Viễn Cảnh và Sứ Mạng
Tại Sao Phải Có Viễn Cảnh?
Mục sư Dương Quang Thoại mở đầu bài giảng bằng một hình ảnh quen thuộc: chuẩn bị cho một cuộc trại. Trước khi lên đường, người trại sinh phải ngồi tưởng tượng địa hình, thời gian, nhu cầu — để không bỡ ngỡ khi đặt chân đến nơi. Đó chính là viễn cảnh: nhìn thấy trước những gì chưa xảy ra, mong ước và chuẩn bị để bước vào hành trình không thất bại.
Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho cuộc trại hay việc xây nhà thờ — mà cho toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân. Nếu không có viễn cảnh, chúng ta không biết mình đang đi đâu. Và nếu chính mình chưa biết mình đi đâu, làm sao có thể kêu gọi người khác cùng đi?
Những Môn Đồ Biết Chúa Đi Đâu
Kinh Thánh ghi lại rằng khi Chúa Giêsu gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng — họ lập tức bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha mà theo Ngài. Không ai hỏi: “Thưa Thầy, đi đâu vậy?”
Tại sao? Vì Đức Chúa Giêsu đã có một viễn cảnh rõ ràng và trọn vẹn — về chức vụ, về cái chết trên thập tự giá, về sự phục sinh, về ngày tái lâm. Những người theo Ngài cảm nhận được mục đích và lý tưởng đó, nên họ sẵn sàng bước đi không do dự. Ngược lại, Ma-thi-ơ 8:19 ghi lại một thầy thông giáo đến nói: “Lạy Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó” — chứng tỏ ông đã biết rõ viễn cảnh và chức vụ của Chúa.
Ngước Mắt Lên — Đừng Cúi Gầm Xuống
Giăng 4:35 chép lời Chúa Giêsu: “Hãy ngước mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt.”
Mục sư Thoại nhấn mạnh cái từ ngước trong bản dịch Việt ngữ — rất đắt giá. Nếu cứ cúi gầm mặt xuống, chúng ta không thấy gì. Chúng ta có thể hàng tuần đến nhà thờ, dâng tiền, hát tôn vinh, phục vụ Chúa — nhưng nếu chỉ cúi mặt nhìn nhau trong hội thánh mà không chịu ngước lên nhìn thấy cánh đồng lúa chín đang chờ, thì chúng ta đã bỏ mất sứ mạng lớn nhất của đời mình.
Viễn Cảnh Phải Đi Kèm Hành Động Cụ Thể
Lu-ca 14:28–30 ghi lại lời Chúa: ai muốn xây tháp mà không ngồi tính phí tổn trước, đến khi làm dở dang bị người ta chê cười. Chúa dùng hình ảnh đó để nói về việc theo Ngài — đây không phải việc ngồi ước mơ mà là phải tính toán, phải lập kế hoạch, phải hành động.
Cũng như người muốn mua xe gắn máy — không thể cứ ngồi thở dài ước ao mà phải ngồi xuống tính thu nhập, chi phí, khoản tiết kiệm được, rồi lập kế hoạch từng tháng. Viễn cảnh về nước thiên đàng và sự cứu rỗi cũng đòi hỏi một thái độ nghiêm túc như vậy — hoặc còn hơn thế nữa.
Hai Yếu Tố Không Ai Được Lãng Quên
Khải Huyền 22:12 và 22:20 ghi lại Chúa Giêsu hai lần khẳng định: “Ta đến mau chóng.” Sự lặp lại đó là lời xác quyết. Bên cạnh đó, Ma-thi-ơ 24:40–44 mô tả sự đến của Chúa sẽ bất ngờ đến mức hai người đang làm việc ngoài đồng — một người được đem đi, một người bị để lại; hai người đàn bà đang xay cối — một được đem đi, một bị để lại.
Hai yếu tố này — rất mau chóng và rất bất ngờ — có thể đánh gục bất cứ ai nếu không tỉnh thức. Ngay cả Sứ đồ Phao-lô, người có bề dày chức vụ phi thường, vẫn viết trong 1 Cô-rinh-tô 9:26–27: “e rằng sau khi tôi giảng dạy kẻ khác mà chính mình bị bỏ chăng.” Nếu Phao-lô còn lo lắng như vậy, chúng ta không có lý do gì để tự mãn.
Tổ Phụ Đức Tin và Viễn Cảnh Trên Trời
Hê-bơ-rơ 11:13–16 liệt kê những tổ phụ đức tin — họ đã chết trong đức tin mà chưa nhận lãnh những điều hứa, nhưng họ đã trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa. Họ xưng mình là khách bộ hành trên đất, và ham mến một quê hương tốt hơn — tức là quê hương ở trên trời. Vì viễn cảnh thiên quốc rõ ràng như vậy, họ sẵn sàng chịu đựng mọi khổ nạn — bị ném đá, bị cưa, bị gươm chém, bị chà đạp — mà không từ bỏ.
Viễn Cảnh Chắc Chắn Sẽ Xảy Ra
Không như những giấc mơ viễn tưởng, viễn cảnh của người Cơ Đốc nhân có nền tảng vững chắc: đó là những điều Kinh Thánh đã tiết lộ và đang ứng nghiệm từng ngày. Từ cuộc chiến Nga–Ukraine đến xung đột Hamas–Israel, ngày càng nhiều người quay lại nghiên cứu Kinh Thánh vì thấy những lời tiên tri đang thành sự thật trước mắt.
Hội Thánh cần phải hành động. Như người chăn chiên không ngồi yên khi mất một con chiên (Lu-ca 15), hay như những ví dụ của Chúa trong Ma-thi-ơ 13 về người gieo giống, người lưới cá, người tìm kho báu — tất cả đều cho thấy: viễn cảnh phải đi kèm hành động. Đặc biệt các bạn trẻ — hãy tận dụng thì giờ, hầu việc Chúa và chuẩn bị cho sự cứu rỗi của bản thân mình.
Hãy ngước mắt lên. Đồng lúa đã chín vàng. Và Chúa đến mau chóng hơn chúng ta tưởng.