Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa Trước Khi…

Giới Thiệu: Đọc Và Suy Gẫm Truyền Đạo 12

Truyền Đạo đoạn 12 là một trong những đoạn Kinh Thánh chứa đựng nhiều hình ảnh thi ca sâu sắc nhưng cũng đầy thách thức trong việc giải nghĩa. Nhiều anh chị em trong Hội Thánh đã yêu cầu được nghe giải thích đoạn Kinh Thánh này, bởi trong đó có nhiều hình ảnh ẩn dụ khiến người đọc dễ bối rối. Thay vì giảng luận theo cách thông thường, buổi thờ phượng sáng nay là dịp cùng nhau đọc, phân tích từng câu và rút ra những bài học thực tiễn.


Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa Khi Còn Trẻ

Câu mở đầu của Truyền Đạo 12 kêu gọi: hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trong buổi còn thơ ấu, trước khi những ngày gian nan chưa đến. Chữ “chưa” ở đây rất quan trọng — nó nhấn mạnh rằng những ngày gian nan chưa hề chạm đến, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn bình an, khỏe mạnh, thịnh vượng. Chính lúc ấy mới là lúc cần xây dựng niềm tin.

Hê-bơ-rơ 6:19 ví niềm tin và sự trông cậy của chúng ta giống như cái neo của linh hồn — vững vàng, bền chặt. Bất cứ chiếc thuyền nào cũng cần một cái neo. Dòng đời không bao giờ đứng yên một chỗ; nó cứ trôi dạt. Khi nước lớn hay khi nước ròng, nếu không có neo giữ lại, con thuyền cuộc đời sẽ bị cuốn trôi hoặc lệch hướng. Niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa chính là cái neo ấy.

Điều này cũng đặt ra trách nhiệm cho các bậc cha mẹ: chúng ta có dạy con cháu mình biết Đức Chúa Trời để tưởng nhớ Ngài hay không? Hay chỉ lo cho chúng học môn này, môn kia, rồi buông thả cho chúng ôm điện thoại, chơi game, lên internet — mà cuối cùng không biết Đức Chúa Trời là ai? Khi ngày gian nan đến với chúng, chính chúng ta là người có trách nhiệm vì đã không tạo nên cái neo cho linh hồn chúng.


Những Hình Ảnh Về Sự Sụp Đổ Và Lão Hóa

Truyền Đạo 12 dùng hàng loạt hình ảnh thi ca để miêu tả sự tàn lụi không thể tránh khỏi.

Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao tối tăm — không chỉ nói về thiên nhiên, mà là hình ảnh ẩn dụ cho sự sụp đổ vinh quang, mất đi sự giàu có, quá khứ hào hùng trở thành tro tàn. Khi tất cả những gì sáng chói nhất trong đời sụp đổ, chỉ còn niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa mới giúp chúng ta tồn tại.

Mây lại tuôn đến sau cơn mưa — câu này nghe nghiệt ngã. Người đời nói “sau cơn mưa trời lại sáng” để nhen nhúm hy vọng. Nhưng Kinh Thánh trung thực hơn: sau cơn mưa, mây lại kéo đến, rồi tiếp tục mưa, rồi thành bão, thành cuồng phong. Kinh Thánh không lừa dối — con đường theo Chúa là con đường gian nan, bị ghét bỏ, bị tù đày, bị vu khống. Chúa muốn chúng ta có sự chuẩn bị trước.

Kẻ giữ nhà run rẩy, người mạnh sức cong khom — những nhân viên an ninh khỏe mạnh, có võ nghệ, mà bây giờ lại run rẩy; những lực sĩ từng khiêng tạ, vác tạ, mà rồi cũng sẽ cong khom. Kẻ xay cối ngừng lại — người ta không còn tha thiết ăn uống vì áp lực tinh thần quá lớn. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã lòa mắt — hình ảnh của người già, người trầm cảm, người đau khổ đến mức không muốn đi đâu, không muốn nhìn gì, không muốn liên lạc với ai.

Hai cánh cửa bên đường đóng lại — sự cắt đứt với thế giới, một mình gánh chịu nỗi đau. Tiếng chim kêu mà giật mình thức giấc — dấu hiệu của những người mất ngủ, rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tiếng con gái hát hạ hơi — niềm vui không còn, áp lực đè nặng đến mức tiếng hát chỉ còn là khèo khảo.


Mọi Thứ Đều Sẽ Tàn Lụi

Dây bạc đứt, chén vàng bể — những thứ tưởng như vĩnh cửu, bền chắc nhất mà người ta đặt cả cuộc đời vào, rồi cũng sẽ đứt, cũng sẽ bể. Vò vỡ bên suối, bánh xe gãy trên giếng — mọi vật dụng dù quý giá đến mấy, qua thời gian sử dụng đều hư hỏng. Cái áo mới ngày Tết rồi cũng sẽ cũ; chiếc xe mới mua lúc đầu lau chùi mỗi ngày, vài năm sau quăng ra tiệm rửa.

Câu 7 kết luận: bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời. Ở đây cần lưu ý: theo Sáng Thế Ký 2:7, Chúa hà sanh khí (hơi thở) vào lỗ mũi cục đất, lúc ấy con người mới trở thành một loài sanh linh (linh hồn). Khi chết, Chúa lấy lại sanh khí — tức là hơi thở — chứ không phải lấy lại linh hồn theo cách nhiều người vẫn hiểu.


Kết Luận: Kính Sợ Đức Chúa Trời Là Trọn Phận Sự

Truyền Đạo 12 kết luận: mọi sự đều hư không. Mọi thứ chúng ta tích lũy — nhà cửa, tài sản, xe cộ, kể cả các mối quan hệ — tất cả đều sẽ qua đi. Vậy điều gì là ý nghĩa nhất? Đó là chuẩn bị một niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa.

Kinh Thánh nhấn mạnh phải thờ Đấng đã tạo nên mọi vật, tạo nên con người — chứ không phải thờ những con người mà vì đức độ được người ta tôn sùng. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài — ấy là trọn phận sự của con người. Mọi việc chúng ta làm, kể cả việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác, đều sẽ được Đức Chúa Trời đem ra đoán xét.

Truyền Đạo 12 lột tả tất cả thực trạng tồi tệ nhất của thế giới và những gian nan mà mỗi chúng ta có thể phải đối diện. Nhưng trọng tâm của toàn bộ đoạn Kinh Thánh này chỉ là một lời kêu gọi duy nhất: Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi tất cả những điều gian nan xảy đến.