Tin Chúa Có Là Lạc Hậu Không?

Trong chuyến xe lửa từ Lyon đến Paris, Pháp, một chàng thanh niên ngồi chung toa với một ông già tóc cắt ngắn, gương mặt phong trần, chiếc quần lấm đất và một đôi giày cũ kỹ. Tuy thế, gương mặt ông già lại toát lên một nét đạo hạnh đầy ấn tượng, ngực ông đeo một chiếc thập tự giá nhỏ, bằng kim loại.

Chàng trai gợi chuyện: “Cháu thấy ông rất đáng kính, nhưng cháu ngạc nhiên vì dường như ông vẫn còn tin tưởng vào những điều từ thời trung cổ về thập tự giá và Chúa Giê-su, cùng những giáo điều do nhà thờ dạy.”

Ông già điềm tĩnh trả lời: “Đúng vậy, còn cậu thì sao?”

“Cháu chẳng bao giờ tin vào những điều vô lý và dị đoan ấy! Cháu tìm thấy chân lý ở trường đại học. Nếu ông nghiên cứu các ngành khoa học hiện đại, chắc ông sẽ ném cái thập tự giá nầy ngay.”

Ông già trố mắt: “Khoa học hiện đại à? Tôi sợ tôi không hiểu nổi khoa học, cậu có thể giúp tôi được không?”

Chàng thanh niên cao hứng: “Được, nếu ông biết đọc, cháu rất sung sướng được gởi tặng ông một số sách.”

“Vâng, tôi biết đọc.”

“Tốt, vậy cháu phải gởi theo địa chỉ nào đây?”

Ông già lấy trong túi ra một danh thiếp với địa chỉ: Louis Pasteur - Viện nghiên cứu khoa học Paris. Ông già ấy chính là bác học Louis Pasteur, người đã tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh dại!

Ôi! Lòng tự phụ của con người sao to lớn quá trong một khối óc nhỏ bé quá! Ước gì họ có được một giây phút nào đó trong đời để nhận ra sự dốt nát của người so với sự vĩ đại của Thượng Đế. Và nếu giây phút huyền nhiệm ấy đến, chỉ một giây phút thôi, mọi sự sẽ biến đổi, mọi miệng kiêu ngạo sẽ câm lặng, mọi lòng thách thức sẽ hạ xuống, những cái đầu ngang bướng sẽ phải cúi gục, để thống hối nhận ra rằng Chúa là Thượng Đế vĩ đại, Đấng quản trị muôn loài!

“Chúng ta giảng Đấng Cơ Đốc… trên cây thập tự, … dân ngoại cho là rồ dại… (song) Đấng Cơ Đốc là quyền phép của Đức Chúa Trời. Bởi sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Ngài là mạnh hơn người ta.” — I Cô-rinh-tô 1:23-25