Ước Gì Tôi Có Thể Khóc Suốt Ngày Đêm

Điều Ước Của Tiên Tri Giê-rê-mi

Trong những bài hát nhạc trẻ hiện đại, chữ “ước gì” thường gắn liền với những mong muốn lãng mạn hay khát vọng cá nhân. Nhưng trong Giê-rê-mi đoạn 9, tiên tri Giê-rê-mi dùng chính chữ “ước gì” để mở đầu cho một lời cầu nguyện đầy bi thương — không phải ước những điều tốt đẹp cho bản thân, mà ước được khóc thật nhiều và ước được trốn thoát khỏi một xã hội đầy rẫy sự gian dối.

Điều ước thứ nhất của ông: “Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! Hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.” (Giê-rê-mi 9:1)

Giê-rê-mi đã khóc — khóc cho những người ác vì sự hung bạo của họ, khóc cho những người lành vì họ phải chịu bất công, khóc cho chính mình khi phải hầu việc Chúa giữa một hoàn cảnh đầy nghịch cảnh. Ông đã khóc đến nỗi khô cạn nước mắt, đến nỗi ước mình có một cái nguồn nước không bao giờ cạn để tiếp tục khóc. Đó là sự đau khổ vượt quá giới hạn của một con người bình thường.

Điều ước thứ hai: “Ôi! Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng! Để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ.” (Giê-rê-mi 9:2)

Không ai muốn ngủ ở sa mạc. Vậy mà Giê-rê-mi ước có một túp lều nhỏ giữa hoang mạc — chỉ để có thể rời xa cái thế giới đầy dối trá và mưu hại ông đang phải chịu đựng. Đó là tiếng kêu của một tâm hồn đã kiệt sức, ngán ngẫm đến tột cùng.


Xã Hội Của Lưỡi Độc Và Bẫy Gài

Từ câu 3 đến câu 8, Giê-rê-mi mô tả bức tranh xã hội đen tối mà ông đang sống: “Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra.” Điều đáng sợ hơn là câu 5 cho thấy họ không ngẫu nhiên nói dối — họ “luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác.” Đó là sự dối trá có chủ tâm, được rèn luyện như một kỹ năng.

Câu 8 mô tả rõ hơn bộ mặt đạo đức giả của xã hội ấy: “Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy.” Miệng nói yêu thương, lòng giăng bẫy. Đây chính là loại sự dối trá nguy hiểm nhất — không phải dối trá thô bạo dễ nhận ra, mà là sự giả trá được bao bọc bởi những lời lẽ ngọt ngào.

Mục sư Dương Quang Thoại chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của mình: trong những năm xây dựng nhà thờ tại Cần Thơ, ông từng bị vu khống bằng những lời cáo buộc chính trị nghiêm trọng xuất phát từ tranh chấp dân sự. Chính những người sống xung quanh, thậm chí người trong cộng đồng tín hữu, đã dùng thủ đoạn để hãm hại ông. Đó chính là bối cảnh mà Giê-rê-mi đã trải qua — bị hại bởi những người đồng hương, đồng tôn giáo.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà làm điều tốt nhiều khi lại cảm thấy khó chịu, còn làm điều xấu lại cảm thấy an ổn. Khi đèn đỏ mà tất cả mọi người đều chạy, người dừng lại đúng luật lại bị cảm giác lập dị, kỳ quặc. Xã hội tạo ra một sức ép khiến lương tâm bị bóp méo. Đó là lý do vì sao nhiều người im lặng trước điều xấu — không phải vô cảm, mà vì đã học được bài học đau đớn rằng lên tiếng có thể nguy hiểm đến tính mạng.


Nguyên Nhân Sâu Xa Và Con Đường Ra

Câu 13 của Giê-rê-mi 9 cho biết lý do tận cùng của tất cả những thực trạng đen tối ấy: “Ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho; không vâng tiếng ta, và không bước theo. Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình.”

Ba dấu hiệu của sự sa đọa: bỏ luật pháp Chúa, không vâng tiếng Chúa, không bước theo Chúa — thay vào đó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình. Đây không phải lời kết án người ngoài, mà là lời kêu gọi mỗi người xét lại mình: miệng lưỡi tôi như thế nào? Tôi có đang dùng lời nói để hãm hại anh em không?

Câu 23 và 24 đưa ra con đường đúng đắn: “Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất.” Điều quý giá nhất không phải là tài năng, sức mạnh hay của cải — mà là việc nhận biết Chúa là ai.

Và câu 25 kết thúc với hình ảnh “cắt bì trong lòng” — không phải nghi lễ bên ngoài, mà là sự thay đổi tận sâu bên trong tấm lòng. Một xã hội có thể giữ hình thức tôn giáo đầy đủ nhưng lòng vẫn chưa được đổi mới thật sự.

Giữa những nhiễu nhương của đời, Chúa không kêu gọi chúng ta bỏ cuộc hay trốn chạy như Giê-rê-mi từng ước. Ngài kêu gọi chúng ta mềm mại trước lời Ngài, để Ngài hướng dẫn và dẫn dắt qua mọi thử thách. Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài.