Tôi Tin, Nhưng …! | Chắp Cánh Bay Cao
Tôi Tin, Nhưng …!
Trong những năm 1800, một nhà biểu diễn xiếc trên dây tên là Blondin (Jean Francois Gravlet) rất nổi tiếng khi đã nhiều lần băng qua thác nước Niagara trên dây mà không có lưới an toàn bên dưới.
Ngày nọ, rất đông người tụ tập nơi thác nước này để theo dõi một cuộc biểu diễn nguy hiểm nhất của Blondin. Anh dự định chất một bao xi măng trên chiếc xe cút kít và đẩy qua một sợi dây cáp để đến bờ vực bên kia. Một sơ suất nhỏ cũng có thể thiệt mạng.
Hàng ngàn người nín thở theo dõi Blondin băng qua trên dây, và họ đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh cùng chiếc xe cút kít chạm được bờ bên kia. Những tràng vỗ tay không dứt.
Lúc ấy, Blondin liền hỏi một phóng viên đứng gần đó:
“Anh có tin rằng tôi có thể đẩy một người ngồi trên xe cút kít qua bờ bên kia không?”
Chàng phóng viên nói một cách quả quyết: “Tôi tin chứ! Tôi tin tài năng của ông có thể làm được.”
Blondin nói: “Tốt! Vậy thì tôi muốn mời anh ngồi vào xe cút kít. Chúng ta sẽ cùng biểu diễn.”
Phóng viên hoảng hốt và nhanh chóng từ chối: “Hãy chọn người khác!”
Đức Tin Phải Đi Đôi Với Hành Động
Thưa quý vị, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, tin rằng Ngài có quyền trên vạn vật, rằng Ngài yêu thương ta và sẵn sàng làm mọi điều tốt lành cho chúng ta. Thế nhưng có quá nhiều người trong chúng ta không dám “leo lên xe cút kít” để cùng Ngài vượt thác.
Lời mời của một đức tin thật ấy là phải bước đi với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn thấy kinh nghiệm đức tin của người khác và tưởng rằng mình cũng có đức tin như thế — đó là một sự nhầm lẫn khó phân biệt. Một người không thể sống trên kinh nghiệm của người khác. Đức tin phải là những trải nghiệm của mỗi cá nhân với Chúa.
Nếu bạn không có những hành động của đức tin, tức là bạn đang sở hữu một đức tin chết.
“Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” (Gia-cơ 2:26)