Trong Chúa Cũng Phải Chịu Đựng Nhau!
Điều Răn Mới – Yêu Nhau Như Chúa Đã Yêu
Chúa Giê-xu phán trong Giăng 13:34-35: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Đây không phải “điều răn thứ mười một” như nhiều người nói vui, mà thực chất là điều răn thứ nhì trong hai điều răn lớn nhất – kính Chúa và yêu người. Nhưng ở đây Ngài đẩy xa hơn: không phải yêu nhau theo cách riêng mình, mà phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Đó là một chuẩn mực cụ thể, có gương mẫu để noi theo.
Điều đặc biệt là Chúa dùng chữ điều răn – tức luật lệ, nguyên tắc, kỷ cương. Tình yêu thường gắn với cảm xúc, nhưng Ngài lại đặt cảm xúc ấy vào trong một khuôn khổ bắt buộc. Người Việt có câu “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên,” nhưng ở đây Chúa chính là Đấng ép buộc chúng ta phải yêu. Đây là thách thức lớn nhất trong đời sống cộng đồng Cơ Đốc nhân.
Và điều răn này còn mang một ý nghĩa chứng đạo không thể thay thế: không phải đeo thập tự giá, không phải mặc áo thụng, không phải lúc nào cũng ôm Kinh Thánh – mà chính sự yêu thương lẫn nhau là dấu hiệu để người ngoài nhận ra môn đồ của Chúa.
Tín Đồ Chịu Đựng Người Chăn
Rô-ma 12:10 dạy: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” Câu hỏi đặt ra: làm thế nào để kính nhường một người không xứng đáng để được kính?
Kinh Thánh thừa nhận rằng không phải mọi người lãnh đạo hội thánh đều hoàn hảo. II Sử-ký 10 ghi lại sự kiêu ngạo của Rô-bô-am – người nghe lời đám bạn trẻ hơn là cố vấn lão thành, dẫn đến sự phân rã vương quốc. Đó là hậu quả của những người chăn coi quyền lợi bản thân hơn đoàn chiên.
Tuy nhiên, Hê-bơ-rơ 13:17 vẫn kêu gọi: “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em… hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình.” I Ti-mô-thê 4:12, 16 nhắc người chăn phải làm gương qua lời nói, nết làm, sự yêu thương và đức tin. Khi người chăn sống đúng với cương vị mình, tín đồ có nền tảng để kính phục và chịu đựng.
Người Chăn Chịu Đựng Tín Đồ
Cuộc đời Môi-se là tấm gương kinh điển về người chăn chịu đựng đoàn dân. Một trăm hai mươi năm cuộc đời ông chia đều thành ba giai đoạn: bốn mươi năm trong cung điện Pha-ra-ôn, bốn mươi năm chăn chiên nơi đồng vắng, và bốn mươi năm dẫn dắt hơn một triệu người Israel qua hoang mạc.
Những năm tháng chăn chiên tại Đồng Văn không phải là thời gian phung phí. Chúa dùng đó để Môi-se học cách chịu đựng những con chiên cứng đầu, nóng nảy, đòi hỏi – để rồi sau đó ông có thể chịu đựng cả một dân tộc phản loạn với lòng nhịn nhục.
Dân-số ký 20 ghi lại cảnh dân Israel dấy loạn vì không có nước, kêu ca và cãi lộn với Môi-se. Ông đã chịu đựng suốt hành trình, nhưng đến giây phút đó ông đập hòn đá thay vì nói theo lệnh Chúa – và Chúa phán: “Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu.” Truyền-đạo 7:8 nhắc nhở: “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” – điều này đặc biệt quan trọng cho những ai chăn dắt đoàn chiên trong những khoảnh khắc kiệt sức nhất.
Tín Đồ Chịu Đựng Lẫn Nhau
Ê-phê-sô 4:1-3 ghi: “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.”
Hội thánh là nơi quy tụ những con người đến từ những gia đình khác nhau, nền giáo dục khác nhau, xã hội khác nhau và quan điểm khác nhau. Mỗi cá tính khi bộc lộ ra đều có thể tạo nên ma sát. I Cô-rinh-tô 11:17-22 ghi lại cảnh hội thánh Cô-rinh-tô nhóm lại mà sinh ra phân rẽ, chia bè đảng – đến mức Phao-lô nói thẳng: “Khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn.”
Ma quỉ phá hội thánh bằng cách tạo bất hòa. Khi chúng ta không chịu đựng nhau, không nhường nhịn nhau, chúng ta đang tự tay xé nát thân thể của Đấng Christ.
Kết Luận
Rô-ma 12:18 dạy: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” I Giăng 3:23 gắn kết hai điều răn lớn: tin vào Chúa Giê-xu Christ và yêu mến lẫn nhau – như là hai mặt không thể tách rời của cùng một điều răn.
Trong Chúa, chúng ta không có quyền chọn lựa yêu hay không yêu. Tất cả những ai thuộc về Ngài đều ngồi trên cùng một chuyến tàu hướng về thiên quốc. Chịu đựng nhau không phải là nhu nhược hay tiêu cực, mà là sự nỗ lực để thực thi điều răn yêu thương – yêu như Chúa đã yêu chúng ta, bất chấp mọi sự.