Tự Do Là Chìa Khóa Của Hạnh Phúc?
Tự Do — Nhu Cầu Tất Yếu Của Con Người
Phần Lan là quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc. Khi được phỏng vấn, người dân nơi đây trả lời rằng chìa khóa hạnh phúc của họ chính là tự do — mỗi ngày không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, sống gần thiên nhiên hơn là máy móc. Tự do là điều mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm, từ phạm vi quốc gia cho đến đời sống cá nhân.
Sáng-thế ký 2:16-17 chép rằng Đức Chúa Trời phán: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Đức Chúa Trời tạo nên A-đam và Ê-va với ý chí tự do hoàn toàn — không giống như kỹ sư lắp đặt robot, mà là ban cho con người quyền lựa chọn. Ngài quá can đảm khi ban cho con người sự tự do, vì điều đó có nghĩa là Ngài chấp nhận rủi ro rất lớn: con người có quyền chọn Đức Chúa Trời hoặc từ chối Ngài.
Khi Tự Do Bị Lạm Dụng
Ê-va đã lạm dụng sự tự do mà Chúa ban cho, nghe theo lời đường mật của ma quỷ, và từ đó trở thành nô lệ cho tội lỗi. I Phi-e-rơ 2:16 dạy rằng: “Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời.” Ga-la-ti 5:13 cũng cảnh báo: đừng lấy sự tự do để làm theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
Đôi khi sự tự do của chúng ta lại cướp mất tự do của người khác. I Cô-rinh-tô 8:9 nhắc nhở: hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Trong thân thể Đấng Christ, mỗi chi thể có sự tự do giới hạn — không phải muốn làm gì thì làm, mà phải phối hợp theo sự điều khiển của Đầu là Chúa.
Luật Pháp — Lan Can Của Sự Tự Do
Gia-cơ 1:25 gọi luật pháp của Đức Chúa Trời là “luật pháp của sự tự do.” Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng hãy hình dung một sân thượng không có lan can: không ai dám trượt patin trên đó vì sợ rơi xuống. Nhưng khi có lan can bao quanh, chúng ta tự do chạy nhảy, thỏa thích trượt mà không lo sợ. Luật pháp của Đức Chúa Trời cũng vậy — không phải để gò bó, mà là hàng rào bảo vệ chúng ta ở trong không gian tự do mà không đi đến sự hủy diệt.
Nô Lệ Cho Chúa Cứu Thế — Cánh Cửa Tự Do Thật
II Cô-rinh-tô 3:17 chép: “Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh ở đâu thì sự tự do cũng ở đó.” Kinh Thánh trình bày một nghịch lý sâu sắc: tự do trong thế gian cuối cùng dẫn đến nô lệ cho tội lỗi, nhưng nô lệ cho Chúa Cứu Thế lại mở ra một vùng trời tự do. Rô-ma 6:16 nói rõ: khi chấp nhận làm nô lệ cho ai, chúng ta hoàn toàn ở dưới sự điều khiển của người đó — hoặc nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc vâng phục Đức Chúa Trời để được nên công bình.
Rô-ma 7:14-24 bày tỏ sự giằng xé trong lòng sứ đồ Phao-lô: biết điều tốt, muốn làm điều tốt nhưng không làm được, lại đi làm điều xấu. Đó là sự bất lực của con người — muốn tự do nhưng chính sự tự do lại đẩy mình trở thành nô lệ.
Chúa Cứu Thế Buông Tha Cho Được Tự Do
Ê-sai 61:1 tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Mê-si: Ngài đến để rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ga-la-ti 5:1 kêu gọi: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ trở lại dưới ách tôi mọi nữa.” Giăng 8:34-36 cũng khẳng định: ai phạm tội là tôi mọi cho tội lỗi, nhưng nếu Con buông tha, thì thật sự được tự do.
Kết Luận
I Cô-rinh-tô 6:12 viết: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” Mỗi cơ đốc nhân cần biết ranh giới của tự do ở đâu. Lạm dụng tự do tất dẫn đến nô lệ. Mọi quyết định, mọi lựa chọn của chúng ta cần sự dẫn dắt và soi sáng của Chúa để biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Khi chúng ta chết về phần thể xác, người công bình và người gian ác đều được sống lại — nhưng sống lại để đón nhận phần thưởng hay bị phán xét, điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta hôm nay.