Ý Nghĩa Của Sự Hiến Dâng
Câu Chuyện Về Sự Cho Đi
Có một người giàu có nổi tiếng là keo kiệt, ông ta phân trần với người bạn thân rằng mọi người đánh giá ông không công bằng. Ông đã viết trong di chúc rằng sau khi chết sẽ tặng hết tài sản cho quỹ từ thiện, vậy mà người ta vẫn cho rằng ông ích kỷ và bủn xỉn. Người bạn đã kể cho ông nghe câu chuyện ngụ ngôn về con heo và con bò để ông suy nghĩ.
Con heo gặp con bò và phàn nàn rằng mọi người ca ngợi con bò vì cho họ sữa, nhưng con heo còn cho nhiều hơn: giăm-bông, lạp xưởng, thịt nạc, mỡ và cả chân cũng nấu bún giò heo được. Vậy mà không ai thích con heo. Con bò suy nghĩ rồi trả lời rằng có lẽ vì những gì con bò cho là trong lúc còn sống, còn những gì con heo cho là lúc đã chết rồi.
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về ý nghĩa thật sự của sự cho đi và hiến dâng.
Hiến Dâng Thật Sự Là Gì?
Đợi đến lúc chúng ta không cần dùng một vật gì nữa rồi mới đem cho, đó không phải là sự hy sinh. Ban tặng hoặc dâng hiến những gì thừa thãi cũng không phải xuất phát từ tấm lòng. Sự hiến dâng thật sự đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi chúng ta phải cho đi điều mình đang cần, đang quý trọng, chứ không phải những thứ dư thừa hay không còn giá trị.
Kinh Thánh ghi lại nhiều tấm gương về sự hiến dâng chân thật. Người đàn bà góa trong Lu-ca 21:1-4 đã dâng cho Chúa những đồng tiền cuối cùng, chính là số tiền nuôi sống bà trong ngày hôm ấy. Bà không dâng từ sự dư dật mà dâng từ chính sự thiếu thốn của mình. Đó mới thật sự là một tấm lòng hiến dâng trọn vẹn.
Tấm Gương Của Áp-ra-ham
Áp-ra-ham là một trong những tấm gương vĩ đại nhất về sự hiến dâng trong Kinh Thánh. Ông đã đặt lên bàn thờ vật sinh tế là chính đứa con trai yêu dấu và duy nhất của mình. Điều này cho thấy rằng sự hiến dâng thật sự có thể đòi hỏi chúng ta phải dâng lên Chúa điều quý giá nhất trong cuộc đời.
Một của lễ đã chết thì dễ dâng cho Chúa hơn là một của lễ sống và thánh. Khi chúng ta dâng hiến những gì mình không còn cần, điều đó không đòi hỏi đức tin hay sự hy sinh. Nhưng khi dâng hiến chính bản thân mình, chính cuộc đời đang sống, đang hoạt động, đó mới là sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đừng Để Quá Trễ
Một trong những bài học quan trọng nhất từ sứ điệp này là đừng để quá trễ đến nỗi không còn cơ hội dâng cho Chúa. Nhiều người có ý định tốt, họ dự tính sẽ dâng hiến, sẽ phục vụ, sẽ sống cho Chúa vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng ngày đó có thể không bao giờ đến.
Giống như người giàu trong câu chuyện, ông ta chỉ sẵn sàng cho đi khi đã chết, khi tài sản không còn ý nghĩa gì với ông nữa. Sự cho đi lúc đó đã mất đi giá trị thật sự của nó. Chúa muốn chúng ta hiến dâng ngay bây giờ, khi sự dâng hiến còn mang ý nghĩa hy sinh thật sự.
Dâng Thân Thể Làm Của Lễ Sống
Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 12:1 đã viết lời kêu gọi mạnh mẽ cho mỗi tín hữu. Ông khuyên chúng ta hãy lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây chính là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta.
Sự hiến dâng không chỉ giới hạn ở tiền bạc hay vật chất. Đó là việc dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa: thời gian, tài năng, sức lực, tình cảm và mọi khía cạnh của đời sống. Khi chúng ta sống mỗi ngày như một của lễ sống dâng lên Chúa, đó chính là ý nghĩa thật sự của sự hiến dâng.
Hãy nhớ rằng giá trị của sự hiến dâng không nằm ở số lượng hay kích thước của món quà, mà nằm ở tấm lòng và sự hy sinh đằng sau nó. Chúa nhìn vào lòng chúng ta, và Ngài vui lòng khi thấy chúng ta sẵn sàng dâng hiến từ tấm lòng yêu thương chân thành.