Sách Ê-phê-sô 3:14-21 - Tình Yêu Vô Hạn Của Chúa
Trong thư Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến 21, sứ đồ Phao-lô tiếp tục vẽ lên bức tranh về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong một thế giới đầy dẫy sự chia rẽ, theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, tất cả những điều lộn xộn ấy sẽ được hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này không thể thực hiện được nếu Hội Thánh không mang tin mừng rao giảng cho mọi người. Chính vì điều này mà Phao-lô cầu nguyện cho cả Hội Thánh hiệp nhất trong thân thể Đấng Cơ Đốc.
1. Phao-lô quỳ gối cầu nguyện trước mặt Cha
Phao-lô bảo rằng ông đã quỳ gối trước mặt Cha. Chữ “quỳ gối” ở đây theo nguyên ngữ có nghĩa là quỳ mọp xuống, bày tỏ lòng nhiệt thành và tôn kính. Dù tư thế cầu nguyện không phải lúc nào cũng quan trọng – trong lúc nguy hiểm, đang lái xe hay chạy trốn, người ta vẫn có thể thốt lên lời cầu nguyện – nhưng khi có thì giờ riêng với Chúa, tư thế quỳ gối vẫn được khuyến khích để bày tỏ lòng tôn kính.
Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chữ “Cha” mang ba ý nghĩa: thứ nhất, Ngài là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu; thứ hai, Ngài là Cha của toàn thể nhân loại; và thứ ba, Ngài là hình ảnh hoàn hảo của một người cha. Trong thế giới này, hình ảnh của người cha đôi khi bị méo mó – có những người cha đánh đập con cái, bỏ bê gia đình. Nhưng khi Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là Cha, đó là một người Cha hoàn hảo, đầy tình yêu thương và sự che chở.
2. Con người bên trong được mạnh mẽ
Câu 16 nói về việc được “mạnh mẽ trong lòng,” hay theo bản dịch khác là “con người bên trong trở nên mạnh mẽ.” Trong tiếng Hy Lạp, “con người bên trong” bao gồm ba phần: lý trí để phân biệt phải trái, lương tâm để nhạy bén với những điều xấu, và ý chí để có năng lực thực hiện những điều tốt lành. Chúng ta thường biết đâu là điều đúng nhưng lại thiếu sức mạnh để thực hiện – đó là lý do chúng ta cần Đấng Christ ngự trong lòng.
Ở câu 17, Phao-lô dùng chữ “katoikein” nói về sự cư ngụ vĩnh viễn chứ không phải tạm trú. Bí quyết của sức mạnh nằm ở sự ngự trị vĩnh viễn của Chúa Cứu Thế trong đời sống. Ngài không bao giờ bước vào cuộc đời chúng ta bằng sự cưỡng ép, mà chờ đợi chúng ta tự nguyện mời Ngài vào. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do lựa chọn, giống như Ngài đã ban cho A-đam và Ê-va quyền tự quyết định – một sự liều lĩnh đầy tình yêu, vì chỉ những gì đến từ tình yêu mới bền vững và vĩnh cửu.
3. Tình yêu với bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu
Từ câu 18 đến 21, Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương và hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Đấng Christ. Dường như Phao-lô muốn nói đến sự rộng lớn của vũ trụ – mắt thường không thể thấy biên giới tận cùng, kính viễn vọng cũng không đến được ranh giới cuối cùng. Tình yêu Chúa cũng vậy, vượt qua mọi giới hạn.
Nhiều nhà truyền giáo dùng hình ảnh thập tự giá với bốn hướng vươn ra: rộng đến nỗi bao trùm mọi người, mọi chủng tộc; dài đến nỗi vượt mọi thời đại; sâu đến tận cõi chết; và cao đến tận thiên đàng. Dù nhìn nhận hay không, chúng ta vẫn ở trong tình yêu Chúa, không một ai sống ngoài tình yêu ấy, không một ai bị loại trừ.
4. Không ai lên thiên đàng một mình
John Wesley nói rằng không có ai lên thiên đàng một mình. Khi một người có Chúa, có tình yêu Chúa, thì luôn muốn giới thiệu về tình yêu ấy cho người khác. Hội Thánh có thể có nhiều thiếu sót, tín đồ có thể sống chưa xứng đáng, nhưng trong mối thông công với Chúa, chúng ta tìm được tình yêu của Thượng Đế.
Thế giới này không phải nơi lý tưởng – nó bị xé nát bởi các thế lực chống đối nhau, bởi cay đắng, ganh ghét, tranh cạnh. Nhưng theo hoạch định của Đức Chúa Trời, mọi người đều sẽ hiệp nhất trong Chúa Cứu Thế. Thay vì chất chứa sự cay đắng trong lòng, hãy để tình yêu ngọt ngào của Chúa đẩy lùi mọi cay đắng. Người ta có thể bất công với bạn, nhưng Đức Chúa Trời rất công bằng. Hãy chia sẻ tình yêu ấy với mọi người, vì qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta niềm hi vọng rất lớn để tất cả đều có thể hiệp nhất, dù có những khác biệt trên thế giới này.