Thông Điệp Đền Thánh | Xuất Ê-díp-tô Ký 40

Phần Mở Đầu: Loạt Bài Về Niềm Tin Đặc Trưng Của Cơ-đốc Phục Lâm

Bài giảng hôm nay là bài kế tiếp trong loạt về những niềm tin đặc trưng của Hội Thánh Cơ-đốc Phục Lâm. Chủ đề: đền thánh. Đây là hiện tượng đã là một phần của văn hóa Do Thái Giáo trong hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ — từ thời Môi-se qua thời các vua cho đến thời Đức Chúa Giê-su. Và điều diễn ra trong đền thánh Do Thái chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của một thực tại lớn lao hơn rất nhiều.


Phần Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 40

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Hãy để hòm bảng chứng trong đó và lấy màn che hòm đi. Cũng hãy đem bàn vào, sắp đặt các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn. Đặt bàn thờ bằng vàng để xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm, và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ; rồi đổ nước vào… Hãy lấy dầu xức mà xức đền tạm và các đồ ở trong, rồi biệt riêng đền tạm ra thánh, thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy xức dầu bàn thờ về của lễ thiêu, và các đồ phụ tùng của bàn thờ; rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh.”

Bốn điểm chính trong bài giảng: nền tảng từ Sáng Thế Ký và Xuất Ê-díp-tô Ký; lịch quốc gia mới của dân Hê-bơ-rơ; vị trí trung tâm của bàn thờ sinh tế; và lễ tấn phong đền thánh và các thầy tế lễ.


Nền Tảng: Từ Đức Chúa Trời Sáng Tạo Đến Đức Chúa Trời Cứu Chuộc

Sáng Thế Ký là sách về sự sáng tạo — Đức Chúa Trời dựng nên trật tự từ sự hỗn mang, mọi sự đều tốt lành, hoàn hảo. Nhưng rồi có sự sa ngã (Sáng 3), sự hư hoại lớn, sự hủy diệt lớn qua cơn nước lụt (Sáng 6), và sự nổi loạn của Ba-by-lôn. Trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời Sáng Tạo chiếm vị trí thống lĩnh.

Nhưng Đức Chúa Trời Cứu Chuộc cũng đã được phác họa ngay từ Sáng Thế Ký: ngay sau sự sa ngã, Đức Chúa Trời lập nên hệ thống sinh tế — những con vật thanh sạch được dâng lên. Nô-ê và các tộc trưởng Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp cũng luôn dâng sinh tế như dấu hiệu của sự thờ phượng chân thật. Và câu chuyện Áp-ra-ham dâng Y-sác với con chiên thay thế — tất cả đều là hình bóng.

Khi đến Xuất Ê-díp-tô Ký, vai trò hoán chuyển: Đức Chúa Trời Cứu Chuộc nay chiếm vị trí thống lĩnh, còn Đức Chúa Trời Sáng Tạo lùi về phía sau. Ngày Sa-bát vẫn còn đó như đài kỷ niệm sự sáng tạo, nhưng vai trò nổi bật của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký là vai trò Đấng Cứu Chuộc.


Lịch Quốc Gia Hê-bơ-rơ Mới

“Ngày mồng một tháng giêng” — không phải ngày thứ hai, không phải ngày thứ năm. Chính từ khởi đầu của lịch quốc gia mới mà đền thánh được tấn phong. Trước đó họ chỉ là một đám nô lệ; giờ đây qua phép lạ Xuất Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời biến họ thành một dân tộc hoàn toàn mới.

Lịch của Sáng Thế Ký tập trung vào Đấng Sáng Tạo (chu kỳ 7 ngày, nghỉ ngày thứ bảy). Nhưng lịch của Xuất Ê-díp-tô Ký không chỉ tập trung vào Đấng Sáng Tạo mà còn tập trung vào Đấng Cứu Chuộc: thêm vào đó là bảy kỳ lễ tôn giáo, mỗi kỳ kéo dài bảy ngày (7×7 = 49 ngày). Tất cả các kỳ lễ này đều liên quan đến việc dâng huyết — vì chúng phác họa các khía cạnh khác nhau của sự cứu chuộc và của Đức Chúa Trời Cứu Chuộc.


