Xin Cho Chúng Con Đồ Ăn Đủ Ngày

Giới thiệu

Trong loạt bài giảng về bài cầu nguyện chung mà Chúa Giê-su dạy các môn đồ, chúng ta tiếp tục đến phần thứ tư trong Ma-thi-ơ 6:11: “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Ba lời cầu nguyện đầu tiên hướng về Đức Chúa Trời — danh Cha, nước Cha và ý Cha. Bắt đầu từ câu 11, lời cầu nguyện chuyển sang những nhu cầu thiết thực của con người: lương thực hằng ngày, sự tha thứ tội lỗi, và sự giải cứu khỏi cám dỗ.

Có hai quan điểm chính về lời cầu xin này. Quan điểm thứ nhất cho rằng “đồ ăn” mang nghĩa bóng — có thể là Bánh Tiệc Thánh, Lời Đức Chúa Trời, hoặc chính Đức Chúa Giê-su vì Ngài phán rằng “Ta là bánh sự sống” (Giăng 6:33-35). Tuy nhiên, đa số các nhà giải kinh đồng ý rằng đây hoàn toàn là nghĩa đen — lương thực cho nhu cầu hằng ngày. Dù đơn giản, lời cầu xin này chứa đựng những chân lý rộng lớn và sâu sắc.

Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống thuộc thể

Điều đầu tiên chúng ta nhận ra là Đức Chúa Trời thật sự quan tâm đến phần thuộc thể của con người. Khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ, Ngài luôn song hành giữa hai việc: giảng đạo và chữa bệnh. Tâm linh và sức khỏe luôn đi đôi với nhau. Thậm chí Ngài còn hóa bánh ra nhiều để cung cấp lương thực cho đoàn dân đang đói (Ma-thi-ơ 14 và 15).

Những triết lý xem thường thân xác, cho rằng thể xác không có giá trị, thậm chí cần phải hành xác, là hoàn toàn phản lại Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Giê-su đã nhập thể, mang lấy thân xác con người, cảm nhận được sự quan trọng của thể chất, rồi sau khi phục sinh, Ngài đưa chính thân xác ấy về trời. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định rằng thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19).

Cơ-đốc giáo không chỉ tập trung vào sự cứu rỗi mà quan tâm đến con người toàn diện trên bốn lĩnh vực: thuộc linh, sức khỏe, giáo dục và mối quan hệ xã hội — như Kinh Thánh ghi nhận Chúa Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Sống từng ngày trong đức tin

Điều thứ hai Chúa dạy là hãy xin cho mỗi ngày, đủ cho mỗi ngày. Ngài không dạy chúng ta xin cho ngày mai, cho tháng sau hay cho tương lai xa vời. Bản chất con người hay lo xa, và sự lo xa thường đẩy chúng ta vào lo lắng, bối rối và sợ hãi.

Hình ảnh bánh ma-na trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16 là minh họa sống động cho nguyên tắc này. Suốt 40 năm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời chu cấp bánh ma-na mỗi ngày cho dân Israel. Ai tích trữ cho ngày hôm sau thì bánh sinh giòi bọ và hôi thối. Phép lạ ấy được lặp đi lặp lại hằng ngày suốt bốn mươi năm — một sự nhắc nhở liên tục về lòng tin cậy nơi Chúa.

Có một vị ra-bi từng nói rằng người nào đã có đủ đồ ăn hôm nay mà còn lo không biết ngày mai sẽ ăn gì, thì đó là người không có đức tin. Sự lo lắng được ví như món tiền lãi mà người ta trả trước khi đến kỳ hạn — một việc hoàn toàn không cần thiết, và nhiều khi những gì chúng ta lo sợ lại chẳng bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, Chúa không cấm chúng ta lập kế hoạch. Ngài dạy rằng trước khi xây nhà phải tính chi phí, trước khi ra trận phải lượng sức mình (Lu-ca 14:28-32). Lập kế hoạch cho tương lai hoàn toàn khác với lo lắng bối rối về tương lai — đó là hai điều khác biệt.

Quyền năng của Đấng Cung Ứng

Khi chúng ta xin ai một điều gì, điều đó ngầm xác nhận rằng người ấy có khả năng ban cho. Vậy khi cầu xin Đức Chúa Trời cho đồ ăn đủ ngày, chúng ta đang tuyên xưng rằng Ngài là Đấng có quyền năng, đủ yêu thương và đủ giàu có để ban cho — vạn vật thuộc về Ngài.

Ngày nay khoa học có thể lai tạo, cấy ghép nhiều thứ, nhưng để tạo nên một hạt lúa tự nảy mầm và sinh ra sự sống mới thì con người hoàn toàn bất lực. Sự sống của muôn loài vẫn là đặc quyền của Đức Chúa Trời. Khi hiểu được điều này, chúng ta cầu nguyện với một tinh thần tin cậy trọn vẹn, không còn lo sợ về tương lai.

Cầu nguyện đòi hỏi sự cộng tác

Điều thứ tư là lời cầu nguyện đòi hỏi sự cộng tác. Một người cầu nguyện xin đồ ăn đủ ngày rồi cứ ngồi yên, lười biếng không làm gì, thì chắc chắn sẽ đói. Cầu nguyện không phải là ngồi chờ phép lạ. Cầu nguyện không phải là lay chuyển Đức Chúa Trời theo ý mình, mà là lay chuyển chính mình để hành động theo ý Chúa.

Đức Chúa Trời tạo nên hạt giống, nhưng chúng ta phải cày cấy, gieo trồng. Ngài ban cho khả năng, nhưng chúng ta phải lao động. Khi miệng chúng ta cầu xin đồ ăn đủ ngày, thì tay chúng ta phải sẵn sàng làm việc để Chúa ban phước qua chính sự siêng năng ấy.

Tinh thần quan tâm đến cộng đồng

Điều cuối cùng và cũng rất quan trọng: Chúa dạy cầu nguyện “xin cho chúng con” chứ không phải “xin cho con.” Chữ “chúng con” kéo chúng ta lại gần nhau, mở rộng lời cầu xin từ nhu cầu cá nhân sang sự quan tâm đến cộng đồng.

Thế giới ngày nay không thiếu lương thực — tổng sản lượng đủ nuôi toàn bộ dân số. Nhưng vẫn có khoảng một phần ba nhân loại sống trong cảnh thiếu đói vì sự phân bổ không đồng đều. Khi chúng ta cầu nguyện “xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày” và rồi chia sẻ với những người thiếu thốn, chính lúc đó chúng ta đang cộng tác với Đức Chúa Trời để thực hiện lời cầu nguyện ấy.

Một lời cầu nguyện tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng những chân lý sâu nhiệm: sự quan tâm của Chúa đến thuộc thể, bài học sống trong đức tin từng ngày, quyền năng của Đấng chu cấp, sự cộng tác trong hành động, và tinh thần yêu thương chia sẻ với cộng đồng.