Yêu Bằng Lời Nói Và Lưỡi

Khi Lời Nói Không Đi Đôi Với Việc Làm

Một nhà truyền đạo lão thành của Hội Thánh Methodist đã lặn lội từ phương xa đến giảng cho một hội thánh. Ông khắc khổ, mệt nhọc, và còn phải đi tiếp một đoạn đường rất xa đến hội thánh khác. Thế nhưng, những người tại hội thánh ấy thật lạnh nhạt — không ai lo cho ông một bữa ăn lót dạ. Vậy mà, khi chia tay, họ lại nói rất ngọt ngào: “Xin Chúa ban phước cho ông! Chắc chắn Chúa sẽ ghi nhận những gì ông đã làm, đến kỳ sống lại Chúa sẽ ban thưởng cho ông.”

Người truyền đạo ngán ngẩm trước cách nói đầy vẻ đạo đức bên ngoài mà không kèm theo một hành động cụ thể nào. Ông đáp lại thật thâm thúy: “Tôi cảm ơn anh em vì lời chúc tụng cho kỳ sống lại đó. Những lời ấy rất tốt cho tôi, nhưng không tốt cho con ngựa của tôi — vì nó sẽ không sống lại. Xin anh em cho nó ăn trước kỳ sống lại!”

Câu chuyện này tuy gây cười nhưng phản ánh một thực trạng đáng buồn trong đời sống đức tin: sự xa cách giữa lời nói và việc làm.

Khoảng Cách Giữa Đức Tin Và Việc Làm

Giữa đức tin và việc làm vẫn còn một khoảng cách. Giữa tình thương trên lý thuyết và tình thương trong thực hành, đôi khi là một vách ngăn không dễ vượt qua. Hãy xem điều nào dễ hơn: một bên chỉ tốn nước bọt để nói, còn một bên phải mở rộng tấm lòng, phải biết chia sớt và hy sinh.

Một bên là sự cám dỗ của bề ngoài đạo đức giả tạo — những lời nói hay ho, những câu chúc tụng nghe thật thánh thiện nhưng rỗng tuếch. Bên kia là đức hạnh âm thầm, xuất phát từ tình yêu thật.

Sứ đồ Gia-cơ đã đặt vấn đề thật sắc bén: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì?” (Gia-cơ 2:15-16).

Yêu Bằng Việc Làm Và Lẽ Thật

Chúa Giê-su khởi đầu chức vụ với hai bàn tay trắng, nhưng những gì Ngài cống hiến hết cho lợi ích của con người. Ngài không chỉ nói về tình yêu — Ngài sống tình yêu ấy. Ngài chữa lành kẻ đau, cho kẻ đói ăn, và cuối cùng phó chính mạng sống mình trên thập tự giá.

Là những môn đệ thật của Chúa, chúng ta không thể sống trái ngược với những gì Ngài đã truyền dạy. Sứ đồ Giăng nhắc nhở: “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (1 Giăng 3:18). Đó chính là cách chúng ta sống làm vui lòng Chúa nhất.

Áp Dụng Thực Tế

Tình yêu thương trong Cơ Đốc giáo không phải là khái niệm trừu tượng, mà là hành động cụ thể. Khi thấy anh chị em thiếu thốn, đừng chỉ nói “xin Chúa ban phước” rồi quay đi. Hãy tự hỏi: Tôi có thể làm gì ngay bây giờ? Một bữa ăn, một bộ quần áo, một sự giúp đỡ thiết thực — đó là tình yêu thật.

Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tình yêu không có hành động là tình yêu giả. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta không chỉ yêu bằng môi miệng, nhưng yêu bằng cả tấm lòng và đôi tay sẵn sàng phục vụ.