Thực Trạng Của Chính Mình
Câu Chuyện Về Bé Mary Jones
Trong một buổi chiếu phim miễn phí ngoài trời dành cho thiếu nhi tại quận Orange, cả một khu đất trống rộng lớn đã chật ních người. Gia đình Hatchison cũng đến xem, nhưng chỉ trong thoáng chốc, họ không còn nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình đâu nữa. Cả nhà hoảng hốt chạy tìm bé Jones khắp nơi nhưng không thấy. Đến giờ giải lao, ban tổ chức phải phát loa thông báo tìm trẻ lạc, kêu gọi bé Mary Jones đến chỗ ban tổ chức.
Nhưng không một em bé nào nhúc nhích. Phần hai của bộ phim tiếp tục chiếu. Cả nhà Hatchison bồn chồn lo lắng suốt thời gian còn lại. Khi buổi chiếu phim kết thúc và đèn được bật sáng, Mary Jones thong thả bước ra về như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà vừa mừng vừa bực tức hỏi em tại sao không lên tiếng khi nghe thông báo. Mary trả lời một cách hồn nhiên rằng em có bị lạc đâu – em ngồi xem phim giống mọi người khác, và khi nghe thông báo, em tưởng người ta đang tìm một bé Jones nào khác trùng tên mà thôi.
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng phản ánh một thực trạng thuộc linh sâu sắc mà mỗi Cơ Đốc nhân cần nghiêm túc suy ngẫm.
Thực Trạng Thuộc Linh Của Hội Thánh Lao-đi-xê
Sách Khải Huyền đoạn 3 câu 17 ghi lại lời Chúa phán với Hội Thánh Lao-đi-xê: “Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.”
Đây là một bức tranh đáng lo ngại về tình trạng của một hội thánh trong thời kỳ cuối cùng. Họ tự đánh giá mình là giàu có, đầy đủ, không thiếu thốn gì. Nhưng trong mắt Chúa, họ lại ở trong tình trạng hoàn toàn trái ngược: khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Khoảng cách giữa sự tự nhận thức và thực tế thuộc linh thật sự quá lớn.
Lạc mà không biết mình lạc. Dại mà cứ tưởng mình khôn. Rách rưới và mù lòa mà cho rằng mình giàu có và tinh anh. Đó chính là thực trạng đáng báo động nhất – không phải vì tội lỗi quá nặng nề, mà vì sự mù quáng về chính tình trạng của mình.
Bức Màn Che Khuất Sự Thật
Điều đáng sợ nhất không phải là sa ngã, mà là sa ngã mà không hay biết. Giống như bé Mary Jones trong câu chuyện, nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình trạng lạc mất mà không hề nhận ra. Một bức màn của sự chủ quan và tự mãn đã phủ lên tâm trí, khiến chúng ta luôn nghĩ rằng mọi thứ đều ổn.
Khi nghe Lời Chúa giảng dạy, chúng ta thường có xu hướng áp dụng cho người khác thay vì cho chính mình. Khi đọc những lời cảnh tỉnh trong Kinh Thánh, chúng ta dễ dàng nghĩ đến lỗi lầm của anh chị em xung quanh mà quên rằng Chúa cũng đang nói trực tiếp với mỗi chúng ta. Tâm lý tự cho mình là ngoại lệ, giống như Mary Jones tưởng người ta đang tìm một bé khác trùng tên, khiến chúng ta bỏ lỡ tiếng gọi quan trọng của Đức Chúa Trời.
Tự Xét Mình Trước Mặt Chúa
Sứ đồ Phao-lô từng khuyên các tín hữu hãy tự xét mình xem có đức tin hay không. Đây không phải là lời kêu gọi sống trong sự tự ti hay nghi ngờ, mà là một thái độ khiêm nhường, sẵn sàng để Thánh Linh soi sáng và bày tỏ những góc khuất trong đời sống thuộc linh.
Việc nhận ra thực trạng của chính mình đòi hỏi sự can đảm. Nó đòi hỏi chúng ta phải gỡ bỏ bức màn tự mãn, bước ra khỏi vùng an toàn của sự tự đánh giá cao bản thân, để nhìn thẳng vào thực tế dưới ánh sáng của Lời Chúa.
Phương Thuốc Chữa Trị Từ Chúa
Tin mừng là Chúa không chỉ phơi bày thực trạng mà còn ban cho phương thuốc chữa trị. Ngài khuyên Hội Thánh Lao-đi-xê hãy mua vàng thử lửa để trở nên giàu có thật sự, mua áo trắng để mặc cho khỏi lõa lồ, và mua thuốc xức mắt để nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều chỉ về mối tương giao mật thiết với Đấng Christ – nguồn của sự giàu có thật, sự công chính thật, và sự sáng suốt thật.
Hôm nay, mỗi chúng ta hãy dành thời gian yên lặng trước mặt Chúa, cầu xin Thánh Linh bày tỏ thực trạng thuộc linh thật sự của mình. Đừng để sự chủ quan và tự mãn che mắt chúng ta như bé Mary Jones ngồi giữa đám đông mà không biết mình đang bị lạc. Hãy đến với Chúa trong sự khiêm nhường để nhận lấy phương thuốc chữa trị từ Ngài.