Vì Sao Rửa Chân Trở Thành Nghi Lễ?
Rửa Chân — Từ Tập Tục Đến Nghi Lễ
Nhiều người thắc mắc tại sao hội thánh thực hiện lễ rửa chân. Có ý kiến cho rằng Kinh Thánh chỉ dạy về lễ báp-tem, còn những nghi lễ khác thuộc về người Do Thái và không cần thiết. Một số giáo hội xem việc rửa chân quá phức tạp — phải có thau chậu, khăn lau, mất thời gian — nên bỏ qua. Nhưng khi Đức Chúa Giê-su đã thiết lập một mệnh lệnh, chúng ta không được phép đơn giản hóa điều Ngài truyền dạy.
Giăng đoạn 13, câu 1-17 cho thấy rõ rằng Đức Chúa Giê-su đã biến lễ rửa chân từ một tập tục sinh hoạt hàng ngày của người Do Thái thành nghi lễ chính thức của hội thánh. Ba câu Kinh Thánh then chốt xác nhận điều này: câu 14 — “các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau”; câu 15 — “các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi”; và câu 17 — “ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.” Đây là lời truyền phán rõ ràng, không chỉ là một hành động mang tính biểu tượng nhất thời.
Bài Học Thứ Nhất: Sự Hạ Mình Của Chúa
Rửa chân là công việc của đầy tớ. Chúa thực hiện lễ rửa chân trong bối cảnh các môn đồ đang tranh cãi xem ai lớn hơn trong nước Đức Chúa Trời. Họ nghĩ Đức Chúa Giê-su sẽ làm vua và mỗi người muốn giành chức vụ trong nội các của Ngài.
Tại căn phòng mượn không có đầy tớ, không ai chịu rửa chân cho người khác. Các môn đồ nhìn nhau trong không khí ngột ngạt, chờ xem ai là người có cương vị thấp nhất để làm công việc hầu hạ. Bất chợt, Đức Chúa Giê-su đứng dậy, cởi áo khoác, vấn khăn ngang lưng, đổ nước vào chậu và quỳ xuống rửa chân cho từng môn đồ. Cả mười một người chết trân, không nói được lời nào. Chỉ riêng Phi-e-rơ phản ứng, nhưng rồi cũng phải thuận phục.
Điều đáng suy nghĩ là tại sao không một môn đồ nào nghĩ đến việc rửa chân cho Chúa — dù đó là điều hoàn toàn xứng đáng vì họ là học trò. Câu trả lời là khi quá tập trung vào sự cạnh tranh về chức vị và quyền lợi, họ không còn nhìn thấy Chúa Cứu Thế đang ngồi ngay bên cạnh. Đây là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta: sự kiêu ngạo khiến mắt chúng ta mờ đi trước sự hiện diện của Ngài.
Bài Học Thứ Hai: Tinh Thần Phục Vụ
Sự kiện rửa chân tuy nhỏ nhặt trên phòng cao, nhưng tóm tắt toàn bộ cuộc đời phục vụ của Đức Chúa Giê-su. Ngài là Đấng Phục Vụ — từ việc chữa lành kẻ đau, an ủi người buồn, cho đến hy sinh mạng sống trên thập tự giá. Ma-thi-ơ 25:40 nhắc nhở rằng khi chúng ta phục vụ một người hèn mọn nhất, ấy là phục vụ chính Chúa.
Mỗi cơ hội phục vụ anh em là cơ hội hầu việc Ngài. Đừng bỏ lỡ những dịp để bày tỏ tình yêu thương qua hành động cụ thể, dù nhỏ nhặt đến đâu. Chúa không đòi hỏi những việc lớn lao, mà Ngài trân quý tấm lòng sẵn sàng hạ mình phục vụ.
Bài Học Thứ Ba: Trách Nhiệm Chăm Sóc Anh Em
Lễ rửa chân nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với nhau. Ca-in từng hỏi Đức Chúa Trời một câu vô trách nhiệm trong Sáng-thế ký 4:9. Ngược lại, Đức Chúa Giê-su đã quỳ xuống rửa chân cho chính những người sẽ bỏ chạy khi Ngài bị bắt. Sa-tan muốn biến chúng ta thành những Ca-in — thờ ơ, lãnh đạm, vô trách nhiệm với anh em mình.
I Giăng 3:16 dạy rằng bởi Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em. Đây không chỉ là lý thuyết mà là lời kêu gọi hành động — quan tâm, nâng đỡ, và gánh vác lẫn nhau trong đức tin.
Bài Học Thứ Tư: Sự Tẩy Sạch Lẫn Nhau
Đức Chúa Giê-su phán rằng ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Phép báp-tem là sự tẩy sạch ban đầu, nhưng trong hành trình đức tin, chúng ta vẫn bị cám dỗ và vấp ngã. Lễ rửa chân tượng trưng cho sự tẩy sạch liên tục — giữ mình trong sạch và giúp anh em trong sạch.
Rô-ma 14:13 khuyên chúng ta đừng xét đoán nhau, nhưng hãy quyết định không để hòn đá vấp chân trước mặt anh em. Hê-bơ-rơ 10:24 kêu gọi mỗi người hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Thay vì phán xét, hãy đến với nhau bằng tinh thần xây dựng — giúp nhau trở nên những Cơ Đốc nhân thanh sạch, xây dựng tính hạnh cho nhau.
Ma-thi-ơ 23:12 cảnh báo: kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thực hiện lễ rửa chân chính là dọn lòng khiêm nhu trước khi dự Tiệc Thánh — nhắc nhở chúng ta rằng theo Chúa là con đường phục vụ, chứ không phải con đường tìm kiếm địa vị.