Vị Trí Trung Tâm Của Sinh Tế

Đây là trọng tâm của bài giảng. Vào ngày mồng một tháng giêng, Môi-se và các thầy tế lễ đặt từng đồ vật vào đúng vị trí và đúng tương quan với nhau. Thứ tự bắt đầu từ nơi chí thánh: hòm giao ước (với hai chê-ru-bim — biểu tượng cho “tổng hành dinh” của vũ trụ, nơi Đức Chúa Trời thánh được các chê-ru-bim bao quanh), rồi đến nơi thánh (bàn bánh trần thiết, chân đèn, bàn thờ xông hương), rồi thùng nước, rồi bàn thờ sinh tế.

Có điều Mục sư gọi là “sự khó xử thiêng liêng”: một mặt Đức Chúa Trời phán “Ta muốn sống giữa dân Ta”, nhưng mặt khác không ai được phép gõ cửa nơi chí thánh để vào. Nơi đó được gọi là “trại hội mạc” — nhưng làm sao có sự gặp gỡ khi Đức Chúa Trời ở nơi chí thánh còn dân sự chỉ được vào tới hành lang ngoài? Thế mà vẫn có một cuộc gặp — và bí mật ở chỗ nào?


Đồ Vật Thánh Nhất Trong Đền Thánh

Câu hỏi: đồ vật nào trong đền thánh là thánh nhất? Đa số người Cơ-đốc, kể cả các mục sư, sẽ trả lời ngay: hòm giao ước. Nhưng Kinh Thánh nói khác.

Hãy đọc kỹ Xuất 40:9-10: “Hãy lấy dầu xức mà xức đền tạm và các đồ ở trong… thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy xức dầu bàn thờ về của lễ thiêu… rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh.” Rất thánh — most holy. Không phải hòm giao ước, mà là bàn thờ sinh tế mới được gọi là chí thánh.

Và Xuất 29:37 giải thích lý do: “Trong bảy ngày ngươi sẽ làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt nó riêng ra thánh; rồi bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy.” Đó chính là câu trả lời: điều gì đụng đến bàn thờ sinh tế sẽ trở nên thánh — và điều đang đụng đến nó chính là sự chuộc tội.


Sự Đụng Chạm Của Sự Chuộc Tội

Khi một người Do Thái đến đền thánh, họ chỉ được vào tới hành lang ngoài, và không được đến tay không. Họ phải đem theo một con chiên. Thầy tế lễ hỏi: “Ông biết mình đang làm gì chứ?” — “Vâng, tôi biết.” Rồi thầy tế lễ đưa cho họ con dao.

Người ấy đặt tay lên đầu con chiên — đó chính là sự đụng chạm của sự chuộc tội. Họ cầu nguyện và xưng tội của mình. Qua cái chạm tay ấy, tội của họ được chuyển sang con chiên. Đồng thời, từ con chiên vô tội, sự công bình của nó chuyển qua người đó. Đó là sự chuộc tội. Rồi họ cắt cổ con chiên và đặt nó trên bàn thờ sinh tế. Và Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta vừa gặp nhau.”

Trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đem trật tự ra từ hỗn mang bằng lời: “Hãy có sự sáng” — và có sự sáng. Nhưng trong Xuất Ê-díp-tô Ký, Đức Chúa Trời đem trật tự ra từ hỗn mang của tội lỗi bằng sinh tế. Đó là lý do vì sao bàn thờ sinh tế là đồ vật chí thánh.

