Trưởng Thành Trong Đức Tin

Sự Chuyên Nghiệp Và Sự Trưởng Thành

Trong một trận bóng đá nữ vô địch quốc gia tháng 10 năm 2020, đội Hà Nam đã bỏ sân sau một quyết định của trọng tài — hành động bị ban kỷ luật xử phạt nặng nề. Câu chuyện ấy gợi lên một điều mà nhiều người nhận xét: bóng đá Việt Nam còn thiếu tính chuyên nghiệp. Nhưng sâu hơn, nó nhắc chúng ta đến sự trưởng thành — không chỉ trong thể thao, mà trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống và đặc biệt là trong đời sống đức tin.

Đây là chủ đề trọng tâm của bài giảng: Trưởng thành trong đức tin là gì, và chúng ta cần phải làm gì để lớn lên trong Chúa?

Từ Lớn Lên Đến Trưởng Thành

Có sự khác biệt giữa lớn lêntrưởng thành. Lớn lên là một quá trình sinh học tự nhiên — đứa trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ thì cơ thể tự phát triển. Nhưng trưởng thành là sự phát triển của lý trí và nhận thức, là khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, điều tiết cảm xúc, và sống có trách nhiệm.

Sứ đồ Phao-lô đã viết trong I Cô-rinh-tô 13:11: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”

Trong đời sống Cơ Đốc nhân cũng vậy. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta là con trẻ trong đức tin. Nhưng đức tin cần lớn lên, cần trưởng thành qua từng ngày.

Hội Chứng Peter Pan Trong Đời Sống Thuộc Linh

Ngày nay, người ta nhắc đến “hội chứng Peter Pan” — những người đã trưởng thành về tuổi tác nhưng tư duy và hành xử vẫn như trẻ con, không chịu lớn. Điều đáng suy nghĩ là hội chứng này không chỉ tồn tại trong đời sống xã hội, mà còn hiện diện ngay trong hội thánh.

Có những người đã tin Chúa nhiều năm, đã dự nhóm đều đặn, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện — nhưng sự trưởng thành thuộc linh chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó mà không tiến lên. Thời gian đứng trong Chúa không đồng nghĩa với sự trưởng thành đức tin.

Câu chuyện về thần đồng Ngụy Vĩnh Khang của Trung Quốc là một minh họa sâu sắc. Dù ông có chỉ số IQ vượt trội, được vào học tại Viện Hàn lâm Khoa học năm 20 tuổi, nhưng đến tháng 8 năm 2003 ông bị đuổi học — chỉ vì thiếu kỹ năng chăm sóc bản thân. Mẹ ông đã bảo bọc quá mức, chỉ lo cho con học mà không dạy con tự lập, khiến ông không thể thích nghi khi phải sống một mình. Trí tuệ không đồng nghĩa với trưởng thành.

Những Điều Phải Bỏ Đi

Sự trưởng thành đức tin đòi hỏi chúng ta phải bỏ đi những điều thuộc về con người cũ. I Phi-e-rơ 2:1 ghi rõ: “Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dối, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành.”

Khi chúng ta lớn lên trong Chúa, những toan tính thiệt hơn, những cách hành xử thiếu nguyên tắc, những cảm xúc bốc đồng — tất cả đều phải được bỏ lại. I Cô-rinh-tô 14:20 nhắc nhở: “Hỡi anh em, về sự khôn sánh, chớ nên như trẻ con… hãy nên như kẻ thành nhân.”

Trong con người cũ, nhiều người đã có những suy nghĩ và hành động không đúng đắn trong công việc, trong cách đối xử với anh em, với bạn bè, với người thân. Nhưng khi ở trong Chúa, chúng ta phải bỏ tất cả những điều đó — không toan tính thiệt hơn một cách ích kỷ, không có sự tôn kính nguy hiểm đối với người khác, nhưng có sự khôn sánh như người thành nhân.

Dấu Hiệu Của Sự Trưởng Thành

Một người trưởng thành thể hiện điều đó qua cách suy nghĩ và hành động hàng ngày:

  • Suy nghĩ thấu đáo — xem xét vấn đề một cách trọn vẹn, không quyết định bốc đồng.
  • Điều tiết cảm xúc — biết kiềm chế khi bực bội, không để cảm xúc chi phối quyết định.
  • Quan tâm đến người khác — không chỉ nghĩ đến mình mà biết để ý đến những người xung quanh.
  • Sống có nguyên tắc — biết điều gì đúng để làm theo, điều gì sai để tránh.
  • Sống có trách nhiệm — chịu trách nhiệm với bản thân và với người xung quanh.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Một Cơ Đốc nhân trưởng thành phải có nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Ê-phê-sô 4:14–15 viết rằng Chúa muốn chúng ta “không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo” mà hãy “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật.”

Không có nền tảng Kinh Thánh, chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những đạo lạc và lý lẽ sai trái trong thời đại này. Sự hiểu biết lời Chúa sẽ mang đến sự vững vàng trong đức tin, giúp chúng ta không còn bị cám dỗ và lung lay trước những làn sóng của thế gian.

Quan Tâm Đến Anh Em Trong Hội Thánh

Một dấu hiệu không thể thiếu của sự trưởng thành đức tin là sự quan tâm đến anh chị em cùng đức tin. I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 cho thấy sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa vì hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca: “Đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”

Một hội thánh mà các chi thể quan tâm đến nhau, yêu thương nhau ngày càng thêm — đó là một hội thánh được ơn phước. Mỗi Cơ Đốc nhân trưởng thành đều góp phần xây dựng hội thánh mạnh mẽ hơn, vì khi từng chi thể vững mạnh thì cả thân thể sẽ vững mạnh.

Trưởng Thành Là Một Hành Trình

Sự trưởng thành trong Chúa không phải là điều chúng ta đạt được một cách trọn vẹn rồi dừng lại. Đây là một hành trình mỗi ngày một hơn, đòi hỏi sự luyện tập, sự học hỏi và sự gắn bó với lời Chúa. Hê-bơ-rơ 5:14 nói: “Đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dùng tâm trí luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.”

Hãy suy ngẫm lại đời sống đức tin của mình: Chúng ta đang nuôi dưỡng tâm linh như thế nào? Chúng ta có đang lớn lên mỗi ngày trong sự hiểu biết về Chúa, trong sự yêu thương anh em, trong trách nhiệm với hội thánh? Đó là những câu hỏi mà mỗi Cơ Đốc nhân cần thường xuyên đặt ra cho mình để không rơi vào hội chứng đức tin ngừng lớn.