tít được viết khoảng cùng thời với I Ti-mô-thê (62-65 CN). Nếu I Ti-mô-thê nhấn mạnh đến việc chống tà giáo trong một Hội Thánh đã có, thì Tít nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ cấu cho những cộng đồng Cơ Đốc mới. Phao-lô để Tít lại Cơ-rết để “chỉnh đốn những điều còn thiếu và lập các trưởng lão trong mỗi thành” (1:5).

Điều đặc biệt của thư Tít là cách Phao-lô luôn neo đời sống thực tiễn vào thần học: mọi lời khuyên về hành xử đều được đặt trên nền tảng “ân điển Đức Chúa Trời đã hiện ra” (2:11) và “sự xuất hiện vinh quang” sắp đến của Đấng Christ (2:13). Chúng ta không sống tin kính để được cứu — chúng ta sống tin kính vì đã được cứu.

Bố Cục

  • Chương 1 — Lý do Tít ở Cơ-rết: lập trưởng lão; tiêu chuẩn cho lãnh đạo; cảnh báo về tà giáo
  • Chương 2 — Dạy dỗ phù hợp cho từng nhóm: người già, người trẻ, đầy tớ; nền tảng thần học trong 2:11-14
  • Chương 3 — Cư xử với người ngoài Hội Thánh; sự cứu rỗi bởi ân điển; tránh tranh cãi vô ích; lời kết

Chủ Đề Chính

  • Ân điển biến đổi đời sống — 2:11-14 là trung tâm thần học: ân điển không chỉ cứu mà còn “dạy chúng ta từ bỏ sự vô đạo… và sống tiết độ, công bình, tin kính” — ân điển là nền tảng của đời sống thánh khiết, không phải đối lập với nó.
  • Lãnh đạo phải có phẩm cách — Giống I Ti-mô-thê, tiêu chuẩn cho trưởng lão tập trung vào con người: “không chê được” — không phải hoàn hảo mà là có tiếng tốt đáng tin cậy.
  • Công việc tốt lành là bằng chứng — “Công việc tốt lành” xuất hiện nhiều lần (1:16; 2:7,14; 3:1,8,14) — đây là hoa quả tự nhiên của sự cứu rỗi, không phải điều kiện.
  • Đấng Christ là hy vọng phước hạnh — 2:13 mô tả Cơ Đốc nhân đang “chờ đợi sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ” — niềm hy vọng tương lai định hình đời sống hiện tại.
  • Sự tái sinh bởi Thánh Linh — 3:5 mô tả sự cứu rỗi là “sự tái sinh và đổi mới bởi Đức Thánh Linh” — không phải bởi việc làm công bình chúng ta đã làm mà bởi lòng thương xót Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su Trong Sách Này

Tít 2:13-14 là một trong những tuyên bố thần học cao nhất về bản thể Đấng Christ trong các thư Phao-lô: Ngài là “Đức Chúa Trời vĩ đại và Cứu Chúa chúng ta,” Đấng đã “phó chính mình để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi và tinh luyện cho Ngài một dân riêng.” Đây là sự kết hợp của thần học (Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời) và cứu chuộc học (Ngài phó mình chuộc chúng ta) trong một câu.

Câu Gốc

“Vì ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hiện ra cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ sự vô đạo và các dục vọng thế gian mà sống tiết độ, công bình và tin kính trong đời này.” — Tít 2:11–12