Không Ai Chiến Đấu Một Mình

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy.” — 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Khi Phao-lô viết những dòng cuối cùng của thư Cô-lô-se, ông không kết thúc bằng một bài thần học cao siêu hay một mệnh lệnh lớn lao. Ông kết thúc bằng những cái tên — Ty-chi-cơ, Ô-nê-sim, A-ri-tạc, Mác, Lu-ca, Ê-pháp-ra, Nim-pha. Những cái tên bình thường của những con người bình thường. Nhưng chính những con người ấy đã giữ cho ngọn lửa phúc âm không bao giờ tắt.

Có lẽ đây là bài học sâu sắc nhất mà Cô-lô-se chương 4 dạy chúng ta: sứ mạng của Đức Chúa Trời không bao giờ là cuộc chiến của một người.

Phao-lô đang ở trong tù. Ông không thể đi đâu, không thể đứng trước đám đông giảng dạy, không thể đặt chân lên con đường truyền giáo quen thuộc. Nhưng từ trong xiềng xích, ông vẫn kết nối, vẫn gửi người đi, vẫn viết thư, vẫn cầu nguyện. Ông hiểu rằng giới hạn của mình không phải là giới hạn của Đức Chúa Trời. Ty-chi-cơ sẽ là đôi chân của ông. Ô-nê-sim sẽ là bằng chứng sống của phúc âm biến đổi. Ê-pháp-ra sẽ quỳ gối cầu thay cho những hội thánh mà Phao-lô chưa bao giờ đặt chân đến.

Điều đáng suy ngẫm là danh sách của Phao-lô bao gồm cả người Do Thái lẫn người Ngoại bang, cả người tự do lẫn người từng là nô lệ. A-ri-tạc — người bạn tù kiên trung. Mác — người trẻ từng bỏ cuộc giữa chừng nhưng được cho cơ hội thứ hai và giờ đây là nguồn an ủi cho Phao-lô. Ô-nê-sim — từ thân phận nô lệ trốn chạy trở thành “anh em yêu dấu” trong Đấng Christ. Phúc âm không chỉ cứu linh hồn — phúc âm phá vỡ mọi bức tường ngăn cách giữa con người với nhau.

Nhưng giữa bức tranh đẹp ấy, có một vết nứt: Đê-ma. Người từng đồng hành với Phao-lô nhưng cuối cùng “lìa bỏ vì ham yêu đời này” (2 Ti-mô-thê 4:10). Câu chuyện của Đê-ma nhắc nhở chúng ta rằng việc đứng trong hàng ngũ những người theo Chúa hôm nay không bảo đảm ta sẽ còn đứng đó ngày mai. Đức tin không phải là một quyết định ta đưa ra một lần rồi thôi — đó là sự lựa chọn mỗi sáng thức dậy.

Chính vì thế mà lời cầu nguyện của Ê-pháp-ra trở nên thật ý nghĩa: xin cho anh em “đứng vững, trọn vẹn trong mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.” Đứng vững — không phải bằng sức riêng, mà bằng “áo giáp của Đức Chúa Trời.” Trọn vẹn — không phải theo tiêu chuẩn hoàn hảo của con người, mà theo sự trưởng thành trong tình yêu của Đấng Christ. Trong mọi ý muốn — không chỉ phần nào ta thích, mà toàn bộ.

Hôm nay, bạn có thể đang cảm thấy mình như Phao-lô trong tù — bị giới hạn, bất lực, không thể làm gì nhiều. Hoặc bạn có thể đang là một Ty-chi-cơ thầm lặng, mang sứ điệp hy vọng đến cho ai đó mà chẳng ai biết đến. Hoặc có thể bạn là Mác — từng thất bại, từng bỏ cuộc, đang tự hỏi liệu mình còn được dùng không.

Câu trả lời từ Cô-lô-se 4 thật rõ ràng: Có. Đức Chúa Trời dùng mọi người, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Không ai quá nhỏ để không thể phục vụ. Không ai thất bại đến mức không thể được phục hồi. Và không ai chiến đấu một mình.

Điều duy nhất Ngài xin nơi bạn: hãy đứng vững. Phần còn lại, Ngài sẽ lo.