Xóa Bỏ Hình Ảnh Kẻ Thù
Câu Chuyện Bức Tranh “Tiệc Thánh” Của Leonardo Da Vinci
Danh họa Leonardo Da Vinci khi vẽ bức tranh “Tiệc Thánh” đã cố gắng thể hiện tính chất của từng sứ đồ trên gương mặt họ. Ông quyết định vẽ xong khuôn mặt của 12 sứ đồ, sau đó sẽ đến Chúa Giê-su. Ông muốn hình Phi-e-rơ phải mạnh mẽ, Giăng phải trẻ trung và hiền hậu.
Khi vẽ đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Chúa, Da Vinci đã dồn hết tâm trí để tạo một gương mặt ranh ma, phản bội và đáng ghét nhất. Nhìn vào, người ta có thể nhận ra Giu-đa ngay.
Phần còn lại cuối cùng của bức tranh là phần quan trọng nhất — đó là gương mặt Chúa. Phải vẽ sao cho thánh thiện, nhân từ, tràn đầy tình thương và sự tha thứ. Nhưng đã rất nhiều tuần lễ trôi qua, Leonardo vẫn không vẽ được gương mặt Chúa. Biết bao đêm ông trằn trọc không ngủ. Hình Chúa đã được vẽ rồi lại xóa. Ông đã nhiều lần thành công khi vẽ hình Chúa, nhưng sao lần này khó khăn quá — gương mặt Chúa trở nên cứng ngắc, vô hồn và mập mờ khác thường.
Rồi một đêm kia, Leonardo Da Vinci đang trở mình trên giường, thình lình ông nhảy xuống, bước vội đến phòng làm việc, dùng cọ xóa ngay gương mặt của Giu-đa, rồi ngồi vào giá vẽ một mạch đến sáng phần còn lại của bức tranh — khuôn mặt Chúa. Lần này, gương mặt Chúa tỏa sáng vinh hiển. Ông đã thành công! Tác phẩm “Tiệc Thánh” của ông trở thành bức tranh nổi tiếng khắp thế giới.
Bài Học: Tình Yêu Không Thể Nảy Mầm Trên Mảnh Đất Thù Hận
Có những điều kỳ diệu: hạt giống của tình yêu không thể nảy mầm trên mảnh đất của lòng thù hận. Nếu bảo rằng lòng ta là nơi Chúa ngự, thì sao Chúa có thể chung sống với sự cay đắng, giận hờn?
Ngày nào chúng ta chưa giải quyết được những cảm xúc của điều dữ trong lòng, ngày đó chúng ta còn xa lắm với sự hiện diện của Chúa. Tâm trí không thể hướng về điều thánh thiện khi cứ mãi tơ tưởng những điều phàm tục. Cũng vậy, tình yêu và đức hạnh sẽ chẳng thể thăng hoa nếu lòng người vẫn còn chứa đầy chị hiềm và ganh ghét.
Lời Kinh Thánh
“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” — Ê-phê-sô 4:31