Valentine - Lễ Tình Nhân
Nguồn gốc ngày Valentine
Ngày 14 tháng 2 được thế giới gọi là Lễ Tình Nhân — Valentine’s Day. Nhưng ít ai biết rõ nguồn gốc của ngày lễ này. Theo truyền thuyết, giám mục Valentine đã lén lút cử hành hôn lễ cho các đôi tình nhân dưới thời bạo chúa Claudius II, người cấm đoán hôn nhân vì cho rằng binh lính độc thân sẽ chiến đấu hăng hơn. Vì lòng thương yêu những đôi tình nhân, giám mục Valentine bị bắt và hành hình vào ngày 14 tháng 2 năm 269 hoặc 270 sau Công Nguyên.
Đến năm 496, Giáo hoàng Gelasius quyết định lấy ngày 14 tháng 2 để tưởng nhớ và phong thánh cho giám mục Valentine. Đến năm 1800, những tấm bưu thiếp Valentine đầu tiên xuất hiện tại Mỹ do cô Esther Howland khởi xướng. Từ đó, ngày lễ này lan ra khắp thế giới và dần mở rộng ý nghĩa — từ chỉ dành cho những đôi yêu nhau đến bao gồm mọi người thân yêu: cha mẹ, anh chị em, con cái.
Hai yếu tố của một ngày kỷ niệm
Khi người ta thiết lập một ngày kỷ niệm, thường có hai yếu tố: sự kiện hoặc nhân vật đáng ghi nhớ, và hành động trong ngày đó để bày tỏ ý nghĩa. Ngày Valentine kỷ niệm sự hy sinh của giám mục Valentine và người ta tặng nhau socola, hoa hồng như dấu hiệu của tình yêu.
Trong đời sống Cơ Đốc cũng có một ngày kỷ niệm tương tự — Lễ Tiệc Thánh — để ghi nhớ sự thương khó của Chúa Cứu Thế. Khi dự Tiệc Thánh, tín đồ ăn bánh và uống nước nho, tượng trưng cho thịt và huyết Chúa, để sự sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh.
Lời tiên tri đầu tiên về Đấng Cứu Thế
Sau khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời phán xét con rắn trong Sáng Thế Ký 3:15. Lời phán đó là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giê-su. Câu đó dùng chữ “người” — số ít — chứ không phải “dòng dõi” số nhiều, ám chỉ một Đấng cụ thể sẽ đến, dày đạp đầu con rắn — tức tuyệt diệt quyền lực tội lỗi — nhưng cũng bị nó cắn gót chân, biểu trưng cho cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Sự hy sinh của giám mục Valentine gây đau đớn cho những người yêu mến ông. Nhưng sự hy sinh của Chúa Cứu Thế vượt xa mọi so sánh — không phải cho một nhóm người mà cho toàn thể nhân loại, không phải từ một con người mình mang tội, mà từ Đức Chúa Trời tự hạ mình chịu chết thay cho người có tội.
Chịu đựng trong yên lặng vì yêu
Ê-sai 53:7-8 mô tả: “Người bị hà hiếp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt.” Trong nỗi oan ức tột cùng, Chúa Cứu Thế không hề than oán. Ngài chịu đựng tất cả vì yêu thương — để phục hồi lại những gì Adam và Eva đã đánh mất trong vườn Ê-đen, để mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại.
Đây là điểm mấu chốt mà Mục sư Dương Quang Thoại nhấn mạnh: không phải chỉ biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế của nhân loại, mà phải tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa cho riêng cuộc đời mình. Chỉ khi tình yêu của Chúa chạm đến trái tim từng người một cách cá nhân, người ta mới thực sự xúc động và không bao giờ có thể bỏ Ngài.
Hội Thánh là người vợ, Chúa là người chồng
Kinh Thánh dùng hình ảnh tình yêu đôi lứa để miêu tả mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Ê-phê-sô 5:23 chép: “Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Cơ Đốc là đầu Hội Thánh.” Khải Huyền 21:9 gọi Hội Thánh là “vợ chiên con” — Hội Thánh là vợ của Đức Chúa Giê-su.
Đây cũng là nền tảng để hiểu sách Nhã Ca trong Cựu Ước. Nhiều người thắc mắc tại sao những bài thơ tình lãng mạn lại được đưa vào Kinh Thánh. Nhưng chính cái chân thực trong từng đường tơ kẽ tóc của tình yêu nam nữ giúp chúng ta hiểu sâu hơn tình yêu của Đức Chúa Giê-su dành cho Hội Thánh — mãnh liệt, sâu sắc, và không bao giờ từ bỏ.
Câu chuyện về vua Salomon cải trang thành người chăn dê, gặp gỡ và yêu thương cô gái Sulamit, để rồi tiết lộ thân phận thật, minh họa cách Chúa Cứu Thế hạ mình đến với loài người — không phải trong uy quyền chói lọi, mà trong hình dạng tôi tớ.
Lời kêu gọi: Hãy chỗi dậy và đến
Nhã Ca 2:10-13 ghi lại lời người yêu kêu gọi: “Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến. Vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi.” Đây là lời Chúa Cứu Thế đang nói với Hội Thánh hôm nay: những ngày mùa đông tối tăm, những ngày thế gian dưới quyền lực tội lỗi sắp qua đi. Ngày Chúa tái lâm đang đến gần.
Giống như người bại ở ao Bê-tê-xai nằm suốt 38 năm chờ đợi, Chúa cũng hỏi mỗi người: “Ngươi có muốn lành không?” Và Ngài phán: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.” Ngài mời gọi mỗi tâm linh đang tê liệt, mỗi tình yêu đối với Ngài đang nguội lạnh, hãy chỗi dậy — không ngồi một chỗ nữa — để được Ngài đón rước như người vợ, để cùng sống với Ngài mãi mãi.
Tặng gì cho Chúa?
Nếu ngày Valentine người ta tặng nhau socola và hoa hồng, thì điều chúng ta có thể dâng cho Chúa là gì? Khi yêu, người ta luôn muốn tặng — dù không có tiền thì tự tay làm một món quà ý nghĩa. Tình yêu thật sự không bị gói gọn trong một ngày hay một nghi lễ. Nó đòi hỏi sự hiến dâng trọn vẹn suốt 365 ngày trong năm.
Luật pháp Chúa gồm tóm trong hai điều: hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí kính mến Đức Chúa Trời, và yêu người lân cận như mình. Bốn chữ “hết” đó nói lên sự toàn vẹn — không còn kẽ hở nào để một tình yêu khác chen vào thay thế chỗ của Chúa.