Tưởng Được Mà Mất | Ma-thi-ơ 16:26, Lu-ca 14:25-35
Cuộc Sống Gắn Liền Với Những Chọn Lựa
Cuộc sống của chúng ta gắn liền với những lựa chọn và những quyết định. Khi chúng ta lựa chọn hay quyết định, chúng ta luôn nghĩ rằng nó sẽ mang đến một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn — có những điều chúng ta chọn lựa, tưởng rằng mình sẽ có được, nhưng rồi cuối cùng lại mất mát.
Nếu trong lĩnh vực đời sống vật chất mà tưởng được mà mất, thì đó chỉ là thiệt hại về vật chất. Nhưng nếu trong đời sống thuộc linh mà tưởng là mình được, mà cuối cùng lại mất, thì đó là sự mất mát vô cùng lớn.
Câu chuyện lịch sử về Huệ Vương nước Tần là minh chứng sâu sắc: Huệ Vương dùng con trâu đá giả vờ tiết vàng để dụ vua nước Thục vì lòng tham mà cho binh lính mở đường xẻ núi băng rừng đưa con trâu về. Chính con đường đó trở thành cơ hội vàng để Huệ Vương tấn công và đánh bại nước Thục. Vua nước Thục đau buồn nhận ra: vì lòng tham mà hại dân mình, mất cả nước mình.
Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:26
Mục sư Dương Quang Thoại dẫn câu Kinh Thánh nền tảng từ Ma-thi-ơ 16:26:
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”
Câu này có ba ý chính quan trọng:
Thứ nhất, được cả thiên hạ là điều gần như không bao giờ có — không một ca sĩ nào không có kẻ phản đối, không một tổng thống nào được tất cả mọi người yêu mến. Chúa Giêsu đưa vấn đề lên đến tột cùng để nhấn mạnh giá trị tuyệt đối của linh hồn.
Thứ hai, nếu có người nào thật sự được cả thiên hạ yêu thương, ngưỡng mộ — mà mất linh hồn mình thì tất cả đều trở thành vô ích, không cân xứng chút nào.
Thứ ba, không có một cái giá nào, không có một điều gì có giá trị bằng sự sống đời đời. Chúa nhấn mạnh thêm: “Người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” — nghĩa là không có gì đánh đổi được.
Lu-ca 14: Điều Kiện Làm Môn Đồ
Mục sư dẫn phân đoạn Lu-ca 14:25-35, nơi Chúa Giêsu nói với đoàn dân đông đang theo Ngài. Nhiều người nghĩ họ đang đi theo Chúa, nhưng Ngài quay lại cảnh báo: ai không yêu Chúa hơn cha mẹ, vợ chồng, anh em, và hơn chính sự sống của mình — thì không được làm môn đồ Ngài.
Đây không có nghĩa là phải ghét cha mẹ hay gia đình theo nghĩa đen. Ý Chúa muốn nhấn mạnh: không có một tình yêu nào khác được lớn hơn tình yêu dành cho Ngài. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người là: Liệu chúng ta có đang yêu tiền bạc, chức vụ, quyền lực, hay sự ngưỡng mộ của người đời nhiều hơn yêu Chúa không?
Ngồi Xuống Để Tính
Chúa Giêsu dùng hai ẩn dụ đặc sắc để khắc họa sự cần thiết của việc cân nhắc kỹ lưỡng:
Ẩn dụ 1 — Cất nhà: Không ai cất một căn nhà mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước. Nếu chỉ có 10 đồng mà dự trù cần 100 đồng, thì sẽ chỉ xây xong cái nền rồi bỏ đó — người ta sẽ chê cười. Tương tự, con đường theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải ngồi tính xem mình có thể đi đến cùng không, có thể chấp nhận cái giá phải trả không.
Ẩn dụ 2 — Ra trận: Không nhà quân sự nào đem 100.000 quân đánh lại 200.000 quân mà không ngồi bàn luận. Nếu nhắm đánh không nổi thì phải sai sứ cầu hòa khi vua kia còn ở xa. Ý Chúa: nếu chúng ta nhận ra mình đang sai, đang dang dở trên con đường thuộc linh, thì ngay bây giờ phải có những quyết định thay đổi.
Điều đáng sợ không phải là chưa bao giờ theo Chúa — mà là bỏ bao nhiêu năm đi thờ phượng, hầu việc Chúa, làm chứng đạo, nhưng đến ngày cuối cùng Ngài nói: “Ta không biết các ngươi là ai” — bởi vì con đường đó đã dang dở, không trọn vẹn.
Muối Mất Mặn
Lu-ca 14:33-35 kết thúc bằng hình ảnh muối mất mặn: “Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài.”
Điều đáng sợ nhất không phải là mất của cải hay danh tiếng — mà là mất chính mình. Nhiều người vẫn tưởng mình đang có được nước thiên đàng, vẫn tưởng mình là môn đồ Chúa, nhưng thực chất đang đánh mất chính mình — giống như muối đã mất mặn, không còn giá trị gì.
Mỗi ngày, chúng ta nuôi mình bằng gì? Nếu chỉ nuôi mình bằng internet, giải trí, game, bạn bè, vui chơi — mà không nuôi đời sống thuộc linh bằng chính Chúa Cứu Thế — thì chúng ta đang đưa độc tố vào tâm linh của mình mà không hay biết.
Lời Của Phao-lô: Coi Mọi Sự Như Rơm Rác
Phi-líp 3:8 ghi lại lời tâm sự của Phao-lô:
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết — ngài là Chúa tôi, và tôi vì ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ.”
Phao-lô không hoang tưởng — ông nhận biết rõ những gì ông yêu thích trong thế giới này: nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, danh tiếng. Nhưng ông xác định tất cả đó đều là sự lỗ, và chỉ có một điều lời duy nhất là biết được Chúa Giêsu.
Đừng chờ đến lúc hấp hối rồi mới coi tiền bạc, nhà cửa, danh vọng là rơm rác — khi đó tay đã không còn sức để nắm nữa. Hãy ngay bây giờ, khi còn khỏe mạnh và tỉnh táo, xác định điều quý nhất trong cuộc đời chính là Chúa Cứu Thế.
Lời Kêu Gọi
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi người hãy tự hỏi: Hàng ngày tôi xem điều gì là quý nhất? Căn nhà, chiếc xe, tiền bạc, người yêu — hay là sự sống đời đời?
Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để mua lại linh hồn chúng ta. Không có điều gì — dù là cả thiên hạ — có thể đổi lại được linh hồn đó. Hãy ngồi xuống để tính, để cân nhắc, và hãy đưa ra quyết định đi theo Chúa một cách trọn vẹn — không dang dở, không nửa vời — để đến ngày cuối cùng không phải rơi vào tình trạng tưởng được mà mất.