Hòm giao ước với luật pháp của Đức Chúa Trời trong đó không thể làm cho chúng ta nên thánh. Sứ đồ Phao-lô lập luận trong phần quan trọng nhất của thần học ông: chúng ta không thể được xưng công bình bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều làm cho chúng ta nên thánh chính là bàn thờ của lễ thiêu. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” — và trở nên sinh tế — để đem trật tự ra từ hỗn mang trong đời sống chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giê-su Cơ-đốc bị đóng đinh mới có thể đem trật tự ra từ đời sống tôi và đời sống bạn.


Thông Điệp Cuối Cùng Cho Thế Giới

Sáng Thế Ký và Xuất Ê-díp-tô Ký đặt nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về bản sắc của Đức Chúa Trời (Đấng Sáng Tạo và Đấng Cứu Chuộc) và bản sắc của con người (được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng thời là tội nhân).

Trong thời đại của chúng ta, bản sắc của Đức Chúa Trời Sáng Tạo bị thách thức qua thuyết Darwin. Bản sắc của Đức Chúa Trời Cứu Chuộc bị thách thức vì thế giới hiện đại tự cho là mình không cần Đấng Cứu Chuộc. Và bản sắc của con người bị thách thức qua chủ nghĩa dân tộc và “chủ nghĩa ngoại lệ” (exceptionalism) — tư tưởng cho rằng dân tộc mình tốt hơn người khác — cũng như qua những thách thức về hôn nhân và tính dục.

Thông điệp cuối cùng cho thế giới chính là về Đức Chúa Trời Sáng Tạo và Đức Chúa Trời Cứu Chuộc, trong bối cảnh của sự phán xét.


Lễ Tấn Phong A-rôn: Đức Chúa Trời Làm Mọi Việc

Ngay sau khi đền thánh được tấn phong, đến phiên A-rôn và các con trai ông. Lễ tấn phong đền thánh chỉ cần xức dầu, nhưng lễ tấn phong A-rôn gồm ba bước: rửa, mặc áo, và xức dầu. Toàn thể hội chúng có mặt. Môi-se đem A-rôn ra trước cửa đền thánh, và rửa ông ngay công khai. A-rôn đứng đó trong sự dễ tổn thương, còn mọi người đều nhìn xem.

Điểm quan trọng nhất: A-rôn không tự rửa lấy mình. Ai rửa A-rôn? Môi-se — và theo Xuất 7:1, Môi-se là “một vị thần” đối với A-rôn. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời là Đấng rửa A-rôn. Bạn không thể tự rửa mình về mặt đạo đức và tâm linh. Bạn có thể cố gắng tự xưng công bình, nhưng không bao giờ có thể tự rửa mình. Phải là một Đấng khác — phải là Đức Chúa Trời.

Rồi Môi-se mặc cho A-rôn chiếc áo thầy tế lễ thánh. A-rôn không tự mặc cho mình. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể mặc áo công bình cho bạn — bạn không thể tự làm. Và Môi-se xức dầu cho A-rôn. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể xức dầu cho chúng ta.

Vậy là: sự chuộc tội, sự tẩy sạch, việc mặc áo, việc xức dầu — tất cả đều là hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta được xưng công bình bởi Ngài. Chúng ta được rửa bởi Ngài. Chúng ta được mặc áo bởi Ngài. Chúng ta được xức dầu bởi Ngài. Chúng ta được xưng công bình và được nên thánh bởi Ngài — không một chút việc làm nào của chúng ta. Đó là niềm tin Cơ-đốc Phục Lâm được tìm thấy trong đền thánh.


Lời Kết

Lần sau khi gặp nhau và Mục sư hỏi: “Đồ vật thánh nhất trong đền thánh là gì?” — câu trả lời của bạn sẽ là: bàn thờ sinh tế. Vì qua sự hi sinh ấy, tội nhân được làm nên thánh. Và sự hi sinh ấy chính là hình bóng về Đức Chúa Giê-su — Đấng đã trở nên xác thịt, trở nên sinh tế, để đem trật tự ra từ hỗn mang của đời sống chúng ta.