Hiện tượng Thích Minh Tuệ: Chân tu hay giả tu?

Thời buổi này, nhờ cái mạng xã hội mà cái gì cũng có thể thành “hiện tượng” được. Từ chuyện con mèo biết nhảy dây đến chuyện ông cụ bán bánh mì hát opera, chỉ cần quay một cái clip, tung lên mạng, thế là cả nước biết. Gần đây, lại nổi lên một nhân vật mới: Thích Minh Tuệ, người tự xưng tu theo hạnh đầu đà, lối tu nghe đâu khắc khổ lắm, đến mức người thường nhìn vào chỉ biết lắc đầu mà thốt rằng “không tưởng”. Vậy ông này là ai, mà khiến dư luận Việt Nam xôn xao, kẻ khen người chê đến độ chia thành hai phe rõ rệt?

Lối sống khắc khổ: Thật hay diễn?

Trước hết, hãy nhìn vào cách sống của Thích Minh Tuệ mà thiên hạ đang bàn tán. Ông ta ăn ngày một bữa — cái này thì cũng chẳng lạ gì trong giới tu hành. Nhưng thêm chuyện đi chân không, ngủ ngồi, không nhà cửa, cứ lững thững bước đi khắp chốn Việt Nam, thì đúng là khiến người ta phải giật mình. Khắc khổ đến thế, cực đoan đến thế, ai mà không tò mò?

Phe thứ nhất bảo: “Đây là chân tu đấy! Nhìn mà xem, ông ấy chẳng kêu gọi quyên góp tiền bạc, chẳng xây chùa to tượng lớn như mấy hệ thống Phật giáo chính thống. Chỉ đi tới đi lui, sống đơn sơ, vậy mới là người dứt bỏ dục vọng!” Nghe cũng có lý. Đời nay, thấy người tu hành mà không dính dáng đến tiền bạc thì hiếm như sao giữa ban ngày, nên nhiều người cảm tình, thậm chí có kẻ còn quả quyết: “Ông ấy thành Phật rồi!”

Nhưng đời đâu đơn giản thế. Phe thứ hai nghe xong chỉ cười khẩy, bảo: “Chân tu cái gì? Giả tu thì có!” Họ chỉ ra rằng Thích Minh Tuệ chẳng theo truyền thống Phật giáo chính thống, chẳng đọc kinh sách — mà không đọc thì lấy đâu ra trí tuệ để giác ngộ? Có người còn bới móc: “Ông ấy bảo không cần vật chất, đuổi người đi theo vì họ dùng điện thoại, vậy mà chính ông ấy cũng cầm điện thoại trả lời phỏng vấn, nói chuyện với kênh này kênh nọ. Rồi có lần còn lên xe, đi máy bay nữa. Giữ giới kiểu gì kỳ vậy?” Nghe cũng không phải không có lý. Tu hành mà lúc thế này lúc thế khác, mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm, thì bảo sao thiên hạ nghi ngờ.

Lời tự biện của Thích Minh Tuệ

Vậy rốt cuộc ông này là ai, giữa lằn ranh chân tu và giả tu? Có lẽ nên nghe chính ông ta nói. Trong một clip, Thích Minh Tuệ bảo: “Tôi vẫn đang tu tập, chưa phải Phật đâu. Tôi còn tham, còn sân, còn si, chỉ là một người học trò trên con đường này thôi.” Lời này nghe ra cũng thật thà. Ông ta không tự phong mình là thánh sống, cũng chẳng nhận mình đã giác ngộ. Nhưng thật thà thì đã đủ chưa? Ông muốn diệt dục, hành xác bản thân bằng lối sống khổ hạnh, thế mà vẫn để người ta bái lạy, vẫn ngồi yên cho thiên hạ thờ phụng như bậc chân nhân. Miệng nói một đằng, hành động một nẻo — cái này thì ai giải thích nổi?

Hiện tượng mạng xã hội và tâm lý đám đông

Xét cho cùng, Thích Minh Tuệ nổi lên không phải vì ông ta tu giỏi hay dở, mà vì cái sức mạnh của mạng xã hội. Một người sống khác thường, quay clip tung lên, thế là cả nước biết. Phe khen thì tâng bốc quá mức, bảo ông là “Phật sống”; phe chê thì phủ nhận sạch trơn, gọi ông là “kẻ hành xác kiếm fame”. Nhưng thử hỏi: Nếu không có mạng xã hội, liệu ông ta có được ai để ý? Chắc là không.

Lối sống của ông đánh trúng tâm lý một bộ phận dân chúng — những người chán ngán cái hệ thống Phật giáo chính thống đầy tiền bạc và hình thức. Nhưng cũng chính vì thế mà ông làm phật lòng không ít người, những kẻ luyến tiếc truyền thống lâu đời bị ông vô tình “đánh đổ”.

Giải pháp từ Đức Chúa Jesus

Thích Minh Tuệ, dù thật lòng tu hành hay chỉ là kẻ hành xác lập dị, rốt cuộc cũng chỉ là một con người. Ông có thể khiến thiên hạ xôn xao, kẻ tung hô, người dè bỉu, nhưng cái chính vẫn là: ông không thoát khỏi cái bản chất băng hoại của loài người. Chúng ta cũng vậy thôi. Dù có khắc khổ tu tập, dù có cố sức diệt dục, thì cái tham-sân-si vẫn như bóng ma, đeo bám mãi không rời. Ai trong chúng ta dám vỗ ngực nói mình tự cứu được mình? Chẳng ai cả, bởi cái phẩm chất đã hư hỏng từ thuở ban đầu không phải thứ sức người có thể sửa chữa.

Đức Chúa Jesus biết rõ điều đó. Ngài hiểu rằng con người, dù có Thích Minh Tuệ hay những bậc tu hành truyền thống, đều bất lực trước sự băng hoại của chính mình. Ngài không đến để dạy ta cách tự mình trèo lên khỏi vũng lầy tội lỗi — Ngài đến để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Trên cây thánh giá, Ngài gánh lấy cái giá mà ta đáng phải trả, để phục hồi lại sự trong sạch ban đầu mà Ngài đã tạo dựng nên ta.

“Ta là đường đi, chân lý và sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Ta.” — Giăng 14:6

Vậy thì sao phải loay hoay tu tập bằng sức riêng, như Thích Minh Tuệ hay các hệ thống Phật giáo truyền thống, để rồi vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn? Hãy đến với Đức Chúa Jesus. Tin nhận Ngài, tiếp nhận sức sống từ Ngài — đó là lối thoát duy nhất. Đời người ngắn ngủi, đừng phí sức vào những nỗ lực vô vọng. Ngài đã mở đường, chỉ cần ta bước đi.

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” — Công Vụ 4:12