Vương Miện Và Mão Gai | Ê-phê-sô 4:8-9, Phi-líp 2:5-9

Ngài Đã Xuống Nơi Rất Thấp

Ê-phê-sô 4:8-9 chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người — nhưng Phao-lô lập luận: nếu nói rằng Ngài đã lên, thì trước hết Ngài phải đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất. Đây là điều đầu tiên mà Đức Chúa Giê-su phải chấp nhận: từ bỏ cương vị của mình để đi xuống một nơi rất thấp.

Phi-líp 2:5-9 cho chúng ta hình dung về sự hạ mình ấy. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Cha — ba ngôi hiệp nhất trong mọi sự, từ tâm tình cho đến ý định và hành động. Đây là sự mầu nhiệm mà trí óc con người không thể giải thích cặn kẽ. Thế nhưng Ngài đã không nắm giữ quyền ấy, mà tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, rồi hạ mình vâng phục cho đến chết — thậm chí chết trên cây thập tự.

Khi Đức Chúa Trời quyết định trở thành con người, đó là một quyết định rất can đảm. Nếu chúng ta bây giờ phải từ bỏ thân phận con người để trở thành một loài thấp hơn, liệu chúng ta có dám chấp nhận không? Sự hạ mình của Đức Chúa Trời trở thành con người tội lỗi còn hơn cả sự đánh đổi ấy, bởi vì loài người sau khi sa ngã là điều ghê tởm đối với Đấng Thánh Khiết.


Mão Gai — Trò Chơi Của Kẻ Ác

Đức Chúa Giê-su đã báo trước lộ trình thương khó trong Ma-thi-ơ 20:19: họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Đây không phải là bất ngờ mà là kế hoạch đã định từ trước.

Tại sân tòa án, Ma-thi-ơ 26:66-68 thuật lại cảnh người ta khạc nhổ trên mặt Ngài, đấm đánh và vả Ngài. Vua của vũ trụ chấp nhận trở thành trò cười cho sự sỉ nhục. Khi Chúa xác nhận Ngài là vua dân Giu-đa, câu trả lời ấy trở thành trò giễu cợt trong mắt quân lính La Mã. Trước mắt họ chỉ là một ông thầy nghèo khổ, hai tay bị trói, quỳ gối giữa sân mà tự xưng là vua — điều ấy đúng là buồn cười đối với họ.

Từ sự chế nhạo ấy, họ nghĩ ra trò chơi: vua thì phải có cẩm bào — lôi ra một chiếc áo điều cũ rích hôi hám của lính; vua phải có vương trượng — đặt vào tay Ngài một cây sậy; vua phải có vương miện — bẻ cành gai bện thành vòng ấn lên đầu Ngài. Loại gai ở vùng Palestine cứng và nhọn, đâm sâu vào trán khiến máu chảy ra. Đáng lưu ý là chưa từng có tội phạm nào tại tòa án La Mã bị đội mão gai — chỉ riêng Đức Chúa Giê-su, bởi Ngài xưng mình là vua.

Thế nhưng hành động của họ đã vô tình tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp: chính cái vầng trán từng đội mão gai ấy, bây giờ cả vũ trụ đều biết rằng Ngài đang đội vương miện vinh hiển.


Ngài Chịu Khổ Vì Chính Bạn

Ê-sai 53 ghi lại lời tiên tri rõ ràng về Đấng Chịu Khổ: Ngài đã bị khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm. Thật Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an; bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh.

Đừng dùng những chữ chung chung như “nhân loại” hay “mọi người” — hãy thu hẹp lại: Ngài đã chết vì chính bạn, vì tội lỗi của chính bạn. Nếu thật sự lòng chúng ta nhận thức đầy đủ rằng Chúa là Cứu Tinh của mình, rằng Ngài đã cứu mình ra khỏi tội lỗi và sự chết, thì chúng ta không bao giờ quên ơn Chúa được, không bao giờ thôi xúc động trước những gì Chúa đã làm. Và chúng ta phải biến sự xúc động ấy trở thành sự vâng phục, trở thành quyết định sống xứng đáng với ơn Chúa ban.


Từ Mão Gai Đến Vương Miện — Sự Sống Lại

Những kẻ gian ác tưởng rằng giết Chúa trên thập tự giá là phá hủy được kế hoạch cứu rỗi. Họ xin Phi-lát cắt cử lính canh mộ, sợ môn đồ đến trộm xác rồi tuyên bố Ngài sống lại (Ma-thi-ơ 27:63-64). Nhưng tất cả những điều đó không thể cầm giữ Chúa trong mồ mả. Sáng sớm ngày thứ nhất, chỉ sự xuất hiện của hai thiên sứ với vinh quang rực rỡ cũng đủ làm toán lính La Mã ngã lăn bất tỉnh. Thiên sứ tuyên bố: Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi (Ma-thi-ơ 28:6).

Ma-thi-ơ 27:52-53 còn ghi lại rằng khi Chúa chịu đóng đinh, mồ mả mở ra, nhiều thánh đồ qua đời được sống lại, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Đức Chúa Giê-su đã phán: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi (Giăng 11:25).

Đừng chỉ dừng lại ở cảnh bị đánh đập, khạc nhổ, đóng đinh — hãy lướt qua ngày thứ bảy đến sáng ngày thứ nhất, khi Chúa sống lại trong vinh quang, rồi Ngài đã về trời. Nếu cuộc đời này càng tồi tệ bao nhiêu, thì chúng ta càng cần phải ôm chặt lấy niềm tin vào sự sống lại bấy nhiêu. Bởi vì Đấng đã đội mão gai nay đã đội vương miện, và Ngài hứa rằng ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại với Ngài.