Tình Yêu Thương Nhân Từ | I Cô-rinh-tô 13:1-8, 13
Phần Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:1-8, 13
Bài giảng thuộc loạt đề tài năm 2023 về những thể hiện của tình yêu, dựa trên nền tảng I Cô-rinh-tô đoạn 13. Sau đề tài đầu tiên — tình yêu thương hay nhịn nhục — Mục sư Dương Quang Thoại tiếp tục khai triển khía cạnh thứ hai: tình yêu thương hay nhân từ.
Thượng Đế Là Đấng Nhân Từ
Nền tảng của sự nhân từ bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Khi Môi-se hỏi Ngài là ai, Đức Chúa Trời đã xưng danh Ngài là Giê-hô-va — Đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy rẫy ân huệ và thành thật. Trong tất cả các thuộc tính của Ngài, sự nhân từ nổi bật hơn hết thảy.
Giê-rê-mi 31:3 chép rằng Đức Giê-hô-va đã lấy tình yêu đời đời mà yêu chúng ta, lấy sự nhân từ mà kéo chúng ta đến. Đây không phải là thứ tình yêu nhất thời hay cảm xúc chóng qua, mà là tình yêu bền vững, vĩnh cửu. Và trong Ê-sai 54:10, Ngài phán rằng dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta chẳng hề dời khỏi. Lời giao ước bình an của Ngài chẳng bao giờ thay đổi.
Trong một thế giới đầy biến động — vật đổi sao dời, hoàn cảnh thay đổi tính tình con người — thì Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi. Ngài luôn nhân từ, luôn thương xót.
Ngài Muốn Chúng Ta Sống Nhân Từ
Nhân Từ Bắt Đầu Từ Gia Đình
Xã hội ngày nay đẩy con người đối xử cay nghiệt với nhau, và điều đáng buồn nhất là sự tàn nhẫn xảy ra ngay trong chính gia đình — giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Có những đứa con đối xử với cha mẹ già bệnh tật bằng thái độ thờ ơ, vô cảm đến mức khó tin.
Mi-chê 6:8 nhắc nhở: điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta là làm sự công bình, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Ngài. Chúng ta cần quan tâm đến lòng tốt của mình — nó đang chai cứng hay được nuôi dưỡng? Sự nhân từ có thể thể hiện qua những điều rất nhỏ: một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói nhẹ nhàng.
Lòng nhân từ phải bắt đầu từ gia đình — cha mẹ sống nhân từ để con cái noi theo. Môi trường gia đình hình thành nhân cách: nếu con cái lớn lên giữa sự chửi rủa, ích kỷ và lười biếng, chúng sẽ trở thành con người như thế. Nhưng lòng nhân từ không nên kết thúc ở gia đình — nó cần lan tỏa ra bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện.
Nhân Từ Trong Những Điều Nhỏ Nhặt
Đức Chúa Trời — Đấng nắm giữ cả vũ trụ bao la — lại quan tâm đến những việc rất nhỏ nhặt. Trong Lê-vi ký 19:9-10, Ngài dạy: khi gặt lúa, đừng gặt đến cuối đầu đồng; khi hái nho, đừng mót lại những trái rơi rụng — hãy để dành cho người nghèo, người mồ côi, và khách lạ. Sự nhân từ đầu tiên là phải biết nghĩ đến người khác.
Đáng chú ý hơn, Lê-vi ký 19:14 dạy: chớ rủa xả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho vấp té. Người điếc sống trong sự ức chế vì không nghe được; người mù không thể nhìn thấy chướng ngại — gây thêm khổ cho họ chính là sự độc ác. Nếu không nhân từ trong những việc nhỏ, chúng ta cũng sẽ không nhân từ trong những việc lớn.
Lê-vi ký 19:32-33 còn dạy: trước mặt người tóc bạc hãy đứng dậy, hãy kính người già cả. Và đối với khách lạ kiều ngụ trong xứ, hãy yêu thương họ như chính mình — vì dân Israel cũng từng là khách lạ tại Ai Cập. Ai đã từng đói, từng lạnh, từng bị hắt hủi mới có thể thật sự cảm thông với người trong cảnh ngộ ấy.
Câu Chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành
Chúa Giê-su kể về một người lái buôn bị cướp trên đường vắng từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô — bị đánh dở sống dở chết, nằm rên rỉ bên đường.
Một thầy tế lễ đi ngang — người có địa vị cao trong đền thờ. Ông thấy người bị nạn, tỏ vẻ thương xót, nhưng nghĩ rằng mình còn phải lên đền thờ làm nhiệm vụ. Ông bỏ đi, hy vọng sẽ có người khác cứu giúp.
Một người Lê-vi cũng đi ngang, cũng xem xét, cũng thương cảm. Nhưng thấy máu me quá nhiều, sợ dính bẩn chiếc áo trắng đang chuẩn bị hành lễ, ông cũng đành bỏ đi. Việc nhà thờ được xem là quan trọng hơn.
Rồi một người Sa-ma-ri — thuộc dân tộc bị người Do Thái khinh bỉ — nhìn thấy người bị nạn thì vội vàng xuống lừa, chăm sóc vết thương, thoa dầu, và cứu giúp. Người mà xã hội khinh thường lại chính là người thể hiện lòng nhân từ thật sự.
Sống Nhân Từ Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người
Mỗi người chúng ta có trách nhiệm tạo nên hạnh phúc cho nhau — đừng đổ lỗi cho người khác khi gia đình đau khổ. Nếu sống trong sự nhân từ, chúng ta sẽ sống với nhau trong niềm hạnh phúc. Tình yêu thương hay nhân từ không phải là khẩu hiệu, mà là lối sống — bắt đầu từ tấm lòng, thể hiện qua hành động, lan tỏa từ gia đình ra đến cộng đồng.