Yêu Chúa Là Phải Yêu Người
Giới Thiệu: Câu Chuyện Thánh Francis Ở Assisi
Bài giảng ngày 29 tháng 8 mang chủ đề “Yêu Chúa Là Phải Yêu Người” — một lẽ thật quan trọng trong đời sống đức tin mà nhiều người có thể bỏ qua. Mục sư Dương Quang Thoại mở đầu bằng câu chuyện về ông Francis ở Assisi, một người thuộc dòng dõi quý tộc và giàu có. Ông có đầy đủ mọi thứ mà một người bình thường nằm mơ cũng chưa thấy được: sự tôn trọng, địa vị, quyền lực và tiền bạc. Nhưng ông thú nhận rằng chưa bao giờ thấy thật sự hạnh phúc. Ông cảm biết dường như đời sống mình vẫn còn thiếu một điều gì đó — không rõ ràng là điều gì, nhưng chắc chắn là thiếu.
Giấc Mơ Thay Đổi Cuộc Đời
Ngày nọ, Francis nằm mơ thấy mình đi ra phố và gặp một người cùi lở loét, ghê tởm. Người ấy đang giơ tay cầu xin sự giúp đỡ. Có điều gì đó cảm động mạnh mẽ trong lòng Francis, khiến ông tiến đến gần người cùi rồi giang hai tay ôm chầm lấy con người đau khổ ấy.
Francis lại thấy mình đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt khốn khổ của người cùi — chiếc mũi đã sập xuống, đôi mắt chảy xệ về hai bên. Nhưng rồi, lạ thay, trong đôi tay của Francis, gương mặt của người cùi dần dần biến thành gương mặt của Chúa Cứu Thế.
Giấc mơ ấy đã làm thay đổi cuộc đời Francis hoàn toàn. Ông tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu và sự chia sẻ với những người cùng khổ — điều mà ông không cảm thấy được trước đây, bây giờ đã có.
Chúa Tự Đồng Hóa Với Người Khốn Khổ
Không ai dám đồng hóa hình ảnh thánh khiết của Chúa Cứu Thế với những khuôn mặt lở loét vì bệnh, thân thể tiều tụy vì đói khát, nhân phẩm bị chà đạp. Thế mà chính Chúa đã tự đồng hóa hình ảnh của Ngài với những con người ấy, để chúng ta biết quan tâm đến những kẻ cùng khổ quanh mình.
Trong Ma-thi-ơ 25:35-36, Chúa Giê-su phán rằng khi chúng ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp khách lạ, mặc cho kẻ rách rưới, thăm người bệnh và kẻ ở tù — đó chính là làm cho Ngài. Đây là lời dạy sâu sắc nhất về mối liên hệ giữa tình yêu Chúa và tình yêu người.
Hạnh Phúc Thật Sự Đến Từ Sự Ban Cho
Hạnh phúc thật sự không phải là những gì ta chiếm hữu, mà là những gì ta ban cho. Không phải là ích kỷ giữ cho riêng mình, mà là quên mình vì người khác. Thế gian chỉ ban cho con người những cảm giác sung sướng giả tạo và tạm thời.
Chỉ khi nào lòng ta tràn ngập tình yêu Chúa đến nỗi yêu mến mọi người, lúc ấy ta mới thật sự nếm được tiền vị hạnh phúc của Thiên Đàng. Đó là một hạnh phúc không đến từ vật chất, không đến từ danh vọng, mà đến từ một tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ.
Không Thể Yêu Chúa Mà Ghét Anh Em
Kinh Thánh viết rõ ràng trong 1 Giăng 4:20: “Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”
Đây là phép thử đơn giản nhất cho đức tin của mỗi người. Chúng ta có thể tham dự nhóm họp đều đặn, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện sáng tối — nhưng nếu trong lòng vẫn còn sự ghét bỏ, khinh miệt, hay thờ ơ với anh em mình, thì tất cả chỉ là hình thức bên ngoài.
Yêu Chúa và yêu người không phải là hai điều riêng biệt — đó là một. Không thể tách rời tình yêu đối với Đấng Tạo Hóa khỏi tình yêu đối với loài người được Ngài dựng nên. Bài giảng nhắc nhở mỗi chúng ta hãy nhìn lại đời sống mình: liệu tình yêu thương của chúng ta chỉ dừng lại ở lời nói, hay đã thể hiện bằng hành động cụ thể với những người đang cần sự giúp đỡ quanh mình?