Xin Thêm Phấn

Câu Chuyện Giấc Mơ Và Cục Phấn

Một buổi sáng đầu năm, ở làng nọ, người tín đồ gặp ông mục sư phụ trách nhà thờ. Anh ta là một người đã bao nhiêu năm gây phiền hà, rối loạn cho hội thánh, và thường xuyên trêu chọc chính mục sư. Thấy anh đến, mục sư không kềm được bực dọc mà nói thẳng: “Ma quỷ sao cứ ám anh mãi vậy? Sao anh không chịu đi nhà thờ học Lời Chúa? Suốt ngày cứ bê tha như thế, làm sao được cứu rỗi?”

Người tín đồ bình thản đáp: “Thưa Mục sư, đêm qua con mơ thấy những điều về ông.”

Mục sư ngạc nhiên và tò mò hỏi: “Thật vậy sao? Thế anh kể đi.”


Giấc Mơ Về Chiếc Thang Lên Thiên Đàng

Người tín đồ kể lại: “Thưa, con mơ thấy con đang đi lên thiên đàng. Con thấy một chiếc thang rất dài, và một thiên thần đứng dưới chân thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to và bảo: ‘Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một dấu chữ thập — mỗi dấu chữ thập ấy là một tội lỗi mà con đã phạm ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì thôi đánh dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên.’”

“Sau khi con đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa, thì con trông thấy một người đàn ông từ trên đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là Mục sư!”

Mục sư giật mình hỏi: “Tôi à? Anh thấy tôi ở đó ư? Mà sao tôi lại đi xuống?”

Người tín đồ thủng thẳng trả lời: “Thưa Mục sư, đó chính là điều con rất ngạc nhiên. Con đã hỏi và ông trả lời rằng: ‘Ta đi xuống để xin thêm phấn!’”


Sự Im Lặng Nói Lên Tất Cả

Mục sư không giận về giấc mơ của anh chàng khuấy rối kia. Ông im lặng — và trong sự im lặng ấy là những suy nghĩ về những tội lỗi kín giấu của chính mình.

Đây không chỉ là câu chuyện hài hước. Đây là một tấm gương soi — nhắc nhở mỗi người hầu việc Chúa rằng dù đứng trên bục giảng, dù rao truyền Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta vẫn là những con người yếu đuối, đầy tội lỗi, cần ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời.


Lời Cảnh Tỉnh Của Sứ Đồ Phao-lô

Sứ đồ Phao-lô — người rao giảng Phúc Âm vĩ đại nhất trong lịch sử Hội Thánh — luôn tỉnh thức về tội lỗi của chính mình. Ông viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô: "…e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng." (I Cô-rinh-tô 9:27)

Phao-lô không sợ mất phần thưởng vì chểnh mảng giảng đạo — ông sợ rằng chính ông, kẻ rao truyền điều lành cho người khác, lại để tội lỗi chiếm ngự cuộc đời mình.

Đây là thái độ cần thiết cho mỗi người phục vụ Chúa: không tự mãn, không xem nhẹ tội lỗi của chính mình.


Chúng Ta Đều Cần Ăn Năn Mỗi Ngày

Kinh Thánh nhắc nhở trong sách Ê-sai: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” (Ê-sai 64:6)

Không ai — dù là mục sư, trưởng lão, hay tín đồ bình thường — được miễn trừ khỏi thực tế này. Bản chất tội lỗi vẫn còn đó, bên trong mỗi con người. Vì vậy, người hầu việc Chúa cần ăn năn với Ngài từng ngày.

Đôi khi ta kêu gọi người khác ăn năn, mà mình vẫn còn những lỗi lầm sâu kín chưa xử lý. Đôi khi ta chỉ trích người kia sao “cứ bê tha mãi” — trong khi chính mình cũng đang âm thầm “xin thêm phấn” để ghi những tội lỗi của chính mình.


Điều Quan Trọng Hơn Cả

Câu chuyện “xin thêm phấn” là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:

  • Đừng nhìn vào tội lỗi của người khác mà bỏ qua tội lỗi của mình.
  • Người rao giảng Lời Chúa càng phải soi xét chính mình nhiều hơn.
  • Ăn năn không phải việc làm một lần — đó là hành trình trọn đời.

Chúa Giê-su dạy môn đồ cầu nguyện mỗi ngày: “Xin tha tội lỗi chúng con” — không phải vì tội lỗi chúng ta mỗi ngày đều giống nhau, nhưng vì mỗi ngày chúng ta đều cần ơn tha thứ và sự đổi mới từ Ngài.

Hãy để giấc mơ “xin thêm phấn” trở thành lời cầu nguyện chân thành của mỗi người: “Lạy Chúa, xin tha thứ con. Con cần ân điển Ngài mỗi ngày.”