Ý Nghĩa Thật Sự Của Cuộc Đời
Nước Thiên Đàng — Kho Báu Được Chôn Giấu
Trong Ma-thi-ơ 13:44, Đức Chúa Giê-su kể một ẩn dụ ngắn gọn nhưng đầy quyền năng: “Vương quốc Thiên Đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng; một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy.” Chỉ một câu Kinh Thánh duy nhất, nhưng ẩn chứa bên trong là toàn bộ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mỗi Cơ Đốc nhân.
Trong thời Chúa Giê-su, việc chôn giấu tài sản dưới đất ruộng là chuyện thường xảy ra. Thời loạn lạc, không có ngân hàng, người ta giấu của cải trong đồng ruộng, khe núi hay rừng sâu, rồi đánh dấu để quay lại sau chiến tranh. Nhiều người đã chết trước khi lấy lại được tài sản, để rồi kho báu ấy nằm đó chờ một người tình cờ phát hiện.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta: Chúng ta có thật sự xem nước Thiên Đàng là kho báu hay không? Hay chỉ xem đó là niềm an ủi mơ hồ, một hy vọng viễn vông mà mình không chắc có thật?
Kho Báu Không Nằm Lộ Thiên
Một kho báu thật sự thì không bao giờ nằm ngoài mặt đất cho ai cũng nhìn thấy. Nó phải được ẩn giấu, và người muốn có nó phải nỗ lực tìm kiếm. Nước Thiên Đàng cũng vậy — tuy được mời gọi cho mọi người, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng đào sâu để tìm.
Kho báu được chôn trong đồng ruộng — một nơi rất bình thường. Đâu đâu cũng có ruộng, ruộng nào trông cũng giống ruộng. Bên ngoài nhìn vào, mọi đám ruộng đều như nhau. Nhưng sự khác biệt nằm ở bên dưới, ở chỗ không ai nhìn thấy. Đời sống Cơ Đốc nhân cũng thế — giá trị thật không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở bên trong, trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su từng dạy các môn đệ hãy sống âm thầm: cầu nguyện trong phòng kín, dâng hiến cách kín đáo, kiêng ăn mà mặt vẫn tươi vui. Cuộc sống Cơ Đốc nhân là cuộc sống âm thầm với Chúa, và cái quý báu nhất là phần ẩn giấu bên trong, giống như kho báu giữa đám ruộng bình thường.
Nỗ Lực Tìm Kiếm — Cái Giá Phải Trả
Người trong ẩn dụ đã phải nỗ lực để tìm được kho báu. Có thể anh nghe một thông tin nhỏ, rồi kiên nhẫn tìm kiếm cho đến khi phát hiện. Kho báu không tự rơi từ trên trời xuống — muốn có được điều giá trị, phải trả một cái giá.
Cũng như người ta phải khoan sâu xuống biển để tìm dầu, phải cho mìn nổ trong núi để khai thác quặng mỏ, việc học lời Chúa cũng đòi hỏi thời gian, sức lực và sự toàn tâm toàn ý. Nếu chỉ đọc Kinh Thánh cho qua, đọc cho lấy lệ, xem cách vội vã, thì mãi mãi không bao giờ chạm được đến kho báu mà Đức Chúa Trời đã giấu trong đó.
Vui Mừng Bán Hết Để Mua Đồng Ruộng
Điểm mấu chốt trong ẩn dụ nằm ở chỗ: khi người ấy nhận ra giá trị của kho báu, anh ta sẵn lòng bán hết mọi thứ mình có — từ đồng hồ, bàn ghế, tủ giường, xe cộ, cho đến cả ngôi nhà — để mua cho bằng được đám ruộng. Và điều đặc biệt là anh bán trong sự vui mừng, không phải trong sự miễn cưỡng hay bị ép buộc.
Nước Thiên Đàng có giá trị hơn tất cả những gì chúng ta đang có trên đất này. Khi chưa nhìn thấy giá trị đó, ta thấy nhà cửa quý, xe cộ quý, tiền bạc quý. Nhưng khi Chúa mở mắt cho ta thấy giá trị thật sự của Thiên Đàng, mọi thứ đều trở nên tầm thường, đều trở nên rẻ rúng.
Sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 3:8 đã viết: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ là quý hơn hết.” Khi đã gặp được Đấng Christ, tất cả tài sản tích góp bao năm chỉ như đống rác so với kho báu vĩnh cửu.
Sự Cứu Rỗi — Miễn Phí Nhưng Không Rẻ Mạt
Nước Thiên Đàng được ban cho vô điều kiện, nhưng cũng đòi hỏi sự đánh đổi. Chúa Giê-su sẵn sàng ban cho ai muốn nhận, nhưng những ai coi thường, đánh giá rẻ nước Thiên Đàng thì không thể nhận được. Sự cứu rỗi là miễn phí, nhưng không phải là rẻ mạt — phải có sự hy sinh, sự dâng mình để thật sự thuộc về Chúa.
Như lời Kinh Thánh trong 1 Phi-e-rơ 1:7 nhắc nhở, đức tin đã qua thử lửa thì quý hơn vàng hay hư nát. Và trong Lu-ca 12:31, Chúa phán: “Thà các con hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.”
Chúng Ta Đang Nắm Giữ Điều Gì?
Lịch sử ghi lại câu chuyện hoàng đế Charlemagne — người đã chinh phạt 14 quốc gia, bách chiến bách thắng. Trước khi qua đời, ông truyền lệnh an táng mình trên ngai vàng, đội vương miện, tay cầm vương trượng, mặc cẩm bào. Ông muốn níu kéo vinh quang ngay cả trong cái chết. Nhưng nhiều trăm năm sau khi khai phá ngôi mộ, người ta chỉ thấy vương miện lăn lóc dưới đất, vương trượng ngã ngang, và một đống xương trên ngai vàng.
Thế gian có gì cho chúng ta nắm giữ? Tất cả đều vô giá trị — chỉ có nước Thiên Đàng là điều quý nhất mà Chúa đang muốn dành cho chúng ta. Khi còn hơi thở, hãy hy vọng nơi nước Đức Chúa Trời và sống trọn vẹn cho Ngài.
Như 2 Cô-rinh-tô 4:18 dạy: “Chớ chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được; vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là đời đời.”