Thứ Tầm Thường Cũng Làm Nên Phép Lạ
Sự Quân Bình Trong Đời Sống
Trước khi bước vào phép lạ hóa bánh ra nhiều, Mác 6:30-34 cho thấy một bức tranh rất thực tế: Chúa Giê-xu và các môn đồ bận rộn đến nỗi không có thời giờ ăn. Đoàn dân cứ vây quanh, người nào cũng muốn chen lấn để được chữa bệnh, được nghe giảng. Giữa bối cảnh ấy, Chúa phán một lời ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút.”
Lời dạy ấy chạm đến một nguyên tắc quan trọng cho mọi người theo Chúa: cuộc sống cần sự quân bình. Giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa năng lực thể xác và tinh thần, giữa mối tương giao với Chúa và sự tiếp xúc với mọi người — tất cả phải được cân đối. Giống như cây nến đốt cả hai đầu sẽ mau tàn, người nào làm việc quá mức mà thiếu nghỉ ngơi cũng sẽ kiệt sức trước thời hạn.
Đặc biệt, ngay cả khi đang làm công việc Chúa, chúng ta vẫn có thể mất đi mối tương giao với Ngài. Các môn đồ ở bên Chúa mỗi ngày, vậy mà Ngài vẫn bảo họ phải tẻ ra nơi vắng vẻ. Giống như người anh cả trong câu chuyện đứa con hoang đàng — ở trong nhà cha, làm việc cho cha hằng ngày, nhưng lòng thì xa cách cha hoàn toàn.
Tấm Lòng Của Người Chăn
Khi thuyền vừa cập bờ, đoàn dân đã chạy đến trước đông nghẹt. Đức Chúa Giê-xu có thể bỏ họ mà đi nghỉ theo dự định ban đầu. Nhưng Ngài “động lòng thương xót, vì họ như chiên không có người chăn.” Ngài dừng lại sự nghỉ ngơi của mình để phục vụ.
Hình ảnh chiên không có người chăn gợi lên ba nhu cầu: không ai dẫn dắt nên không biết đi đâu, không có thức ăn nên bị đói khát, và không được bảo vệ nên dễ làm mồi cho thú dữ. Đó cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo hội thánh: dẫn dắt bằng Lời Chúa, nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh, và bảo vệ bầy chiên bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Người chăn thật khác hẳn kẻ chăn thuê — kẻ chăn thuê không yêu chiên, chỉ đòi hỏi mà không chăm sóc, bóp méo lời Chúa vì tư lợi.
Phản Ứng Của Con Người Trước Nhu Cầu Lớn
Khi trời đã chiều, các môn đồ thấy rõ nhu cầu: 5.000 người đói giữa đồng vắng. Nhưng phản ứng tự nhiên của họ là đẩy trách nhiệm đi — “Xin cho dân chúng về để họ tự mua đồ ăn.” Họ thấy nhu cầu nhưng cho rằng nó quá lớn, không thuộc trách nhiệm của mình. Tính ra phải đến 200 đơ-ni-ê mới đủ mua bánh, một số tiền mà các môn đồ không hề có.
Đức Chúa Giê-xu phản ứng hoàn toàn ngược lại: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.” Câu nói ấy khiến môn đồ bối rối. Cũng vậy ngày nay, khi đối diện với những nhu cầu lớn lao trong xã hội hay trong hội thánh, chúng ta dễ dàng nản lòng vì thấy mình quá nhỏ bé, tài nguyên quá ít ỏi. Nhưng Chúa không nhìn bằng con mắt xác thịt — Ngài nhìn bằng cái nhìn thuộc linh, thấy tiềm năng ẩn giấu trong những điều tưởng chừng vô giá trị.
Dâng Những Gì Mình Đang Có
Chúa không bảo các môn đồ chạy đi mua thêm gì. Ngài hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử.” Kết quả: chỉ năm cái bánh và hai con cá — khẩu phần ăn của một đứa trẻ. Các môn đồ cầm trên tay và thất vọng, như muối bỏ biển.
Nhưng đây chính là nguyên tắc xuyên suốt của phép lạ: Chúa luôn bắt đầu từ cái mà chúng ta đang có. Khi Môi-se sợ hãi, Chúa hỏi trong tay ngươi cầm vật gì — đó chỉ là cây gậy chăn chiên tầm thường, nhưng khi dâng cho Chúa, nó trở thành công cụ thực hiện quyền năng. Phép lạ hóa dầu ra nhiều cũng bắt đầu từ một hũ dầu nhỏ. Ở đây, năm cái bánh hai con cá trở thành bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người, còn thừa 12 giỏ đầy.
Điều kiện để phép lạ xảy ra không phải là có nhiều, mà là khám phá ra mình đang có gì và sẵn lòng dâng nó cho Chúa. Đức Chúa Giê-xu cầm bánh, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ ra — một hành động vừa bày tỏ lòng biết ơn vừa thể hiện sự khiêm nhường sâu sắc. Dù Ngài là Con Đức Chúa Trời, có quyền tự mình làm phép lạ, nhưng Ngài vẫn cầu nguyện, vẫn tạ ơn Cha, để dạy các môn đồ rằng mọi thành quả đều đến từ quyền năng Đức Chúa Trời.
Khám Phá Ân Tứ Để Phục Vụ
Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của sứ điệp này. Chúa muốn mỗi người chúng ta nhận ra rằng: đừng bao giờ xem thường những gì mình đang có, dù nó tầm thường đến mấy.
Trong hội thánh, mỗi người đều được Chúa ban cho những ân tứ thuộc linh khác nhau. Việc quan trọng là phải khám phá ra mình có gì để dâng hiến phục vụ. Nếu cứ nghĩ rằng mình không có gì, rằng những gì mình có quá nhỏ bé không đáng kể, thì phép lạ sẽ không bao giờ xảy ra, đoàn dân sẽ cứ mãi đói, và công việc Chúa sẽ không thể phát triển.
Hãy nhớ: Chúa không cần những thứ vĩ đại để làm nên phép lạ. Ngài chỉ cần bạn dâng những gì bạn đang có — dù tầm thường — với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. Từ đó, Ngài sẽ nhân lên thành điều phi thường.